Montale Ristretto Intense Café
Như cách Tiêu Chiến bước qua dưới ánh đèn mờ nhạt của con đường nhỏ dẫn vào căn hộ, tiếng ghita chậm rãi thả người cạnh bên. Hừng đông, không hẳn sáng, vẫn còn tối mờ, ánh đèn yếu ớt vô dụng, Tiêu Chiến cho rằng không tệ.
Ít nhất là soi được khuôn mặt thiếu niên kia.
Đôi mắt nhắm nghiềm, một mái tóc vàng và khuôn mặt đậm nét Á Đông. Tinh xảo và thi vị.
Mái tóc rối bù đen đậm và một thân ám đầy mùi rượu của anh. Anh vẫn nhìn dưới đèn mờ, nhún vai tiếp tục bước qua.
Thôi bỏ đi.
Thứ gọi là ấn tượng ban đầu, nhiều người cho rằng không mấy chính xác, vẫn là chiếm hết sáu mươi phần trăm thành công trong một cuộc bắt chuyện.
Bộ dạng của kẻ vừa qua một đêm say khướt, anh không muốn trong mắt vị cùng màu da hiếm hoi này lại biến thành tên vô gia cư ăn bám đồng tiền trợ cấp nhà nước.
Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác.
Anh nâng ly cho sinh nhật hai mươi ba, cậu rơi nước mắt cho nỗi lòng xa xứ của tuổi mười bảy.
Là một buổi chiều Paris. Cánh hồng rực rỡ trong nắng, họa lên dung nhan quý cô Paris nồng nàn trong bức tranh dang dở. Tiêu Chiến rơi mất cọ vẽ trong tay, đường màu dài xấu xí cắt ngang bức tranh tưởng chừng hoàn mỹ.
Một buổi sáng cuối tuần bắt đầu bằng không hoàn mỹ.
Hương cà phê ôm lấy cánh mũi, cùng hoa hồng. Một tổ hợp thú vị, nồng nàn và đắng chát, chung quy lại đều rất thơm, rất quyến rũ.
Ghita gãy từng giai điệu nhịp nhàng, gã hát rong mãi mê chạy theo dòng cảm xúc trào lên từ trái tim nghệ sĩ ẩn dưới lớp áo khoác sờn vai.
Đôi mắt nhắm, tiếng hát vang. Đây là sân khấu của gã.
Người Paris lãng mạn với những trái tim thổn thức nhịp yêu. Tiếng ghita và tiếng hát, giữa trăm cánh hồng, bước chân tình nhân hòa vào vũ điệu ái ân, là một điệu Valse chậm mang tình yêu quyện đến từng hơi thở.
Tiêu Chiến không còn cho rằng vệt màu nọ chói mắt. Hoặc là anh tìm được cảm hứng cho vệt màu bắt đắc dĩ.
Không còn một màu tóc vàng, không còn ánh đèn mờ mịt. Đứng dưới nắng, thiếu niên tự mang theo ánh sáng bản thân chống chọi. Đôi mắt là mặt sông Seine buổi sớm ngày đông se lạnh, nụ cười là ngọt ngào của nụ hôn kiểu Pháp một chiều tay trong tay hẹn hò
Đến cùng thì việc một chàng trai có bao nhiêu đẹp đẽ trong mắt một tên họa sĩ không đến nỗi kỳ quặt. Không như cách Tiêu Chiến tự nói bản thân biến thái.
Như lần đầu tiên của một năm đi qua, Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác lần thứ hai.
Anh tìm về một khoảng bình lặng giữa lòng Paris ở cái tuổi hai tư và cậu mỉm cười vẫy tay chào tuổi mười tám ở đất nước của hoa hồng và yêu đương.
Mái tóc vàng của quý cô Paris kiêu kỳ tung bay giữa cái mùi cà phê nóng một sớm đông người. Cái điệu bộ lơ đãng tán tỉnh với làn môi đỏ được quý cô cẩn thận che đậy sau một cuốn sách mà chính quý cô cũng chẳng nhớ rõ nội dung. Phụ nữ Pháp quyến rũ theo cách khác biệt với thế giới. Tiêu Chiến chợt nghĩ về cơn say tình dưới ánh nến của một cuộc hẹn không xa.
Nữ phục vụ mới ra điệu bộ tò mò, bàn tay tinh ý chỉnh máy phát nhạc kiểu cũ đến một giai điệu nồng nàn.
La Vie En Rose
Là lãng mạn của một sớm Paris bên ly cà phê nóng, cùng làn môi đỏ của quý cô kiêu kỳ.
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, phá vỡ nhịp điệu hoàn mỹ. Kỳ thật trong đôi tai cảm thụ âm nhạc của Tiêu Chiến thì không quá tệ.
Hoặc là cái dáng vẻ thư thái lả lướt trên tấm ván trượt kia, thật ra choáng hết cả mọi giác quan của anh. Tiêu Chiến chỉ còn lại một đôi mắt trần dõi theo hình dáng đã lâu không gặp khiêu vũ cùng nàng gió ngượng ngùng.
Tiêu Chiến lịch thiệp nâng lên bàn tay quý cô, nhẹ nhàng gửi lời tạm biệt bằng một nụ hôn trên mu bàn tay mềm mại. Lớp hương mịn màng của gỗ đàn hương quyện lấy hổ phách và xạ hương chiếm giữ cánh mũi. Anh thật có lỗi với quý cô khi lại nghĩ đến thứ mùi hương nào sẽ quyến luyến trên cổ tay người kia.
Giây phút cuộc hẹn gác lại nơi ly cà phê chưa vơi, anh cuối cùng có thể nhìn được tựa đề cuốn sách che đi phần nào dung nhan thanh lịch.
Notre-Dame de Paris
Nhà thờ Đức Bà Paris và một thằng gù đánh chuông. Tiêu Chiến không đưa ra được trả lời cho cách anh bước theo bóng lưng thẳng tấp giữa dòng người ngoài hình ảnh Quasimodo tha thiết hướng về Esméralda trong vô vọng.
Vẫn là một năm nữa trôi qua, là lần thứ ba chạm mặt giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Hai mươi lăm tuổi, anh say trong những cuộc tình một đêm nồng đượm. Cậu của tuổi mười chín tìm đến góc trời của đam mê tuổi trẻ rong ruổi tự do.
Bước chân Vương Nhất Bác lướt qua khung cửa gỗ, mùi cà phê nồng lấp đầy cánh mũi ửng đỏ dưới nhiệt độ về đêm của mùa đông Paris. Thứ giai điệu buồn buồn của bản tình ca bất hủ mà cậu không thể nhớ tên lẩn quẩn bên tai, cậu lại bước đến góc khuất quen thuộc.
Tiếng ồn ào thường trực của hai bàn ghép gần quần bar không làm mất nét đặc trưng của quán. Trái lại còn tạo nên nốt thăng nổi bật.
Họ là một nhóm bạn nhiều màu da, nhiều quốc tịch, có lúc cùng ngôn ngữ, đôi khi nhiều ngôn ngữ. Khó tin, họ vẫn hiểu nhau, như một loại thần giao cách cảm.
Tên đàn ông gốc Á đó hút lấy tầm mắt của cậu ngay từ lần đầu cậu đến đây. Có thể là vì tình đồng hương. Họ gọi anh ta là Sean, một người đàn ông lãng mạn theo định nghĩa phương Đông và lịch thiệp đúng chuẩn một quý ông Paris.
Cậu không nghĩ rằng hình ảnh cậu dưới mắt anh ta sẽ khác với những gì các vị khách ở đây nói về cậu. Dù sao đó cũng là những gì cậu muốn thể hiện trước mắt xã hội.
Lạnh lùng và nổi loạn theo cách của chính cậu.
Những bộ quần áo rộng thùng thình, màu tóc xanh chói mắt và tấm ván trượt bất ly thân. So với Pháp trầm lắng và thanh lịch theo thứ cung cách riêng biệt, cậu cho rằng mình giống như tên nhóc người Mỹ bất cần, nổi loạn, theo đuổi lá cờ tự do.
Cậu lén nhìn cách anh ta đặt tách cà phê lên môi và hạ xuống, nốt ruồi dưới viền môi dưới thu hút và mê hoặc theo từng chuyển động lơ đãng.
Đôi mắt rất đẹp, sáng và thấu đạt, giống như anh ta có thể dùng đôi mắt ấy nhìn thấy tất cả dưới hàng hàng lớp lớp mặt nạ của kẻ khác.
Và hiện tại là nhìn thấu ánh mắt lén lút của cậu.
Điệu bộ nâng ly cho một động tác mời lịch sự tiêu chuẩn. Trong khoảnh khắc cậu không biết phải dùng hành động đáp trả gì. Và thật hay cho đặc tính chủ động của đàn ông Pháp đã thấm vào máu của anh ta đã cứu lấy cậu trong một tình huống tưởng chừng bối rối.
Cái cách bàn tay của anh đặt trên mặt bàn, ngón tay dài lướt trên miệng tách cà phê còn hơi nóng và đôi môi khẽ cong. Bằng điều gì đó cậu đã cho là quyến rũ hơn cả những điệu tình ca Pháp thập niên tám mươi.
Góc khuất trong cùng, nơi chiếc bàn kê tạm cho những ngày bất chợt đông khách, vị trí cho những kẻ tìm lấy tĩnh lặng giữa phồn hoa đèn màu hay đơn giản muốn dưới đôi mắt thị thành hóa thành hư ảo.
Chiếc bàn kê tạm ấy thường là của Vương Nhất Bác theo ý niệm kỳ lạ của dàn khách quen nơi đây. Và giờ có thêm Tiêu Chiến.
Thật khó để anh chàng pha chế trả lời được câu hỏi hợm hĩnh của tay phóng viên về lý do vì sao tên Sean của đám người ồn ào đa quốc tịch lại ngồi ở vị trí độc nhất kia.
Cũng chẳng ai trả lời được câu hỏi cho việc anh chàng có "vẻ Mỹ" đấy lại ngồi tại bàn gần quầy bar, tụ cùng những vị khách ồn ào và bên cạnh tên Sean, một tên đàn ông gốc Á đi theo chuẩn mực Pháp.
Quả thật không nhìn thấy điểm liên quan gì ngoài việc cả hai cùng đến từ một vùng đất phương Đông. Nhưng hãy nghĩ đến điều tự nhiên nhất của trò chơi ghép hình. Sẽ không có mảnh ghép giống nhau có thể vừa khớp lấy nhau.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính là như vậy. Hai mảng ghép khác nhau hoàn toàn lại vừa vặn ghép lại thành một bức tranh hoàn mỹ với đủ loại sắc thái sinh động.
Mùa đông ấy, Vương Nhất Bác đã hai mười. Lần đầu chính thức cùng Tiêu Chiến đối mặt, anh vừa vặn chạm ngõ hai mươi sáu.
Ánh đèn cuối cùng của bảng hiệu đã tắt, đèn đường mờ mịt soi ra một vòng sáng bao lấy người bên trong. Một màu tóc xanh, một khuôn mặt ửng hồng vì lạnh. Tiêu Chiến vẫn nhớ về hàng mi nhắm chặt và màu tóc vàng buổi hừng đông năm ấy.
Đã qua rất lâu, tưởng chừng chỉ thoáng bước ngang nhau, lại là một lần nối tiếp một lần hội ngộ.
Đặt biệt anh cứ khắc ghi, động lại và lưu giữ.
Đến khí ánh sáng mờ mịt thoảng lấy hương thơm của cà phê đắng và hoa hồng nồng nàn quyện vào nhau trong giai điệu La Vie En Rose nổi bật âm thanh bánh xe lả lướt.
Anh biết ở vùng đất mềm mại trong ngực trái đã khắc lấy hình ảnh một người.
Vẫn là một ngày trời đông những đã qua hơn hai năm có lẻ. Vẫn là con đường vắng dẫn lên căn hộ đơn luôn cô độc một bóng đi về. Tiêu Chiến mơ hồ ôm lấy hơi ấm cuối cùng động lại của tách cà phê tối muộn nơi quán quen.
Đèn đường đã được sửa chữa từ đầu năm, con đường sáng hơn lòng lại tối. Tiêu Chiến vẫn như thường lệ tụ tập cùng đám người ồn ào đa quốc tịch. Vương Nhất Bác vẫn thỉnh thoảng ghé lại nơi gốc bàn kê tạm hoặc có đôi lần ngồi cạnh bên anh, im lặng dõi theo những câu chuyện không đầu không đuôi của họ.
Như một thông lệ của buổi tối mùa đông từ nhiều năm trước, anh bắt gặp hàng mi khẽ nhắm dưới ánh đèn đã sáng rõ hơn nhiều. Không còn màu tóc vàng, không còn ánh xanh nổi loạn bắt mắt, cơn gió đông mang theo hơi lạnh hôn lên gò má ửng đỏ, anh thấy được cả đôi mi cậu run lên nhè nhẹ.
Nghĩ đi lại thì hôm nay vừa vặn là sinh nhật hai mươi tám tuổi của anh, Vương Nhất Bác cũng đã hai mươi hai. Thời gian vậy mà đi qua những năm năm ròng kể từ một sớm anh vô tình gặp gỡ cậu dưới ngọn đèn sắp hỏng.
Vương Nhất Bác không hiểu trong đôi mắt thấu đạt của anh đang muốn tìm điều gì ở cậu. Chỉ là một thoáng im lặng ở thành phố phồn hoa đang say giấc nghỉ ngơi, tiếng saxophone nâng niu giai điệu của bản tình ca Viens m'embrasser nồng nàn. Cậu tha thiết một cái ôm sưởi ấm từ người đàn ông kiểu mẫu trước mặt.
Họ gọi cậu là tên nhóc Mỹ, một loại biệt danh không tính là tệ, nhưng họ không hề biết rằng ngoại trừ vẻ bề ngoài cậu cùng nước Mỹ chẳng thể liên quan với nhau, thậm chí là nước Pháp.
Vậy mà tựa như hương vị của một thoáng tách cà phê nóng ngày đó anh ta đặt lên chiếc bàn kê tạm. Tiêu Chiến bước vào tầng lớp dáng vẻ bao vây lấy cậu, anh ta thấu đạt hết thảy, nhìn thấu tất cả. Dường như từ lâu trong những bước đường Paris rong rủi rủi trưởng thành, họ đã gặp nhau.
Tiêu Chiến mang hương cà phê thơm quyện lấy hương hoa hồng nồng đậm. Mang một góc đèn hoa Paris có anh đến giao với chiếc bàn kê khuất bóng người của cậu.
Thì ra từ rất lâu rồi của một đêm đông năm hai mươi tuổi, cậu đã luôn mang trên cổ tay hương hoa hồng được ôm ấp trong vòng tay của cà phê thơm đắng.
Đã là mùa xuân, Paris vẫn đẹp trong sắc màu tình yêu trải dài trong từng ngọn gió đưa hương. Mùa xuân của Tiêu Chiến năm hai mươi chín và của Vương Nhất Bác năm hai mươi ba.
Mùa xuân của đôi tình nhân ru nhau trong vòng tay ân ái giữa lòng thành phố Paris nhộn nhịp những trái tim yêu và được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro