Chương 29
... Mấy tiếng sau, khi trời đã tối đen, gió lạnh lồng lộng, Thư Vưu vừa ngân nga vừa trở về nhà.
Cậu đứng trước cửa, lôi chìa khóa ra mở. "Cạch" một tiếng, cửa bật mở, bên trong tối om và yên tĩnh đến lạ. Không hiểu sao, trong không khí lại phảng phất chút kỳ lạ.
Cậu bật đèn phòng khách, không thấy ai. Cởi áo khoác, đổi dép lê xong, cậu vào phòng ngủ chính —— ơ, vẫn không thấy ai.
Lận Minh Húc không có ở đây?
Trễ thế này rồi, anh còn có thể đi đâu?
Không lẽ cũng giống cậu, giận dỗi rồi bỏ nhà đi?
Chỉ cần nghĩ đến cái khả năng "không thể nào" ấy, Thư Vưu đã không nhịn được mà bật cười.
Sau đó, không để ý một chút —— cậu ợ một cái.
"Ợ~~~"
Xong đời, tối nay ăn no quá mức rồi.
Cậu vội vào bếp, mở tủ lạnh, lấy một chai nước chanh trái cây, rót đầy một ly lớn. Vừa uống được một ngụm thì cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở, một bóng người cao lớn lặng lẽ bước ra...
"Aaaa a a a!!!"
Thư Vưu hoảng loạn hét lên, tay run làm nước chanh đổ tung tóe.
Lận Minh Húc chẳng thèm liếc đến, khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu: "Về rồi?"
Thư Vưu vẫn còn chưa hoàn hồn, ôm ngực thở dốc, "Lận... Lận Minh Húc! Anh hù chết người ta rồi biết không!"
Gần nửa đêm nửa hôm mà lù lù như bóng ma thế này, thật muốn dọa người chết.
Khuôn mặt tái mét, dáng vẻ hệt như sóc con bị giật mình.
Lận Minh Húc khựng lại một chút, giọng cũng dịu đi phần nào: "Sao giờ này mới về?"
"Khụ..."
Thư Vưu nhớ lại tối nay đi chơi, mặt mày lập tức rạng rỡ: "Em đi chơi với Sở Thanh. Hải Phố bên đó vui cực kỳ, có bar, có biểu diễn đường phố, còn có mấy anh soái ca Thái Lan nữa... body phải gọi là đỉnh của chóp!"
Sở Thanh buồn vì thất tình, nhất định phải xõa cho hết mình.
Nhưng cậu không hề nhận ra là, càng kể thì sắc mặt của Lận Minh Húc càng đen lại.
Đen dần... đen dần...
Cuối cùng, giọng anh lạnh như băng: "Đây là chuyện em bảo là 'có việc'?"
Không thèm vòng vo luôn.
"Thì... đúng là có mà?"
Thư Vưu chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội: "Là... chuyện riêng cần giải trí."
Cậu mặt dày tiếp tục tự biện hộ: "Không vui vẻ thì làm sao có tinh thần làm việc? Không làm việc thì sao kiếm tiền nuôi gia đình? Không kiếm tiền thì làm sao..."
Lận Minh Húc lạnh lùng ngắt lời: "Không cần em nuôi gia đình."
"Ế..."
Thư Vưu tròn mắt nhìn anh, không dám tin.
Cậu ôm ngực, nước mắt lưng tròng, như sắp khóc đến nơi: "Anh... anh nói vậy với em được sao..."
Dáng vẻ vừa yếu đuối vừa tội nghiệp, nước mắt lấp lánh, cơ thể gầy gò như sắp đổ gục.
Lận Minh Húc khẽ nhíu mày, có chút dao động trong lòng.
Nhưng giây sau, anh thu lại mọi cảm xúc, mặt lạnh tanh: "Đừng có véo đùi giả bộ nữa. Nói cho đàng hoàng."
"À..."
Thư Vưu rút tay lại, cười khẽ ngượng ngùng: "Tự nhiên thấy đùi hơi ngứa thôi, ha ha."
Lận Minh Húc bắt đầu thấy thái dương nhói nhói.
... Mới vài ngày mà đã dưỡng ra cái tật xấu này.
Thấy không khí căng thẳng, Thư Vưu nhanh chóng đổi giọng xuống nước: "Tuy là em có nói dối một chút, phạm phải sai lầm mà đàn ông trên đời ai cũng từng vướng phải... Nhưng quyết tâm nuôi gia đình của em là chân thật! Hành động cũng rất thiết thực!"
Lận Minh Húc khóe môi giật giật: "Thiết thực cỡ nào?"
"Em..."
Thư Vưu đảo mắt nghĩ một vòng rồi đáp tỉnh bơ: "Tôi vì nhà mà cống hiến hẳn một cái nệm cao su đấy."
Lận Minh Húc: ... Thật sự không phản bác được. Vì anh cũng nằm lên nó mỗi ngày.
Thư Vưu tiếp tục kể công: "Tôi còn quét nhà, dọn dẹp, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, đi siêu thị mua nguyên liệu."
Lận Minh Húc trầm mặc. Cũng đúng, mấy cái đó cậu làm thật. Không phủ nhận được.
Thư Vưu chớp mắt vô tội, giơ tay lên nói điều thứ ba: "Quan trọng nhất là tôi yêu anh lắm luôn á!"
"Bạn trai như tôi hỏi thử đi, kiếm đâu ra! Anh nói thử xem, kiếm đâu ra!"
Lận Minh Húc: "..."
"Ngược lại là anh." Thư Vưu bắt đầu phản công, vẻ mặt rất chi là chính trực: "Tôi chỉ đi chơi với bạn thôi. Với lại, anh cũng quen biết Sở Thanh mà, cổ còn là fan anh nữa."
"Cô ấy không phải." Lận Minh Húc cắt lời nhanh như chớp, "Tôi với cô ấy không có gì cả."
"Trước kia thì cũng từng có liên quan rồi ha." Thư Vưu đáp lại nhanh không kém, "Tóm lại là tôi chỉ đi chơi với bạn. Còn chịu về nhà đúng giờ theo lời anh dặn, vậy mà anh vẫn làm khó tôi là sao?"
"Thôi được, nếu tôi làm gì có lỗi với anh, thì..."
Lận Minh Húc: "Thì sao?"
Thư Vưu tươi cười không chút xấu hổ: "Thì... tôi xin lỗi anh."
Lận Minh Húc: ???
Không khí bỗng trở nên... khó tả vô cùng.
Anh muốn nói gì đó, nhưng mắc cái quỷ gì lại không thể mở miệng nổi.
Hai người nhìn nhau... mắt to trừng mắt nhỏ.
5 giây sau.
Lận Minh Húc nhận ra —— nhìn từ góc độ của Thư Vưu, hình như cậu thật sự chẳng làm gì sai.
... Vậy tức là, chỉ có mình anh tự thấy bực mình thôi?
"Khụ khụ."
"Được rồi mà." Thư Vưu rất biết thời thế, lập tức xuống nước: "Tôi chỉ đi chơi một chút thôi!"
"Hơn nữa còn có lý do chính đáng nữa!"
Lận Minh Húc nheo mắt: "Lý do gì?"
"Thì là... chúng ta cãi nhau trước chứ bộ?" Thư Vưu rất có lý lẽ: "Nếu không phải anh giận tôi, tôi đâu có bỏ nhà đi; nếu tôi không bỏ đi, thì tối qua tôi đã ngủ ở nhà; nếu tôi ngủ ở nhà thì anh cũng đâu có tức đến phồng mang trợn má như con cá nóc..."
Lận Minh Húc bỏ qua hai chữ "cá nóc", cắn răng đáp: "Thì ra em biết tôi giận?"
"Vì tôi yêu anh mà." Thư Vưu nghiêm túc nói: "Nên từng hành động, từng ánh mắt của anh, tôi đều cảm nhận được."
"Anh buồn, tôi buồn hơn. Anh tức, tôi tức hơn!"
Cậu càng nói càng hăng, vung tay múa chân, cảm xúc dâng cao: "Anh nói đi! Là ai dám chọc giận anh? Tôi đi xử nó liền!"
Lận Minh Húc mặt lạnh như tiền, chỉ thẳng vào cậu: "Chính em."
Thư Vưu khựng lại, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng: "Ha ha, sao có thể chứ."
Cậu còn che mặt giả vờ tủi thân: "Tôi yêu anh như vậy, tuyệt đối không bao giờ làm anh giận. Nhất định là hiểu lầm!"
Thế là lại... hóa ra hiểu lầm.
Cậu bắt đầu lau nước mắt không hề có, tiếp tục kể khổ: "Tôi vì nhà này mà bỏ ra bao nhiêu công sức. Mới đi chơi một chút thôi, cũng đâu có không về nhà. Vậy mà anh nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy..."
Lận Minh Húc nhức đầu, "Anh đâu có..."
... Mà sao nghe thấy câu đó kỳ kỳ?
"Anh có!" Thư Vưu trừng mắt tố cáo, "Anh khiến tôi nửa đêm phải uống nước trái cây cho đỡ ợ, giờ còn tra hỏi tôi nhiều như vậy!"
"Anh nói đi, vậy có quá đáng không?"
Lận Minh Húc im lặng.
"Mau, nói vài câu ngọt ngào dỗ tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho anh."
Lận Minh Húc cắn răng, khó khăn lắm mới rặn ra được: "... Lần sau đừng như vậy nữa."
"Dĩ nhiên rồi." Thư Vưu cười toe, "Lần sau tôi sẽ kiếm lý do hợp lý hơn."
Lận Minh Húc nổi gân trán: "Đó mới là lời thật lòng của em đúng không?"
"Không phải mà." Thư Vưu đảo mắt: "Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, vậy mình giải tỏa hiểu lầm là được rồi."
Lận Minh Húc: "Anh thấy không giống hiểu lầm."
Anh nhìn cậu một cái thật sâu, không ngờ Thư Vưu ngoe nguẩy ngón chân trong dép lê, gật đầu chắc nịch: "Ừ ha, là anh một mình nghi ngờ em."
Lận Minh Húc: ...
Anh hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân cần giữ bình tĩnh.
Đây không phải nhận thua! Chỉ là... chiến thuật lui một bước để tiến ba bước!
Thư Vưu bắt đầu lau chỗ nước trái cây đổ dưới đất. Nhưng vừa cầm cây lau nhà, cậu lại nhớ ra điều gì, liền đưa cán lau cho Lận Minh Húc, vẻ mặt đàng hoàng chính nghĩa: "Tại anh làm tôi giật mình mới làm đổ, nên anh phải dọn."
Lận Minh Húc theo phản xạ cầm lấy, "rắc" một tiếng, Thư Vưu nhanh như chớp rút điện thoại, tách, chụp xong một phát.
Ngay sau đó, cậu lập tức đăng lên bạn bè.
Thư Vưu: [Ai da, hơn nửa đêm mà bạn trai nhất quyết đòi lau nhà, không cản nổi luôn.]
Lận Minh Húc cầm cây lau trong tay, bỗng dưng cảm thấy rất muốn dùng nó để... múa côn.
Theo nghĩa đen.
Tuyệt đối là nghĩa đen.
Kéo xong rồi, Thư Vưu ung dung đi tắm. Nhà có sưởi rồi nên cậu cũng chẳng cần dè chừng nữa.
Tuy nhiên, vì nhà này cũ kỹ, hệ thống sưởi lâu năm không ai bảo dưỡng, nếu muốn ngủ ấm áp thì vẫn phải bật tấm lót điện.
Tắm xong, sấy tóc, thay bộ áo ngủ mới, Thư Vưu vừa lên giường nằm thì điện thoại kêu "ting" một tiếng.
Có người chuyển khoản cho cậu.
Mở ra xem —— hít một hơi khí lạnh.
"Lận Minh Húc, sao anh lại chuyển tiền cho tôi?"
Khoản này là... năm mươi ngàn đồng?!
Nam nhân vừa lau tay bước vào, chậm rãi nói: "Chi tiêu gia đình."
Cũng vì để dành cho lần sau.
Lần sau nếu Thư Vưu lại bị anh nắm được nhược điểm, sẽ không thể bịa ra nhiều lý do như vậy nữa.
Còn chuyện lúc đó muốn "giáo huấn" Thư Vưu thế nào, hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra.
"Cảm ơn bạn trai, em sẽ tiết kiệm hơn."
Thư Vưu không hiểu "tiết kiệm" ở đây ám chỉ chuyện gì, chỉ vui vẻ chớp mắt phải, kéo dài âm cuối đáng yêu: "Yêu anh nha ~~"
Yêu anh.
Không hiểu sao, nghe hai chữ này giống như tiếng trống chiều chuông sớm, rõ ràng vang lên trong lòng Lận Minh Húc.
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, khẽ hỏi: "Em thực sự yêu anh đến vậy à?"
"Là thật mà."
Thư Vưu gật đầu như giã tỏi, "Em yêu anh như xuân, hạ, thu... qua hết bốn mùa luôn đó!"
Lận Minh Húc không nhịn được hỏi lại: "Mùa đông thì sao?"
"Đông lạnh quá, không thể bước xuống đất được."
Lận Minh Húc:... Biết thế đừng hỏi.
Sau một ngày tung tăng chạy nhảy, cuối cùng Thư Vưu cũng được nằm trên chiếc giường lớn ấm áp mềm mại, thoải mái thở dài hạnh phúc.
Lận Minh Húc cũng nằm xuống — chủ yếu là vì đã quá nửa đêm, đến lúc ngủ rồi.
Đèn đã tắt, thảm điện đã bật, Thư Vưu cũng đã thay bộ đồ ngủ mỏng mới, đêm nay chắc chắn không còn đá chăn.
Mọi thứ dường như đều hoàn hảo.
Lận Minh Húc nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đang ngủ, Thư Vưu lại bắt đầu trở mình, quay người thì thầm: "Bạn trai, tối nay anh ăn gì thế?"
Cậu nhớ đến phần thịt dê xào hôm qua để dành, thời tiết lạnh ăn không sao, nhưng trước khi ăn nhất định phải hâm nóng lại.
Lận Minh Húc vừa mới thiếp đi, nghe vậy cả người cứng đờ, sau một giây mới trầm giọng đáp: "Cơm hộp."
...Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình chẳng ăn gì cả.
Thư Vưu ngay lập tức sửng sốt: "Gì cơ? Anh ăn cơm hộp á?"
Đồ ngon lại không mang em theo?
À mà hôm nay em đi ăn với Sở Thanh rồi, thế cũng được.
Lận Minh Húc liếc cậu một cái rồi lại nhắm mắt.
Chỉ nghe Thư Vưu nhỏ giọng thì thào: "Vậy thì không được rồi."
"Lần sau em nấu cơm sẵn cho anh rồi mới đi chơi."
Lận Minh Húc nhắm mắt vẫn không tài nào ngủ lại được, nghiến răng: "...Cảm ơn em đã nghĩ cho anh."
"Phải rồi."
Thư Vưu rất hài lòng với thái độ đó, ngoan ngoãn nằm yên.
Nhưng chưa bao lâu, cậu lại bắt đầu lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, miệng khẽ rên: "Đau quá..."
Lận Minh Húc cũng chưa ngủ hẳn, lập tức mở mắt. Anh bật đèn lên, nhìn thấy Thư Vưu co người lại như một con tôm, ôm lấy bắp chân, mặt mày nhăn nhó.
Thấy Lận Minh Húc nhìn qua, cậu lập tức rưng rưng: "Bạn trai, em bị chuột rút rồi..."
Lận Minh Húc cau mày: "Sao lại chuột rút?"
Thư Vưu đỏ mặt: "...Tại em cả buổi chiều chạy nhảy theo tiết tấu."
Lận Minh Húc: ....................................
Cơn đau khiến cả người Thư Vưu như bị đặt lên bàn cưa, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Cậu môi trắng bệch, vừa đau vừa run rẩy: "Bạn trai, em đau thật sự... Huhu huhu."
...Giống hệt một chú cún con mềm nhũn, đang ôm bụng rên rỉ vì ăn quá nhiều bánh quy.
Đang giận nó vì nghịch ngợm, nó lại đột nhiên nằm lăn ra, lộ cái bụng mềm mềm, khổ sở làm nũng đòi được xoa đầu.
Lận Minh Húc hơi khựng lại.
"Huhu huhu."
Thư Vưu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh, tràn đầy khẩn cầu: "Bạn trai, em có bị đứt gân không đó?"
"...Đưa anh xem."
Lận Minh Húc đè nén cảm xúc, lạnh mặt vén chăn lên: "Chân nào?"
"Bên trái..."
Thư Vưu co rút từng hồi, cố đưa chân cho anh xem. Quần ngủ rộng rãi trượt xuống theo chuyển động, để lộ một mảng lớn...
Trắng mịn.
Thư Vưu đúng là trắng thật.
Trước đây vì ở nhà nhiều nên đã trắng, nguyên chủ lại vốn rất biết chăm da, nên làn da mềm mịn như ngọc.
Hơn nữa kiểu trắng này không lạnh lẽo mà mang cảm giác ấm áp, dịu nhẹ như ánh sáng, giống như sứ tốt trong ánh đèn ấm áp, làm người ta không thể rời mắt.
Lận Minh Húc sợ cậu giãy dụa nên cố ý đặt tay lên mắt cá chân cậu.
Cổ chân cậu nhỏ, cong mềm mại, vừa vặn một tay anh nắm trọn.
Tay còn lại vừa đặt lên bắp chân, anh bỗng dưng ngẩng đầu nhìn thẳng cậu.
Không rõ là do thịt dê, hay là thảm điện, hay một yếu tố mơ hồ nào khác...
Giây tiếp theo, Thư Vưu đột nhiên kinh hãi: "Lận Minh Húc?"
"Anh sao vậy?"
Lận Minh Húc hít một hơi, siết chặt mũi, lập tức bước vào phòng tắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro