🧸Chương 3: Anh không phải anh ruột của em, ai cần anh lo?

Nửa tháng trước, Hạ Dữu đi chơi đua xe cùng mấy người bạn. 

Lục Giản vừa đi công tác về, chân vừa đặt xuống sân bay đã lập tức đến trường đua để tìm người.

Lúc đó, Hạ Dữu đang vui chơi hết mình, mấy cuộc gọi của Lục Giản cậu cũng không buồn nghe. Khi Lục Giản tới nơi, Hạ Dữu đang thi đấu với bạn bè. Lục Giản ngồi trên khán đài theo dõi trực tiếp màn hình truyền hình lại những pha mạo hiểm, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nghĩ đến việc Hạ Dữu không biết từ bao giờ đã lén thi lấy bằng lái xe đua, anh càng thêm tức giận, lo lắng và có chút bất lực khi cảm thấy Hạ Dữu đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

Hạ Dữu về đích đầu tiên, vừa xuống xe đã bị đám bạn ùa tới vây quanh, ríu rít trêu chọc tay lái cậu lại tiến bộ vượt bậc. Cậu tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Lục Giản từ xa đang nhìn chằm chằm. Sắc mặt Hạ Dữu lập tức thay đổi, ngoan ngoãn bước đến trước mặt Lục Giản: "Anh... sao mới về công tác đã về liền rồi?"

"Khi nào thi bằng lái?" Giọng Lục Giản không hề tức giận như Hạ Dữu tưởng tượng, ngược lại bình thản đến lạ.

"Một năm trước." Giọng càng bình tĩnh, Hạ Dữu lại càng sợ.

Lục Giản nhìn cậu không nói gì.

Hạ Dữu rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Năm em 18 tuổi."

"Sáng mai không thấy em ở nhà thì chuẩn bị mà xuất ngoại." Lục Giản để lại một câu rồi quay người bỏ đi.

"Dữu Dữu, vừa rồi là ai vậy?" Một người bạn đến bên cạnh Hạ Dữu, nhìn theo bóng lưng Lục Giản, xoa cằm nói: "Vai rộng, eo thon, chân dài, có điều nhìn hơi lạnh lùng. Bạn trai cậu à?"

"Anh tôi." Bị giọng điệu lạnh lùng và bá đạo của Lục Giản khiến cho bức xúc dâng lên, Hạ Dữu lập tức phản kháng lại: "Không phải nói tối còn tụ họp sao?"

Đám bạn đua xe này chỉ quen chơi bời với Hạ Dữu, nghĩ cậu là thiếu gia con nhà giàu, không ai biết rõ Lục Giản là ai. Họ không như mấy người bạn thân thiết từ nhỏ của Hạ Dữu, nên chẳng hiểu được khi Lục Giản nổi giận thì đáng sợ thế nào. Nghe cậu nói vậy, cả nhóm kéo nhau đến quán bar quen thuộc.

Bình thường Hạ Dữu đã bị Lục Giản quản rất nghiêm. Bây giờ lại bị dạy dỗ một trận, dù Lục Giản không nặng lời, Hạ Dữu vẫn thấy như bị mắng nặng nề. Cảm giác phản kháng dâng trào, cậu uống rất nhiều ở quán bar.

Uống say bí tỉ nhưng vẫn nhớ lời Lục Giản, khoảng 1 giờ sáng gọi cho bạn thân là Tào Dật Minh đến đón.

"Sao cậu uống nhiều thế này? Anh Lục mà biết thì mông cậu nở hoa mất!" Tào Dật Minh dắt theo tài xế tới, thấy tình hình là muốn gọi cho Lục Giản.

"Nếu cậu dám gọi, chúng ta tuyệt giao!" Hạ Dữu chặn tay cậu ấy lại, lảo đảo lên xe: "Về nhà cậu, sáng mai 7 giờ nhớ gọi tôi."

Nói xong, cậu ngủ luôn.

Dù ít uống rượu nhưng tửu lượng của Hạ Dữu khá tốt, chắc di truyền từ ba. Say đến thế nhưng vẫn nhớ lời Lục Giản, chứng tỏ vẫn còn tỉnh táo.

Sáng hôm sau tỉnh dậy gần như không còn say, cậu dọn dẹp rồi mặc đồ của Tào Dật Minh về nhà.

Lục Giản sáng nào cũng có thói quen nghe tin tức tài chính, trong nhà yên ắng đến lạ. Hôm nay lại càng yên tĩnh hơn nữa, mọi người đi đứng nhẹ nhàng như sợ làm phiền cơn giận của thiếu gia.

Hạ Dữu đứng trong phòng khách, Lục Giản ngồi trên sofa uống trà, hai người im lặng giằng co, chẳng ai chịu mở miệng trước.

Rất lâu sau, Lục Giản lên tiếng: "Đã ăn sáng chưa?"

"Chưa." Thường thì khi Lục Giản chủ động bắt chuyện nghĩa là đã nguôi giận, có dấu hiệu muốn hòa giải.

"Vậy đi ăn đi, bếp đã chuẩn bị xong rồi." Lục Giản đặt ly trà xuống rồi đi về phía bàn ăn.

Đúng lúc đó, Tào Dật Minh lại gửi đến một tin nhắn thoại. Hạ Dữu vừa đi vừa cúi đầu mở ra, định chuyển thành tin nhắn chữ thì tay run quá bấm nhầm phát ra tiếng: "Anh cậu không biết tối qua cậu đi uống rượu đúng không? Cậu cứ ngoan ngoãn nhận lỗi đi, anh cậu thương cậu, sẽ không đánh cậu đâu."

Hạ Dữu: !!!

Quản gia và mọi người: !!!!

Lục Giản đang kéo ghế ngồi bỗng khựng lại, quay đầu, thong thả đánh giá bộ quần áo Hạ Dữu đang mặc, lạnh lùng hỏi: "Tối qua còn đi uống rượu? Với ai? Đám đua xe đó? Hay là Tào Dật Minh?"

Hỏi xong một câu, sắc mặt anh lạnh đi vài phần: "Quần áo cũng là của Tào Dật Minh?"

Hạ Dữu cứng họng không dám trả lời.

Lục Giản phất tay: "Tất cả ra ngoài."

Mọi người vội vã rút lui vào phòng.

Hạ Dữu túm tay quản gia cầu cứu: "Chú Trần, gọi mẹ giúp con đi."

Chú Trần nào dám làm trái ý, đẩy tay cậu ra rồi rút lui.

Giỡn sao, khi Lục Giản giận thì ai mà chịu nổi. Không ai dám cản anh.

"Trước kia anh đã nói với em bao nhiêu lần là không được chơi mấy trò nguy hiểm?" Giọng Lục Giản trầm thấp, vốn đã khàn giờ lại như mang theo áp lực nặng nề khiến Hạ Dữu gần như không thở nổi.

Nhìn vào đôi mắt đen lạnh lẽo của anh, nỗi sợ từng bị áp chế trỗi dậy. Nhưng nghĩ mình đã 21 tuổi rồi mà còn sợ anh trai thì thật quá nhục. Cảm xúc bức bối kéo lên, chỉ trong ba giây, tâm lý phản kháng đã chiến thắng nỗi sợ, Hạ Dữu nghiến răng nghiến lợi nói: "Dựa vào cái gì mà anh quản em? Em đã trưởng thành rồi!"

"Anh là anh trai em, không phải anh thì ai quản? Nếu em xảy ra chuyện, anh ăn nói sao với ba mẹ?"

Lục Giản lúc này dù cố kìm nén nhưng giọng đã trầm xuống đến cực điểm, tức giận gần như không thể che giấu.

"Anh đâu phải anh ruột em, ai cần anh lo? Em sẽ tự nói với ba mẹ, không cần anh phải quan tâm!" Hạ Dữu cũng bị tức đến mờ cả đầu óc, quát lên chẳng cần nghĩ.

......

Không khí trong phòng ăn lại một lần nữa lặng xuống. Hạ Dữu nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời, có chút hoảng hốt: "Không phải đâu anh, em không có ý đó..."

"Về phòng ngay." Lục Giản sắc mặt bình thản nói: "Đừng để anh phải nói lần thứ hai."

Hạ Dữu biết rõ mình sai, nhưng cũng không chịu cúi đầu nhận lỗi trước mặt Lục Giản. Cậu hậm hực quay người bước lên lầu, thái độ ngạo mạn, ngang tàng.

Sau lần tranh cãi đó, hai anh em gần như không nói chuyện với nhau suốt hai tuần. Các cô dì giúp việc trong nhà cũng trở nên dè dặt, sợ mình lỡ làm gì sai sẽ bị hai anh em lôi ra trút giận.

Nhưng ngọn lửa tưởng chừng như đã lắng xuống lại bị khơi dậy ngay trước ngày Hạ Dữu đi dự tiệc – mà lý do lại là chuyện... mặc quần giữ nhiệt.

Hạ Dữu cảm thấy mình là một mỹ nam 21 tuổi, sao có thể mặc quần giữ nhiệt chứ? Quá mất phong độ!

Còn Lục Giản thì cho rằng, bất kể lớn bao nhiêu tuổi, trời lạnh thì nhất định phải mặc quần giữ nhiệt. Mâu thuẫn cũ vì vụ đua xe còn chưa tan, hai người lại cãi nhau một trận to. Mãi đến ngày diễn ra buổi tiệc, Hạ Dữu mới miễn cưỡng mặc quần giữ nhiệt vào – bởi vì nếu không mặc, Lục Giản dọa sẽ cắt thẻ tín dụng của cậu. Lúc đó, ba mẹ cậu cũng không cứu được.

Phải đến hôm nay, khi Lục Giản đưa Hạ Dữu đi lấy xe mới, thì sự giận dỗi giữa hai anh em mới thực sự kết thúc – hay đúng hơn, là Hạ Dữu mới hết giận.

Lục Giản mà tức giận thì sẽ trút hết vào phòng gym, luyện tập đến đổ mồ hôi là xả được. Còn Hạ Dữu mà tức giận thì sẽ quậy Lục Giản tới khi thấy vui vẻ, hài lòng thì mới chịu thôi.

Lấy được xe mới, Hạ Dữu lập tức lái chiếc siêu xe vừa mua, chạy đi khắp nơi phát trà sữa và bánh ngọt cho bạn bè, mỗi người một ly trà sữa và một cái bánh – gọi là "chia sẻ ấm áp", nhưng thật ra là để khoe xe mới.

Cậu hí hửng đi khoe gần ba tiếng đồng hồ.

Lục Giản là người đứng đầu tập đoàn Lục thị, tất nhiên không thể rảnh rỗi như Hạ Dữu. Sau khi hai anh em tách ra, anh phải quay lại công ty xử lý công việc.

Cuối năm, công ty cực kỳ bận rộn. Nhiều văn bản, tài liệu phải do chính tay Lục Giản xem và ký duyệt.

Tối 7 giờ, anh ký xong văn bản cuối cùng, đưa cho thư ký: "Nếu sau này tôi còn tăng ca, cậu không cần đợi tôi, cứ đến giờ thì tan ca đi."

Đây là quy định được ba của Lục Giản đưa ra khi còn điều hành công ty: nhân viên không cần phải ở lại làm thêm cùng sếp, chỉ cần hoàn thành công việc là được.

Lục Giản cũng tiếp tục duy trì quy định này.

Anh liếc nhìn điện thoại. Cả buổi chiều không thấy Hạ Dữu nhắn gì – chắc là bận chạy thử xe mới. WeChat vẫn im lìm.

Anh vào thang máy đi xuống tầng hầm để xe, nhưng không thấy xe mình đâu, tài xế cũng không có mặt. Vừa định gọi điện thì Hạ Dữu đã gọi tới trước.

"Anh tan ca chưa?" Giọng nam trong trẻo và mềm mại, dù hơi khàn nhưng vẫn rất dễ nghe.

Giọng Lục Giản vô thức dịu lại: "Anh đang ở bãi đỗ xe, sao thế?"

"Em bảo tài xế về trước rồi, em đang chờ anh trước công ty nè. Mau lên nha."

Lục Giản quay lại lên tầng một. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã thấy bên ngoài sảnh có rất nhiều người vây quanh – hình như đang chụp hình Hạ Dữu.

Anh bước tới gần, thấy Hạ Dữu trong bộ đồ khác hẳn lúc trưa.

Giữa trưa cậu còn mặc áo khoác lông vũ màu lam nhạt, giờ đã thay bằng áo khoác dài màu nâu, bên trong là áo len đen. Khăn choàng trắng đen quấn kín cả cằm, khiến khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn càng thêm xinh xắn, tinh tế. Quần tây đen ôm sát, làm đôi chân dài càng nổi bật. Nhưng nhìn vào vẫn thấy hơi lạnh lẽo, hình như không mặc quần giữ nhiệt.

Lục Giản cố tình lờ đi điểm này, đang định bước tới thì Hạ Dữu đã phát hiện ra anh. Cậu cất điện thoại, chạy lại với vẻ mặt như đang khoe thành tích: "Sao? Em đến đón anh tan ca đó! Ai mà có được đãi ngộ như anh chứ!"

Lục Giản cao hơn Hạ Dữu 5cm, hơi cúi đầu nhìn gương mặt láu cá của cậu. Không nhịn được, anh giơ tay xoa đầu em mình, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng: "Ừ, em lái chiếc xe anh mua bằng tiền đi làm, tới đón anh tan ca. Quả thật không ai được đãi ngộ như vậy."

"Ái chà, đừng tính toán chi li thế chứ." Hạ Dữu cười, đẩy vai anh trai rồi chạy ra xe. Cậu mở cửa ghế phụ cho anh, làm bộ nghiêm túc: "Không biết người anh yêu quý của em có đồng ý cho đứa em nhỏ này mời bữa cơm không?"

Lục Giản bật cười khẽ, gật đầu: "Xem hôm nay em ngoan như vậy, miễn cưỡng đồng ý."

Hạ Dữu đóng cửa cho anh xong thì vòng ra ghế lái, đạp ga, phóng đi đầy khí thế.

***

Nhà hàng mà họ đến là nơi phải đặt chỗ trước. Nhưng vì Lục Giản là khách VIP, Hạ Dữu chỉ cần dùng thông tin của anh là được ưu tiên chọn chỗ. Nói ngắn gọn, Hạ Dữu dùng thẻ của anh trai để mời anh trai đi ăn.

Hai người được nhân viên dẫn vào chỗ ngồi. Món chính chưa lên, trên bàn mới chỉ có vài món khai vị và bánh ngọt nhỏ. Hạ Dữu nếm thử từng món, món nào ngon thì ăn luôn, không hợp thì đẩy sang cho anh trai – vì Lục Giản không kén ăn, cái gì cũng ăn được.

"Xe mới thấy thế nào?" Lục Giản uống một ngụm nước lọc, làm dịu cảm giác ngọt ngấy trong miệng rồi hỏi.

"Cảm giác siêu tuyệt, cực kỳ phê!" Mắt Hạ Dữu sáng rực lên, trông là biết cậu thật sự rất vui và hài lòng.

"Ừ, vậy thì chúng ta cần lập ra vài nguyên tắc." Lục Giản nói.

Hạ Dữu: "Hả?"

"Thứ nhất: trong nội thành, tốc độ giới hạn là 50km/h."

"Ơ anh, xe thể thao mà chạy 50 thì..."

"Thứ hai: nếu muốn ra ngoại ô hay đến đường đua xe, phải báo trước cho anh biết. Mấy trò thể thao mạo hiểm, phải có anh đi cùng thì mới được chơi."

"Thứ ba: ngoài thời gian đi làm, không được qua đêm bên ngoài, nhất là khi say rượu. Nếu có chuyện gì, phải gọi điện cho anh – anh sẽ đến đón."

Hạ Dữu: "......"

Bảo sao anh trai dễ dàng đồng ý cho mua xe, còn bỏ qua hết những lời cãi nhau trước đó – thì ra là đang chờ cậu ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro