Chương 13

Lận Minh Húc lập tức đen mặt.

Thư Vưu vội vàng che miệng, nhưng đã quá muộn, Ngô Hữu Triết trừng lớn mắt, hoảng hốt nhìn hai người, không dám tin.

Ngô Hữu Triết:... Đây là quan hệ gì vậy?

Cái quái gì thế này?

Mình nghe nhầm à?

Mình....mình có vào nhầm nhà không?

Thư Vưu lập tức cắt ngang mớ suy nghĩ của anh ta: "Tình thú! Đây là tình thú thôi mà!"

... Xong rồi, không giải thích còn đỡ, càng giải thích càng khiến Lận Minh Húc giống biến thái thật.

Lận Minh Húc: "..."

Anh lạnh lùng liếc Thư Vưu một cái, đi ngang qua cậu, ném lại một câu trầm giọng: "Tự cậu giải quyết."

Thư Vưu cười gượng, nhanh tay đón lấy áo khoác trong tay anh, treo lên cái móc cách 30 phân, "Tốt rồi đại... à không, tốt rồi bạn trai!"

Bóng dáng Lận Minh Húc biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh.

Thư Vưu nghiêm túc trở lại, trang trọng nói: "Bến cảng luôn bao dung được những chiếc thuyền nhỏ muốn neo đậu. Hiểu được thì hiểu, anh hiểu mà."

Ngô Hữu Triết ra sức gật đầu: Tôi không hiểu.
Mấy người đang yêu đúng là biết chơi.

Thư Vưu nhanh chóng làm xong ba món một canh, dọn đầy bàn.

Ngô Hữu Triết đang ngồi không yên, liếc một cái rồi lập tức mừng rỡ đánh trống lảng: "Không ngờ cậu thật sự biết nấu ăn đấy!"

Thư Vưu khiêm tốn đáp: "Tôi từng làm phụ bếp ở Trường Dạy nấu ăn Tân Đông Phương."

Ngô Hữu Triết vô cùng kính nể: "Vậy cậu cũng học được tay nghề nấu ăn của họ?"

"Không, tôi học xong chuyển qua lái máy xúc gạt muỗng cơm."
Ngô Hữu Triết: ???

Anh ngồi bên trái Thư Vưu, liếc về phía phòng vệ sinh, nhỏ giọng hỏi: "Có cần gọi cậu ấy ra không?"

"Không cần."

Thư Vưu hít sâu, lấy hơi, tự buff âm lượng cho bản thân, hét to: "Lận Minh Húc, ăn cơm nào!"

"...."

Lận Minh Húc mặt không biểu cảm bước ra, ngồi xuống đối diện Thư Vưu.

Ngô Hữu Triết bỗng cảm thấy áp lực nặng nề như núi, cảm giác mình có phần dư thừa.

Thư Vưu chủ động giới thiệu hai người: "Lận Minh Húc, đây là anh người đại diện của tôi, Ngô Hữu Triết."

"Ngô ca, đây là bạn trai tôi, Lận Minh Húc."

Lận Minh Húc gật đầu, thái độ bình thản như nước.

Ngô Hữu Triết cũng gật đầu theo, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.

Cả ba không nói gì thêm, trực tiếp bắt đầu ăn. Đồ ăn khá ngon.

Ngô Hữu Triết cắm cúi ăn được một lúc, thấy bầu không khí dịu lại, định mở lời thì bất chợt thấy Thư Vưu gắp một miếng thịt to bỏ vào bát Lận Minh Húc, tươi cười rạng rỡ: "Bạn trai, anh ăn nhiều một chút."

Ngô Hữu Triết: "......"

Rõ ràng mới ăn có mấy miếng, dạ dày đột nhiên lại thấy căng.

Lận Minh Húc không nói gì, có lẽ không muốn cho Thư Vưu cơ hội phát huy. Nhưng chưa được bao lâu, trong bát của anh đã xếp thành một chồng đồ ăn nhỏ, cao như núi, trên cùng là một miếng thịt chiên xốt chua ngọt lắc lư sắp rơi.

Thư Vưu vẫn không ngừng gắp đồ ăn: "Thế nào? Ngon không?"

Tuy biết đây là hành vi sau khi vay tiền, nhưng đôi mắt trong sáng sạch sẽ của thanh niên, cùng với nụ cười mang theo chút lấy lòng, lại không khiến người ta phản cảm, thậm chí còn có chút đáng thương.

Lận Minh Húc khẽ nhướng mày, giọng khó đoán: "Cậu từng vay tiền nhiều người lắm à? Thành thạo thế?"

"Trừ anh ra thì không có ai khác." Thư Vưu nói rất chân thành, "Phản xạ có điều kiện đấy, hoàn toàn là từ tình cảm thật lòng!"

Lận Minh Húc liếc sang Ngô Hữu Triết một cái rồi không nói gì nữa.
Có khách nên anh quyết định không để Thư Vưu tiếp tục diễn.

Bữa cơm này khiến Ngô Hữu Triết ăn đến căng cả người. Ăn xong, anh ngồi phịch trên sofa thở ra một hơi, chủ động nói: "Thư Vưu à, hôm nay tôi mạo muội đến làm phiền hai người..."

"Không phiền đâu."

Thư Vưu mỉm cười: "Chỉ cần tự mang nguyên liệu, tôi rất vui lòng nấu cho."

Ngô Hữu Triết bỗng thấy như có hoa hẹ mọc trên đầu mình.

Anh lắc lắc đầu xua đi ảo giác, rồi cười nói: "À đúng rồi, cái giấy nộp thuế cho tấm nệm tôi đã chuẩn bị xong bản điện tử. Nếu cậu có email thì tôi gửi cho."

Nhắc đến hai chữ "tấm nệm", bầu không khí bỗng hơi ngượng — Lận Minh Húc bên cạnh khẽ liếc nhìn Thư Vưu một cái, rồi đứng dậy đi vào phòng nhỏ bên cạnh.

Ngô Hữu Triết rùng mình. Có khi hôm nay mình không nên đến.
Nhưng đã tới rồi...

Người đại diện cắn răng tiếp tục: "Thư Vưu à, ta nói chuyện nghiêm túc nhé. Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?"

"Anh cũng biết tôi có bằng người đại diện, rất rành ngành này. Mà thật ra tôi thấy cậu rất phù hợp đi con đường này."

"Lên sân khấu không lúng túng, hình tượng khí chất cũng được. Còn kỹ năng diễn thì có thể rèn sau."

Nói đến chuyện chuyên môn, Ngô Hữu Triết hăng hái hẳn lên: "Tôi từng dẫn dắt nhiều nghệ sĩ, sau đó mở công ty livestream... Tôi thật sự thấy Thư Vưu cậu là hạt giống tốt."

Mặt cậu nhỏ, đường nét rõ ràng, vóc dáng cũng ổn, cực kỳ hợp lên hình — trong cái giới khắc nghiệt này, đó là thiên phú thật sự.

Thư Vưu vừa nghe vừa uống nước, lâu lâu ậm ừ vài tiếng.

Ngô Hữu Triết càng nói càng hào hứng: "Thư Vưu, livestream tôi làm không nổi, nhưng làm người đại diện giới giải trí thì tôi vẫn còn làm được!"

"Chỉ cần cậu chịu làm, tôi đảm bảo có thể biến cậu thành minh tinh!"

Thư Vưu vẫn chỉ "ừ ừ" lấy lệ. Ngô Hữu Triết thấy phản ứng quá mờ nhạt, đổi hướng tấn công, ánh mắt rực cháy: "Thư Vưu, cậu có mơ ước gì không?"

Thư Vưu chớp mắt: "Có chứ."

Ngô Hữu Triết hưng phấn: "Nói tôi nghe thử, ước mơ của cậu là gì!"

Thư Vưu không do dự: "Kiếm tiền."

"Sau khi kiếm đủ tiền thì sao?"

"Tích tiền."

"... Tích đủ tiền rồi thì sao nữa!"

"Ừm..."

Thư Vưu suy nghĩ một lát, giọng sâu sắc: "Ăn lãi, nằm chơi."

Ngô Hữu Triết: ???

Sao lại khác xa tưởng tượng thế này?

Anh tức muốn nghẹt thở, nghiêm túc hỏi: "Kiếm nhiều tiền thế cậu không nghĩ xài vào đâu à?"

"Chuyện đó..."

Thư Vưu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi nhấp môi cười: "Đầu tư cho bạn trai tôi, để anh ấy tiếp tục kiếm tiền."

Lận Minh Húc kiếm tiền giỏi như thế, mình nằm chơi sẽ càng thoải mái.

Ngô Hữu Triết: "..."

Anh đành dùng đến phương án cuối cùng, thử dò xét: "Vậy... bạn trai cậu... Khụ, ý tôi là, Lận tiên sinh nghĩ sao?"

Thư Vưu giả vờ thẹn thùng: "Tôi tin, dù tôi làm gì thì anh ấy cũng sẽ ủng hộ."

Ngô Hữu Triết cảm thấy một lần nữa bị đánh úp bằng nụ cười vô tội.

Nhớ lại những gì thấy và nghe hôm nay, anh không nhịn được, tận tình khuyên nhủ: "Thư Vưu à, con người nên có kế hoạch lâu dài, phải biết nghĩ đến tương lai của mình..."

Thư Vưu gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, nên tôi vẫn luôn nỗ lực." Nỗ lực để sớm được nằm chơi.

"Ý tôi là, trong cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp, sự nghiệp cũng là một trong số đó."

"Anh nói đúng. Cho nên tôi quyết định suy nghĩ thêm."

"Tôi nói là... Hả? Cậu sẽ suy nghĩ thêm thật sao?"

Ngô Hữu Triết mừng rỡ: Có nghĩ là tốt rồi, chỉ cần chưa từ chối hẳn thì vẫn còn hy vọng!

"Là tôi đang suy nghĩ thêm."

Thư Vưu cảm thấy điều kiện Ngô Hữu Triết đưa ra khá hợp lý. Thật ra cậu cũng chưa từng tiếp xúc lĩnh vực này, thử một chút biết đâu lại là một hướng đi mới.

Hơn nữa kiếm tiền cũng không ít, có thể đi đường vòng nhanh chóng gom lại cái kho nhỏ của cậu.

Cái gọi là suy nghĩ, là muốn tìm hiểu thêm về ngành này, xem thử bản thân có làm được hay không.

Nó khác hẳn với việc đi làm công trước đây — yêu cầu đầu tư rất nhiều thời gian và tinh thần.

Ngô Hữu Triết bước vào thang máy mà chân cứ như bay.

Anh không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Thang máy chậm rãi trượt xuống tầng một, Ngô Hữu Triết bỗng nhớ ra ban đầu mình tính khuyên Thư Vưu đừng quá đắm chìm trong yêu đương.

Anh từng nghĩ Thư Vưu bị tra nam PUA, nhưng nhìn hôm nay thì mọi chuyện không đơn giản vậy. Người ngoài như anh mà xen vào chỉ tổ bị ghét.

Thôi thì để sau tính tiếp.

Ngô Hữu Triết rời đi, Thư Vưu gom hết bát đũa dọn vào bếp, xả nước bắt đầu rửa chén. Cùng lúc đó, Lận Minh Húc đang đứng trong phòng nhỏ, vẻ mặt phức tạp.

Hôm nay anh lại bận cả ngày, gặp không ít người, kế hoạch mới bắt đầu triển khai, vốn định tối nay điều chỉnh lại một số chi tiết.

Mang theo laptop, anh theo thói quen định ngồi mép giường thì phát hiện vị trí đã bị thay đổi, thay vào đó là một chiếc bàn mới.

Một chiếc bàn làm việc rất đẹp.

Căn nhà này ngoài anh và Thư Vưu thì không có ai khác ra vào, vậy nên nguồn gốc bàn này cũng dễ đoán.

Ngón tay Lận Minh Húc chạm lên mặt bàn gỗ, cảm giác lạnh mát khiến anh khựng lại.

Mọi chuyện dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tối hôm qua khi biết Thư Vưu vay tiền là để đóng thuế cho phần thưởng chứ không phải để đòi tiền, anh đã kinh ngạc một chút, rồi sau đó là... vui.

Là vui vì Thư Vưu thay đổi?

Hay vui vì điều gì khác?

Anh không thể nói rõ.

Nhưng anh biết, giữa anh và Thư Vưu, vốn dĩ không phải cùng một con đường.

Cửa phòng khách không đóng kín nên cuộc trò chuyện giữa Thư Vưu và người đại diện đều lọt vào tai anh, rõ ràng từng câu từng chữ.

Anh nghe được những lời khuyên của Ngô Hữu Triết, cũng nghe thấy Thư Vưu tiễn anh ta về rồi vừa rửa chén vừa ngân nga:

"Tả lau lau hữu lau lau, chén đũa lau lau, cái bàn lau lau..."

Tiếng nước róc rách, căn nhà nhỏ vang lên âm thanh bận rộn của một người — tất cả kết hợp lại giống như hình ảnh cụ thể của một mái ấm.

Không thể cứ như vậy mãi được.

Lận Minh Húc nhắm mắt lại rồi đi ra.

"Thư Vưu."

Anh lạnh nhạt cất tiếng: "Cậu định vào giới giải trí?"

"Hả?"

Thư Vưu quay đầu nhìn anh, trả lời rất tự nhiên: "Tôi vẫn đang suy nghĩ."

Cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Tôi nghĩ rồi, làm diễn viên thì tôi không học diễn, ca sĩ thì tôi cũng không biết hát. Nếu cái gì cũng không biết mà vẫn muốn kiếm tiền của người ta, thì có hỏa lên cũng không lâu dài."

"Nhưng tôi tra rồi, cũng có kiểu chương trình truyền hình, tổng hợp giải trí các thứ. Nếu không được thì tôi đi học làm talk show?"

Talk show...

Lận Minh Húc lập tức nhớ đến cảnh cậu phát huy quá đà ở hội sở, cơ thể hơi cứng lại: "... Đừng làm talk show."

"Sao vậy?"

Thư Vưu vừa rửa tay vừa thắc mắc.

"Talk show không hợp."

Lận Minh Húc lạnh giọng chuyển chủ đề: "Cậu có việc để làm là chuyện tốt."

Thư Vưu lau khô tay, chợt thấy là lạ.

Lận Minh Húc vậy mà lại cùng cậu thảo luận chuyện phát triển sự nghiệp?

Cậu nghi ngờ nhìn sang nam nhân kia, nhưng người này luôn suy nghĩ sâu xa, cho dù trong lòng nghĩ gì thì Thư Vưu cũng không nhìn ra được.

Hai người lại nói dăm ba câu chuyện rồi ai làm việc nấy. Tối đến, họ cùng nhau lên giường ngủ.

Thư Vưu trằn trọc trở mình, nhắm mắt mà đầu óc vẫn nghĩ ngợi không ngừng.

Cuối cùng, cậu không chịu được nữa, ngồi bật dậy ôm chăn ngồi ở đầu giường, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Lận Minh Húc.

Lận Minh Húc bị làm phiền đến mức không ngủ nổi, mở mắt ra: "..."
Thấy anh tỉnh, Thư Vưu sâu kín hỏi: "Lận Minh Húc, có phải anh không yêu tôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro