Luân hồi (2)
Vương Nhất Bác ngay từ khi mới chào đời đã yếu ớt, dễ sinh bệnh hơn so với những đứa trẻ khác. Vừa đầy tháng liền phát hiện mắc bệnh tim. Cha mẹ, nội ngoại hai bên nhìn khuôn mặt nhỏ mỗi khi phát bệnh liền đỏ hết cả lên, đều đau đớn không thôi.
Thời gian sau, người lớn trong nhà tập trung tinh lực lẫn tài lực, cẩn thận chăm bẫm đứa nhỏ. Cứ thế qua được bốn năm, nào ngờ tiểu Nhất Bác lại nhiễm đậu mùa. Thế là bệnh lớn, bệnh nhỏ thi nhau kéo đến, hai tháng lăn lộn trong bệnh viện, mang tinh thần nhị vị phụ huynh kéo xuống mức âm.
Bé con Nhất Bác bốn tuổi đã quen với bệnh viện đầy thuốc sát trùng. Mỗi khi cơ thể bé nhỏ thoải mái hơn một chút liền làm nũng người lớn mang bé ra ngoài chơi. Nhưng vì đảm bảo sức khỏe của bé, cả nhà đành nhìn bé ủy khuất ngày ngày trong phòng bệnh.
Mãi đến năm bé lên sáu, bà nội Vương thấy bé đã khỏe hơn một chút liền mang cháu nội lên chùa cầu phúc, may mắn được gặp gỡ vị cao tăng. Theo lời cao tăng, bé con Nhất Bác bị thiếu một phách, là trước khi qua luân hồi đã mất. Hiện tại bé còn nhỏ hồn phách chưa ổn định, một phách bị thiếu kia chưa qua luân hồn, nếu cưỡng chế mang trở lại sẽ càng hại thân.
Bà nội Vương khẩn cầu cách hóa giải, vị cao tăng lắc đầu, chỉ nói thêm mỗi năm vào tháng bảy âm lịch, mang bé đến Trùng Khánh, biết đâu sẽ gặp được quý nhân.
Người lớn trong nhà nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là ôm hy vọng. Liền nghe theo lời cao tăng và bé con Nhất Bác thật sự có chuyển biến tốt. Cho đến một hôm rằm tháng bảy năm bé con lên mười, tình cờ mẹ Vương kết thân với một gia đình ở Trùng Khánh, là gia đình Tiêu Chiến.
Có vẻ như lời cao tăng nói, họ thật sự gặp được quý nhân. Từ lúc ấy, bé con Nhất Bác không đau không bệnh, an ổn lớn lên, thậm chí so với những đứa trẻ cùng tuổi thì tế bào vận động còn phát triển hơn, tuy có tính cách có phần chậm nhiệt nhưng cũng đủ khiến người lớn trong nhà mừng phát khóc.
Tiêu Chiến nghiêm túc nghe người lớn hai bên luyên huyên chuyện cũ, lâu lâu không kiềm được khẽ đưa mắt nhìn thiếu niên im lặng canh Kiên Quả liếm lông.
Những chuyện tâm linh, anh không để tâm đến, có thể phần lớn là do thời tiết, không khí nơi này làm thiếu niên tốt lên. Chỉ là tâm không tránh khỏi đau lòng cho đứa nhỏ ngoan ngoãn.
Người lớn kể chuyện cũ một lúc, lại kéo nhau vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối. Tiêu Chiến nhận mệnh mang Vương Nhất Bác lên phòng nghỉ ngơi. Nhìn đến thiếu niên không biết từ bao giờ đã ôm Kiên Quả ngủ đến quên trời quên đất, anh bất đắc dĩ vươn tay vỗ nhẹ mấy cái lên gò má cậu.
Đôi mi khẽ động, người vẫn không chịu tỉnh. Lại đến vài cái vỗ vỗ, thành công làm động mèo cưng. Kiên Quả lim dim mắt mèo, mang đầu tròn ủn ủn lên khuôn mặt thiếu niên. Đám lông tơ cọ cọ qua đầu mũi hơi hồng vì lạnh, tiếng hắc hơi nhỏ, Vương Nhất Bác khó chịu mở lên đôi mắt nặng trĩu. Giọng sữa ấm khàn khàn, có chút khó chịu hướng đến người bên cạnh lại nghe ra thật ngoan.
"Em ngủ bao lâu rồi?"
"Không bao lâu. Lên phòng lại tiếp tục ngủ, ngồi trên sàn sẽ lạnh".
Tiêu Chiến mở lòng bàn tay hướng về cậu, ý tứ muốn đỡ người. Không ngờ rơi vào lại là một đám lông ấm mượt. Anh bị nặng bất ngờ khiến toàn thân chao đảo. Rất nhanh được đôi bàn tay giữ lại cân bằng.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mèo nằm gọn trong lòng Tiêu Chiến, không khỏi thả nhẹ một tiếng than thở. May mắn đã không ngã, nếu không mèo sẽ bị thương. Chú ý của cậu đặt hết lên Kiên Quả, liền không nhận ra ánh mắt của chủ nhân Kiên Quả đặt trên người.
Khoảng cách quá nguy hiểm, Tiêu Chiến nuốt vào một ngụm nước bọt. Hương thơm nhàn nhạt hôn lên cánh mũi, khóe miệng vô thức vẽ nên nụ cười ôn nhu.
Tiếng mưa thả lên mái nhà, rì rào từng đợt đến đi hòa vào gió cuốn, từ nơi khung cửa kính đã nhòe thân ảnh nam tử vận Hán phục thấp thoáng trong mưa, không hiểu sao nhìn ra chút gấp gáp. Có thể thời gian sắp đến, những thứ không nên tồn tại vẫn ngoan cố nghịch thiên đến cùng cũng đành thả tay buông bỏ chấp niệm nghìn năm. Người cũng đã hóa kiếp, duyên hay nợ cũng đã phai tàn. Đã đến lúc trả cho kiếp này hai chữ vẹn tròn.
Căn phòng cũ của Tiêu Chiến nồng đậm mùi sơn dầu, bức tranh vẽ dở trong góc tường và dụng cụ vẽ đặt trên bàn gỗ hơi cũ mang tổng thể căn phòng trở thành nơi sáng tạo lý tưởng của một họa sĩ hoài cổ. Tiêu Chiến chậm rãi thả bước trên sàn, cánh tay lộ ra dưới ống tay áo tùy tiện kéo lên còn vươn những màu lộn xộn, nhìn qua lại như cố tình vẽ nên.
Vương Nhất Bác có vẻ thất thần, tầm mắt không biết đặt vào đâu đành đuổi theo bước chân anh. Bàn tay đặt trên đệm giường không an phận túm lấy đuôi Kiên Quả đang qua qua lại lại đến loạn cả lên.
Nhân loại độc ác.
Kiên Quả nhảy dựng, lông tơ toàn thân xù lên, mắt mèo trừng to hướng Vương Nhất Bác gầm gừ. Rất nhanh vung mấy đường miêu quyền đến nhân loại độc ác trước mặt. Nhưng đập vào tay cậu lại không phải móng vuốt bén nhọn mà là hai quả măng cụt trắng tròn nộn thịt.
Thiếu niên ngây người một lúc liền "phốc" một cái, cười lên thành tiếng. Rất nhanh Tiêu Chiến bị náo loạn bên này đánh động. Tựa người bên bàn gỗ nhìn thiếu niên từ khi chào hỏi vẫn giữ khư khư bộ dạng lạnh nhạt, giữ lễ có thể cười đến vô tư, lòng không khỏi ấm lên một trận. Vương Nhất Bác đối với Kiên Quả tỏ ra rất cố chấp, có thể tuổi nhỏ nhiều bệnh khiến người lớn trong nhà không cho tiếp xúc với thú cưng. Liền sinh ra chấp niệm trong lòng thiếu niên với các loại tiểu động vật.
Kiên Quả ủy khuất nhìn Tiêu Chiến một mực đứng xem chuyện vui, mèo cưng nổi nóng há miệng cắn người. Trong thấy tình huống có chút không ổn, anh nhanh tay túm lấy gáy mèo cưng, tách một người một mèo ra. Thả người ngồi lên giường, đặt mèo nhỏ trong lòng vuốt đến thuận lông, anh hướng đến Vương Nhất Bác cười cười nhắc nhở.
"Mèo nhà bị khi dễ sẽ cắn người. Bạn nhỏ không cẩn thận bị thương sẽ phải đi tiêm ngừa. Rất đau!"
"Sẽ không! Lúc trước đã tiêm qua rất nhiều. Em đã quen".
"Nhưng bạn nhỏ bị thương, bị bệnh người lớn sẽ đau lòng".
Thanh niên bộ dạng thương tiếc, ánh mắt ôn nhu không rời đoạn cánh tay trắng của thiếu niên. Da thịt trơn bóng nổi bật dấu vết kim tiêm, để ý cẩn thận sẽ nhìn rất dọa người. Rõ ràng thân thể không quá ổn, biểu hiện bên ngoài lại so với đám tổ tông cùng tuổi càng có sức sống tuổi trẻ, cũng đặt biệt linh động hơn.
Vương Nhất Bác phản đối Tiêu Chiến xem cậu như trẻ con, nhưng không thể không chấp nhận lời nhắc nhở. Cậu tự biết thân thể dễ sinh bệnh, ngay lúc cảm thấy ổn định rất chăm rèn luyện thân thể, tập rất nhiều môn thể thao, nâng cao thể lực. Thiếu niên mười mấy tuổi tiếp xúc nhiều với khoa học công nghệ, không đồng tình với suy nghĩ mê tín của người lớn nhưng đành phải thuận theo. Phần vì lời trưởng bối không thể trái, phần vì thương người thân lao tâm khổ tứ.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn hướng Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã hiểu. Giọng sữa ấm áp thả nhẹ, nghe vào tai cũng làm người yêu thích.
"Đã hiểu! Cảm ơn anh!"
Quả thật rất ngoan, còn rất hiểu chuyện.
Tiêu Chiến không che dấu yêu thích tràn đầy trong mắt. Tay rời bộ lông của Kiên Quả, tự nhiên phủ lên đầu tóc mềm của thiếu niên. So với Kiên Quả, cảm xúc không quá khác biệt.
Vương Nhất Bác bị chạm đến, nghiên đầu tránh đi lòng bàn tay kia. Từ sâu trong lòng dâng lên chua xót. Ân cần như thế, có phải hay không là thương hại kẻ bệnh nhược như cậu. Đời này Vương Nhất Bác hận nhất là bị thương hại, thân thể không khỏe nhưng cậu cũng không phải là dạng hư nhược vô năng, suốt ngày cầu lòng thương hại.
"Em sẽ rất biết ơn nếu anh không đối với em tỏ ý thương hại".
"Em biết?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, im lặng không đáp, tỏ ý cậu cái gì đều biết. Anh rút tay về, ủ trên bụng Kiên Quả. Cũng không muốn giải thích, phân trần. Thật lòng anh hướng cậu thương hại là có, nhưng phần nhiều chính là sinh lòng yêu thích.
Chỉ trách anh vội vàng, bày tỏ không đúng mực, động đến vảy ngược của thiếu niên. Nhưng Tiêu Chiến là ai chứ, lăn lộn đất thủ đô bao nhiêu năm, rèn luyện cho anh một bộ đối nhân xử thế mười điểm không thể phê bình.
Lấy lại ý cười ấm áp trên môi, anh đặt Kiên Quả đã cuộn tròn ngủ say trong lòng vào tay cậu. Vương Nhất Bác ngay thẳng, nói ra miệng liền quên ngay, cảm nhận khối ấm áp mềm mịn trong lòng, nóng giận tựa bong bóng xì hơi, xìu hết xuống.
Anh vươn tay xoa lên bụng mèo, như có như không chạm qua mu bàn tay cậu. Thiếu niên lơ đãng, không chút đề phòng, bị bàn tay kia phủ lên một tầng ấm nóng.
Bên ngoài khung cửa sổ, mưa rơi thưa dần, tiếng gió cũng dịu đi mấy phần, chỉ còn hơi lạnh lẩn vào không gian. Căn phòng ủ đầy mùi sơn dầu còn mang theo chút mùi gỗ cũ, không hiểu sao khiến Vương Nhất Bác rơi vào ảo giác. Mơ hồ trước mắt hiện lên khung cảnh pháo hoa rực rỡ đất trời, hoa đăng lung linh vô thực trên sóng nước dập dìu, từng khoảng người đi thân áo gấm lụa là, lại nghe rõ âm giọng trầm ấm tựa nước chảy mây trôi. Nhìn không rõ, tâm liền sinh khó chịu, vươn tay chạm đến chỉ nhận được giọng nói kia gấp gáp gọi tên.
"Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"
"Sao..sao ạ?"
Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm, bàn tay phủ lên tay cậu khẽ siết, khuôn mặt có chút trắng, lại rất nhanh lấy lại tinh thần mà nở nụ cười.
"Em mệt rồi! Nằm tạm giường của anh ngủ. Lát anh gọi."
"Sẽ không phiền đến anh?"
"Không phiền!"
Thiếu niên im lặng, mi mắt nặng trĩu đi vào giấc ngủ. Bên cạnh Kiên Quả ủn ủn thân mèo tròn mềm, muốn tách ra khỏi Vương Nhất Bác, lại bị Tiêu Chiến túm trở về. Mèo cưng giương mắt tròn long lanh làm nũng, thu về ánh mắt dịu dàng nặng trĩu tâm tình của tên Sen.
Hoàng thượng đành vì Sen bán thân một lần đi.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Kiên Quả nhất mực dụi đầu tròn vào trong ngực Vương Nhất Bác, bộ dạng tỏ vẻ anh dũng hy sinh nhưng đám râu mèo rung rung sung sướng cũng đủ tố cáo con mèo cơ hội nhà anh.
Tiếng mưa rơi càng nhỏ, nhường hẳn cho gió cuốn mây trôi. Trong một khắc hơi lạnh kéo qua tấm lưng, anh dường như cảm nhận chia ly mà đỏ hồng khóe mắt.
Vương gia
Là tiếng ai gọi vào sâu thẳm linh hồn, thêm vào âm thâm cho đoạn ký ức đã cũ. Bạch y nam nhân năm đó, lời duy nhất nói ra tựa hồ cũng là tiếng gọi này. Anh lúc đó tuổi nhỏ đơn giản, cho rằng người nọ đọc kịch bản, cũng không suy nghĩ nhiều. Giờ trưởng thành nghe đến tai, mới tỏ tường năm đó tiếng Vương gia này là hướng ai mà gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro