Chương 5: Trò chơi (1 Cuộc Trao Đổi) Phần cuối

Hữu Phong ở vị trí 15 đang chào đón Kỳ Minh, tiếng vỗ tay của anh ta vang lên trong không gian rộng lớn, như một lời tuyên bố đầy mỉa mai đối với Kỳ Minh.

- Lại gặp nhau rồi! - Hữu Phong vừa cất tiếng đã nghe được giọng nói mang đầy sự khiêu khích của anh ta.

Kỳ Minh liếc từ dưới lên như đang phán xét một kẻ bẩn thỉu nhưng vẫn giữ được khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm.

- Hình như anh có vẻ vui quá đấy, chắc là điểm cao lắm chứ gì? Tiếc thật, xui cho anh khi gặp phải tôi, lại còn ngay khoảnh khắc luật chơi được thay đổi nữa chứ. - Hữu Phong khoanh tay, lắc đầu rồi nở một nụ cười nhếch mép giống như là anh ta đã phát hiện ra một điều gì đó cực kỳ thú vị.

~~~ 1 phút trước ~~~

Trên màn hình lớn đột nhiên hiển thị dòng chữ rực đỏ kèm theo một âm thanh báo động khiến mọi người không khỏi giật mình: "Còn 2 phút nữa trò chơi sẽ kết thúc, đây là cơ hội cuối cùng để những ai có điểm thấp thay đổi cục diện của trò chơi!"

Cả căn phòng ngập tràn sự căng thẳng. Những kẻ đứng đầu bảng xếp hạng bỗng chốc trở thành mục tiêu. Tên mặt nạ mèo với giọng nói trầm khàn bước ra từ bóng tối chuẩn bị công bố một điều quan trọng.

- Từ bây giờ, nếu mọi người đoán đúng con số của đối phương đang giữ là bao nhiêu, toàn bộ điểm của họ sẽ thuộc về bạn và ngược lại! Khi đối phương không còn điểm, lập tức bị âm 100 điểm!

~~~ Hiện tại ~~~

- Sao hả? Sợ rồi à? - Hữu Phong nở nụ cười đắc ý.

- Ừ sợ thật đó, sợ cậu đoán sai rồi lại đổ thừa cho tôi. - Kỳ Minh vẫn không để lộ cảm xúc thật của mình, anh ta cố gắng giữ khuôn mặt lạnh lùng và điềm đạm nhất.

- Đúng là nực cười. Đừng cố gắng biện minh nữa, tôi thấu hết tâm can của anh rồi, tên phản bội chết tiệt!

- Mau hỏi nhanh đi, tôi không thích dây dưa với trẻ con đâu, nhất là những đứa có tâm lý bất ổn. - Kỳ Minh điềm đạm đáp lại.

- Anh đang giữ số mấy? - Hữu Phong đột nhiên nổi nóng.

Đồng hồ bắt đầu bấm giờ...

- À thì...để tôi nhớ lại xem...hình như tôi quên mất rồi phải làm sao đây?

- Gì đây? Tên này bị điên rồi hả? - Hữu Phong quay đầu tìm ai đó bên tổ chức để hỗ trợ cho mình.

Sau đó thì tên mặt nạ mèo lại gần và cảnh báo Kỳ Minh: "Yêu cầu người chơi số 5 tuân thủ luật chơi."

- À nhớ rồi, hình như là từ 40-50 thì phải. - Kỳ Minh vội vã trả lời vì anh vừa bị cảnh cáo, nhưng vẫn là phong thái điềm tĩnh đó.

Đồng hồ còn 10s đếm ngược...

- Chắc chắn không phải là 41 rồi, vậy thì chỉ còn kết quả là 50 thôi. Tôi nói có đúng không, Kỳ Minh?

- Thế mà cũng bị cậu đoán trúng, haiz, kì này mất điểm rồi... - Kỳ Minh giả vờ tiếc nuối, mặc dù anh ta thực sự tiếc thật.

- À đang diễn đó sao, bảo sao kĩ thuật diễn xuất của anh tệ quá kỳ Minh ạ. - Nói xong, Hữu Phong hô đáp án của mình là số 50.

Trên đồng hồ, toàn bộ số điểm của Kỳ Minh đã được chuyển cho Hữu Phong. Hiện tại có thể Kỳ Minh đang giữ vị trí cuối bảng trong khi thời gian của trò chơi đầu tiên chỉ còn lại 40s.

- Á à, giờ thì Kỳ Minh chẳng còn gì hết, chuẩn bị tạm biệt anh rời khỏi cuộc chơi rồi. Tự nhiên tôi cảm thấy buồn vô cùng luôn. Thôi thì chúc anh thượng lộ bình an vậy.

Kỳ Minh nhìn chằm chằm vào đồng hồ, cảm nhận từng giây trôi qua như dao cắt vào tim. Anh đã có dấu hiệu suy sụp dần, nhưng anh vẫn tự nhủ với bản thân mình: "Còn hai lần trao đổi nữa, nhất định sẽ không sao. Bình tĩnh thôi Kỳ Minh, mày không thể thua được."

~~~ Lần trao đổi thứ n ~~~

Lần này Kỳ Minh lại phải dậm chân tại chỗ, vì anh không được quyền đoán thẻ bài của đối phương. Anh gặp lại chàng thanh niên ở vị trí số 6, có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ lắm.

- Ồ lại là cậu à? Lần trước chơi tôi một vố tôi vẫn còn nhớ đấy nhá. - Chàng thanh niên số 6 cất giọng, đầy căm hận.

- Xin lỗi nha, tôi mắc hội chứng não cá vàng nên là cậu nói cái gì tôi cũng chả biết nữa. - Kỳ Minh nhìn cậu ta với vẻ mặt bình thản, không chút dao động, rồi nhún vai, tay xòe ra như thể mọi chuyện đều vô nghĩa.

Chàng thanh niên dùng ngón trỏ đẩy mắt kính lên, thể hiện tâm huyết trả thù của mình: "Được thôi, cũng chẳng sao. Cho tôi biết con số mà cậu đang giữ đi!"

- 45-05!

- Lại chơi trò đó à? Mà thôi cậu yên tâm đi, tôi đã biết mấu chốt của trò này rồi.

Nói xong, chàng thanh niên số 6 hô to số 50. Đến đây thì cũng đã biết số phận của Kỳ Minh sẽ như thế nào rồi. Đương nhiên là âm 100 điểm cùng với sự hả hê của chàng thanh niên số 6.

Nhưng Kỳ Minh vẫn kiên quyết tin tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội để vực dậy, anh ta vẫn nở nụ cười trên môi, một nụ cười bí ẩn không biết thật sự anh còn ổn hay không. Anh tự nhủ: "Đây mới là lúc thật sự mình cần phải tập trung!"

Và cũng đã đến lần trao đổi cuối cùng, vẫn là bộ mặt lạnh tanh không một chút sắc thái đó, vẫn là người bị hỏi để đối phương đoán. Vẫn là cô gái đó, Tú San.

- Cô gái xinh đẹp của chúng ta sao lại không có ai chọn thế? - Kỳ Minh lại trêu đùa với Tú San với thái độ khiêu khích cô.

- Anh...thật sự...nói những lời đó...là có ý gì chứ? - Tú San đứng đối diện, ánh mắt lúng túng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Đâu có, chỉ là anh nhớ khuôn mặt của cô bé ngây thơ hồi còn yêu nhau nên trêu đùa em tí xíu thôi. Không lẽ...em tưởng...anh quay lại để làm lành mối quan hệ của chúng ta sao? - Kỳ Minh nhún vai, như thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa.

- Anh...

- Thôi dù gì cô bé cũng không biết anh giữ số mấy đâu. Nếu em quỳ xuống cầu xin thì anh sẽ niệm tình mình từng yêu nhau mà cho em gợi ý tốt về con số của anh.

- Kỳ Minh, sao anh lại trơ trẽn như vậy? Anh thay đổi rồi!

- Thôi hỏi nhanh đi, con gái đúng là phiền phức thật. - Kỳ Minh cắt ngang, giọng điệu thể hiện sự sốt ruột.

Tú San thở đều để giữ bình tĩnh, hỏi về con số Kỳ Minh đang giữ một cách từ tốn. Nhưng Kỳ Minh thì đáp lại rất thờ ơ:

- 45-05.

Đồng hồ vẫn được chạy chỉ còn lại 18s...

- Có thể cho tôi biết vì sao anh lại...chỉ tôi cách để biết người khác đang giữ số mấy không? - Tú San nhìn Kỳ Minh trong lòng đầy mâu thuẫn.

- Đơn giản vì tôi nghĩ em sẽ có giá trị lợi dụng cho những trò sau. - Kỳ Minh nhướn mày, mắt lấp lánh sự mỉa mai.

- Vậy sao anh không tiếp tục quan tâm tôi...mà lại nói với tôi những lời nói khó nghe đó? Biết đâu...tôi sẽ động lòng mà nhường cho anh thắng thì sao? - Tú San nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Kỳ Minh nhìn cô một lúc, rồi cười lạnh lùng: "Nói thật thì...cứ giả vờ quan tâm cô thì tôi lại thấy có lỗi với người yêu của tôi lắm."

Tú San cúi đầu xuống, nghĩ thầm trong đầu: "Ra là vậy". Rồi cô quyết định nói thầm một con số mà cô đã nghĩ trong đầu cho tên mặt nạ mèo nghe.

Không gian trở nên ngột ngạt khi chiếc đồng hồ của tất cả người chơi đột nhiên tắt lịm. Không còn thấy hiển thị bất kì con số nào. Nhưng chỉ sau vài giây, đồng hồ lại sáng đèn. Kỳ Minh nhìn thấy con số 930 đang được xuất hiện một cách rõ nét trên chiếc đồng hồ của mình. Anh vội vã ngước lên nhìn vào Tú San và nắm chặt lấy hai vai của cô ấy:

- Em bị điên rồi à? Sao tự dưng lại nhường điểm cho tôi? - Giọng anh lạc đi, pha lẫn sự phẫn nộ và sợ hãi.

- Vì tôi...không muốn dính líu bất cứ chuyện gì liên quan đến anh... - Cô trả lời với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đượm buồn.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, bảng xếp hạng người chơi hiện lên trên màn hình lớn. Các con số hiện ra đánh dấu số phận của từng người. Nhưng Tú San không quan tâm nữa, cô buông xuôi tất cả, mỉm cười buồn bã với chính mình, như thể đã chấp nhận số phận.

Ngay sau đó, tên mặt nạ đen giọng trầm khàn cầm trên tay một chiếc hộp chữ nhật màu đen đang bước tới để dắt người cuối bảng đi, hắn bước tới vị trí của Tú San thì dừng lại.

- Đây là chiếc hộp hình phạt dành cho người có điểm số cuối bảng. Tôi sẽ đưa chiếc hộp này cho người đứng đầu bảng được trừng phạt kẻ đó.

Nói xong hắn bước tới chỗ của chàng thanh niên ở vị trí số 6, cũng là người đeo kính tri thức vừa có màn trao đổi 2 lần với Kỳ Minh. Anh ta run run mở chiếc hộp ra, bên trong là một cái bật lửa màu đen có khắc chú mèo huyền bí.

- Người chơi số 6 sẽ trừng phạt người thua bằng cách thiêu rụi tóc, lông mi, lông mày hay bất cứ thứ gì trên cơ thể mà nó có thể cháy được. - Giọng hắn sắc lạnh, đầy nhẫn tâm.

Tất cả mọi người đều hoảng hốt và ồ lên một cách đồng thanh.

- Hên quá mình điểm cao.

- Trời ơi sao mà ác quá vậy.

- Vậy sao sống nổi.

Cứ thế từng người xì xào với nhau đến khi một tên mặt nạ mèo khác nổ súng thì mọi người mới im lặng.

- Tôi sẽ cho người chơi số 6 hai sự lựa chọn: Một là thực hiện yêu cầu, hai là đổi vị trí với người thua. Hãy chọn đi!

Chàng thanh niên nghe xong cảm thấy rất khó xử, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, nhưng vì tính mạng của mình nên anh ta quyết định thực hiện điều mà mình không nghĩ là sẽ làm ở trong đời.

- Tốt lắm. Hãy làm điều đó trong 1 phút, nếu kẻ đó chịu đựng được thì hắn sẽ tiếp tục cuộc chơi!

Tú San cảm thấy như tim mình ngừng đập, chân cô như không còn sức, cô ngã quỵ xuống và không thể nói lời nào. Cô không khóc, nhất định tự nhủ mình không được khóc. Cô nhìn Kỳ Minh lần cuối rồi mỉm cười.

Thế là có hai tên mặt nạ đen khác đến và lôi người chơi số 1 đi, hắn ta vùng vẫy, la hét và nhất quyết không chịu đi, hắn có đánh trả nhưng không đáng kể vì hai tên mặt nạ đen đó rất mạnh và cao to lực lưỡng. Tú San ngồi bệt xuống, đôi mắt vô hồn nhìn theo họ, không hiểu vì sao người thua không phải là mình.

Cô nhìn lên bảng điểm, rõ ràng là cô đang giữ số điểm là 0 sao lại có thể không bị gì được. Nhìn kĩ lại thì có người chơi số 1 đang bị âm 100 điểm nên cô rất may mắn thoát được hình phạt ác độc đó. Đến giờ cô mới hiểu vì sao Kỳ Minh lại nhìn cô cười và không tỏ vẻ lo lắng chút nào.

Người chơi số 1 là tên thanh niên đã có xung đột với người đàn ông lớn tuổi nhất ở đây, đáng lẽ hắn cũng sẽ có số điểm là 0 như Tú San, nhưng vì hắn đã bị cảnh cáo do sử dụng bạo lực nên bị trừ thêm 100 điểm vào thời điểm trò chơi kết thúc.

- Đúng là quả báo đến không chừa một ai. - Người đàn ông lớn tuổi khẽ thở dài, nói như thể đó là một quy luật không thể tránh khỏi trong thế giới này.

Chàng thanh niên số 1 bị kéo lê trên sàn, mặt hắn tái mét, đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng. Khi bị đặt trước mặt người chơi số 6, hắn quỳ xuống, hai tay run rẩy chắp lại, môi mấp máy cầu xin, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi: "Xin...x-xin cậu...tha cho tôi!"

Những lời van xin như đâm vào lòng người chơi số 6, nhưng anh ta biết mình không có lựa chọn. Ánh mắt anh lộ rõ sự bất lực, nhưng cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm:

- Xin lỗi cậu tôi không thể làm trái ý của họ được. Cậu đừng hận tôi nhé!

Nói xong người chơi số 6 dùng tay trái bật lửa, lửa phựt cháy dữ dội, anh ta nhắm mắt lại và đưa lại gần tóc của thanh niên số 1, ngay khi ngọn lửa chạm vào, tóc hắn bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa lan nhanh chóng, hừng hực trên đầu hắn như một vòng lửa địa ngục.

Mùi tóc cháy khét lẹt xộc vào mũi mọi người, làm dạ dày ai nấy đều muốn lộn ngược. Nhưng rồi, mùi cồn nồng nặc mới thực sự khiến họ nhận ra sự tàn nhẫn ẩn chứa bên trong hành động này. Hóa ra, hai tên mặt nạ mèo đã âm thầm tẩm cồn hoặc xăng lên người chàng thanh niên xấu số trước đó.

Có vẻ như 30s thôi đã đủ khiến thanh niên đó chịu không nổi rồi nói chi một phút. Lửa lan nhanh, thậm chí bắt vào áo của hắn. Cả thân hình hắn bây giờ như một ngọn đuốc sống, lăn lóc trên sàn trong sự đau đớn tột cùng, khiến những mảng da lớn bong tróc, để lộ lớp thịt sống đỏ tươi bên dưới.

Lửa cháy rực, thiêu đốt không chỉ tóc mà còn lột đi từng lớp da, để lộ lớp thịt đỏ au bên dưới. Mùi thịt cháy hòa quyện với mùi khét của tóc, tạo nên một không khí kinh hoàng đến mức nghẹt thở.

Một phút đã trôi qua, hắn vẫn còn cầm cự nổi nhưng hơi thở có vẻ bị yếu dần rồi. Chỉ là một phút, nhưng với những người chứng kiến, nó dài như cả đời.

Trong thoáng chốc mọi người lại bị đám người lôi ra khỏi không gian rộng lớn và tối tăm đáng sợ này. Họ vừa nhận ra mình vào nhầm địa ngục rồi, chẳng biết những trò chơi sắp tới còn kinh khủng thế nào nữa. Địa ngục này, có lẽ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro