haruharu
Jeong Jihoon chia tay anh của nó rồi, chia tay Park Dohyeon. Nó đứng dựa cửa, nhìn bóng người đang xếp gọn quần áo đặt vào vali, lòng trống rỗng. Bên tai là chiếc air phone đôi mà anh cũng nó mua, bài Haru Haru - BigBang bật rất nhẹ trong đầu, giai điệu cũ kỹ như một thông báo thời tiết lặp lại: mưa, nhớ, mất vang lên thật trùng hợp.
Jihoon chả biết lí do chia tay của cả hai là gì, chỉ là một sáng mưa lất phất, anh ngồi trên chiếc ghế ăn đối diện, nhìn nó thật lâu, ánh mắt tựa mặt hồ không gợn sóng, nó im lặng, rồi anh nói lời chia tay, Jihoon đứng hình lúc lâu, nó nhận ra lần này, lời Dohyeon nói là thật, không cợt nhả, không vui đùa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức khi nhìn từng món đồ của anh dần vơi đi trong căn nhà, Jihoon vẫn nghĩ mình đang mơ, chiếc ly mèo cáo giờ chỉ còn một, đôi dép bông hình mèo cam của nó bơ vơ trên kệ dép, tủ quần áo vốn đầy đủ sắc màu giờ chỉ trơ trọi mấy chiếc quần caro trắng đen, ly đựng bàn chải chỉ còn một chiếc, sự ấm cúng vốn có giờ chỉ như ngọn lửa trước gió, sơ hở là tắt.
Nhìn Park Dohyeon xếp gọn chiếc áo cuối, nó mới từ từ lại gần. Nó nghĩ mình đã chai lì cảm xúc — từ bất ngờ sang đau đớn, chấp nhận, rồi đến bình thản — nhưng khi đầu khẽ tựa vào vai Dohyeon, tim nó vẫn nhói. Anh không đẩy ra, chỉ có một khoảng lặng nặng nề giữa hai thân người, giống như lúc anh chuẩn bị đi công tác, Jihoon cũng dựa vai mè nheo đòi anh đưa mình theo, chỉ tiếc lần này, nó không còn danh phận để làm điều đó nữa.
Thời tiết Seoul tháng 7 nhiều mưa, không khí lạnh rét, đưa anh ra cửa, Jihoon còn không quên đưa cho Dohyeon chiếc ô đen mà hai đứa đã không biết bao nhiêu lần nép mình vào, nó luôn cầm ô, tán ô cũng nghiêng sang người bên cạnh nhiều hơn, và từ giờ khi không còn một bóng người kề cạnh anh, Jihoon mong Dohyeon sẽ có thể tự che ô cho mình.
"Anh nhận ra mình chẳng còn gì nếu thiếu em''
Nhìn căn nhà trống rỗng, Jihoon bật cười chua chát, nó chẳng còn gì cả, Dohyeon của nó ích kỉ quá, anh đi mà chẳng để lại cho nó bất kỳ thứ gì, anh không nghĩ rằng khi Jihoon nhớ anh, nó sẽ phát điên đến thế nào đâu nhỉ?
Căn bếp từng thơm lừng mùi cơm giờ chỉ còn những chiếc bát sạch sẽ mà Dohyeon đã cẩn thận rửa sạch, phòng khách có sofa, tivi, kệ sách, nơi Dohyeon luôn ngồi chờ nó về vào mỗi ngày, phòng ngủ, nơi chẳng còn chút hơi ấm nào của Dohyeon, trên chiếc giường trắng đơn giản, nơi mà nó đã ôm anh ngủ không biết bao nhiêu lần giờ chỉ còn một chiếc gối và chỉ còn một người nằm, phòng tắm càng hiu quạnh, trên kệ đựng sữa tắm, chai dầu gội hương bạc hà của Dohyeon đã hết từ vài ngày trước, nó còn định bụng sẽ mua một chai mới cho anh, những giờ thì không thể nữa rồi. Nhiệt độ ấm áp của căn nhà, từng là thứ an toàn vô điều kiện, giờ dễ vỡ như một lớp kính mỏng.
''Trái tim anh tan vỡ như sóng
Trái tim anh chao đảo như gió
Tình yêu của anh tan biến như khói"
Ký ức kéo về không theo trình tự mà theo xúc giác, vị giác, âm thanh. Jihoon nhớ những lần anh cùng nó đi biển,một khung cảnh bình yên với bãi biển xanh biếc, bãi cát vàng dưới nắng, nơi sóng lăn tăn như lời thì thầm. Tóc Dohyeon khẽ rối vì vài cơn gió mùa hè, rồi anh nói với nó.
"đừng sống như những cơn sóng, cả cuộc đời chỉ lặp đi lặp lại một việc, rồi sẽ vỡ tan"
Jihoon đã từng sống như cơn sóng, nó lớn trong một gia đình gia giáo, đều đó buộc nó phải thật ưu tú, ngoan ngoãn, tuân theo kỳ vọng của ba mẹ học ngành Y, nó phải thật xuất sắc để không làm mất mặt gia đình, cuộc sống của Jihoon từ nhỏ đến lớn chỉ xoay quanh việc học, thi, đạt , Jihoon từng thấy cuộc đời của nó thật vô vị, cứ lặp đi lặp lại một chuyện, cho đến khi nó gặp Dohyeon, một vầng thái dương soi sáng vào nội tâm u ám của Jihoon, ủ ấm một trái tim đã bị băng lạnh làm tê liệt, để dạy nó cách yêu, cách sống như một con người.
Và giờ đây, chính vầng thái dương ấy đã gián tiếp khiến trái tim nó trở nên đông đá, đứng trước lời chia tay, Jihoon chao đảo mất đi phương hướng, nó không biết nên chấp nhận hay từ chối, nó sợ Dohyeon đã hết yêu nó, nếu nó cố chấp với tình yêu này chỉ khiến cả hai đau khổ, và khi nó đồng ý, trái tim của nó cũng đã vỡ tan, nó không muốn Dohyeon đau, nên chọn chịu thay. Chọn lựa đó trộn lẫn tự trọng và nhẫn nhịn, một thứ gọi là tình yêu hay sự hèn nhát, Jihoon cũng không chắc.
Lần đầu sau nhiều tháng Jihoon không đụng đến thuốc lá. Khói thuốc cay tràn cuống họng, như có cái gì đó trong lồng ngực nứt ra: cay, nóng, trống rỗng. Nó từng bỏ thuốc vì Dohyeon ghét hơi thuốc, Jihoon cai thuốc vì có một đôi môi mềm khiến nó còn nghiện hơn cả. Nó bỏ để chiều lòng, để yêu, để không khiến người kia khó chịu. Giờ đây, Jihoon hút như muốn bù đắp một thứ thiếu vắng: hơi thở của ai đó, cảm giác được thở cùng người khác. Hơi khói mờ mờ dưới ánh trăng bạc, Jihoon bật cười, nụ cười lạ lùng, nửa đau, nửa tự trào. Người dạy nó cách yêu cũng có thể là nguyên nhân khiến nó khóc.
"Những giọt nước mắt ấy rồi sẽ khô cạn thôi"
Nó đã từng đọc được một post trên mạng. Nếu buồn thì cứ khóc, càng nén lại càng đau, nên Jihoon không giấu đi những giọt lệ của mình, đôi mắt đau nhức, bờ môi nức nẻ, từng tiếng nấc nghẹn khiến nó nhếch nhách vô cùng, khóc đủ lâu, nước mắt cũng chẳng còn để chảy, nhìn những tờ khăn giấy bị vo cục vứt trong sọt rác, Jihoon nhận ra một điều.
"bản thân nó không yếu đuối, nó chỉ đang đối diện với cảm xúc của mình, không trốn tránh"
"Giá như chúng ta đừng gặp nhau
Lẽ ra sẽ bớt đau hơn
Lời hứa bên nhau mãi mãi
Anh mong em chôn vùi nó trong ký ức, em yêu
Anh cầu nguyện cho em"
Có lúc Jihoon nghĩ: giá như năm mười ba tuổi nó chưa từng gặp Dohyeon, thì bây giờ có đỡ đau hơn không? Nhưng nếu năm ấy không gặp anh, có lẽ Jihoon đã chẳng sống nổi đến hôm nay. Nỗi tuyệt vọng từng kéo nó tới lằn ranh cái chết, và chính sự xuất hiện của Dohyeon đã cứu nó. Giờ, khi mất anh, nó thấy mình như bị ném trả về vạch xuất phát, nhưng không còn vô tri nữa.
Lời hứa bên nhau mãi mãi của hai chàng thiếu niên dưới cái nắng chiều giờ đã theo dòng chảy thời gian trôi vào quên lãng,jhoon từng tin lời hứa sẽ bên nó mãi mãi của Dohyeon, anh bên nó là vì tình yêu chứ không phải là trách nhiệm, nhưng hứa thì phải làm được chứ? Dohyeon muốn bị mụ phù thủy bắt sao? Sao lại bỏ nó rồi?.
Đã từng có một thời, Jihoon không tin vào phép màu, nó quan niệm rằng muốn gì thì chỉ có tự bản thân mình tranh giành, làm gì có việc sẽ có một vị Thánh Thần ban cho? Nhưng khi chia tay Dohyeon, Jihoon đã ở dưới Thánh đường mà cầu nguyện cho anh hạnh phúc, bên nó cũng được, bên người khác cũng được, miễn là anh vui vẻ.
"Anh không hối tiếc vì anh đã yêu em, nên hãy chỉ mang theo những kỷ niệm đẹp
Anh có thể chịu đựng được bằng cách nào đó (Anh có thể chịu đựng được bằng cách nào đó)
Anh có thể chịu đựng được bằng cách nào đó (Anh có thể chịu đựng được)
Em nên vui hơn khi mọi thứ như thế
Anh ngày càng trở nên tẻ nhạt hơn"
Những lời bài hát lặp lại: "Anh không hối tiếc vì đã yêu em..." Jihoon không hối hận. Tình yêu ấy là thứ tốt nhất từng xuất hiện trong cuộc đời nó. Nhưng tình yêu không phải là tất cả, nó đau, nó nuôi dưỡng, nó cũng làm người ta mòn dần, Jihoon không thể hận Dohyeon, anh mang đến cho nó quá nhiều loại cảm xúc mà nó chưa từng biết trước đây, anh mang đến cho nó quá nhiều ký ức đẹp mà nó chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí.
Nó nghĩ bản thân có thể chịu đựng được,chịu đựng nỗi đau từ trái tim lan dần đến não, chịu đựng cơn đau dạ dày luôn làm phiền nó khi căng thẳng, chịu đựng nỗi nhớ Dohyeon của nó.
Jihoon cầm chặt gói thuốc trong tay, siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, cơn đau hành hạ nó đến cùng cực, Jihoon lại nhớ đến Dohyeon, khi nó đau dạ dày, luôn có một bát cháo nóng đặt bên, một cốc nước ấm,vài viên thuốc đã được phân sẵn, và một Park Dohyeon kiên nhẫn dỗ dành nó.
Giờ đây khi nhìn gói thuốc, sự tẻ nhạt từ cái bao bì xanh đen khiến Jihoon chẳng còn muốn uống, thôi thì cứ để dạ dày nó cuộn quặn, lỡ đâu điều đó khiến nó bớt nhớ Dohyeon hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro