Chương 30

Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng từ lâu, ban đêm yên tĩnh không một tiếng động, tiếng nước vang lên từ phòng vệ sinh nghe lại càng rõ ràng hơn.

Thư Vưu ôm lấy bắp chân còn đang âm ỉ đau, ngơ ngác ngồi trên giường, vẻ mặt mờ mịt.

Sao vậy?

Cậu có làm gì đâu chứ.

Lận Minh Húc vì sao... lại đột nhiên chạy mất?

Không phải vừa nãy anh ấy còn đang giúp cậu xem chân à? Sao tự nhiên lại chạy? Là ghét bỏ cậu sao? Hay là do ban ngày cậu làm quá lên?

Ban nãy cậu cũng trêu chọc anh không ít lần, nhưng chưa bao giờ thấy Lận Minh Húc phản ứng dữ dội như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thư Vưu mới nhớ ra: Lận Minh Húc vốn dĩ không phải người bình thường.

Anh là kiểu vai chính công "có thù tất báo" chính hiệu mà!

Không phải là... cậu đã vô tình chạm vào điểm mấu chốt nào đó, khiến anh ấy "tích lũy lâu ngày bùng nổ" rồi chứ?

Cậu tưởng tượng ra cảnh Lận Minh Húc bước vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, gương mặt âm u tĩnh mịch, ánh mắt lạnh lẽo như thể đang chuẩn bị gì đó...

"Aaaa!!!"

Thư Vưu bị chính mình dọa sợ, vội chui tọt vào trong chăn.

...... Lận Minh Húc quả thật đang đứng trong phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm vào gương.

Vẻ mặt anh đúng là có hơi u ám, nhưng không phải vì Thư Vưu.

Nước vòi vẫn chảy ào ào, nam nhân đã rửa sạch mọi vết máu, nơi cằm còn đọng lại một giọt, tí tách rơi xuống. Anh hơi cau mày, giữa trán như thế nào cũng không giãn ra được.

Rõ ràng có một số chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, đang trôi về một hướng chẳng ai lường trước được.

Một lúc sau, Lận Minh Húc lạnh mặt đi ra, liếc mắt liền thấy một cục u to tướng đang chồm trên giường như quái vật.

Lận Minh Húc: "......"

Nghe tiếng bước chân, Thư Vưu từ trong chăn hé đầu ra, chỉ lộ mỗi gương mặt, cái chăn đội lên đầu trông như sừng kỳ lân, nhìn anh đầy cảnh giác: "Lận Minh Húc?"

Giống như đang xác nhận điều gì đó.

Lận Minh Húc giữa chân mày vẫn nhíu chặt, giọng điệu lạnh lùng: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Khụ..."

Thư Vưu ho nhẹ một tiếng: "Không có gì."

Cậu đâu dám nói thật là mình bị dọa sợ vì tưởng tượng ra Lận Minh Húc hóa thân thành quỷ dữ chốn hậu cung!

Cậu bịa liền: "Tôi chỉ hơi sợ bóng tối."

Lận Minh Húc nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu: "Hôm nay mới bắt đầu sợ bóng tối?"

"Là do gần đây tôi đọc tiểu thuyết ấy."

Thư Vưu lập tức đổ hết trách nhiệm lên mấy cuốn truyện mạng: "Trong đó viết mấy cảnh cửa trong nhà tự dưng mở toang, rồi có một người toàn thân phát sáng vàng chóe đi ra, tự xưng đến từ Chủ Thần/ Vực sâu/ Thế giới vô hạn/ Kinh dị... Mỗi lần xuất hiện đều quỷ dị, kinh dị, bí ẩn, gay cấn..."

"Dọa người lắm!"

Lận Minh Húc không phản ứng gì: "Vậy nên cậu trùm chăn là vì mấy thứ đó?"

"Chính xác."

Thư Vưu gật đầu như giã tỏi: "Tôi thấy hơi lạnh."

"Vậy thì..."

Lận Minh Húc dừng một chút như đang suy nghĩ, ánh mắt sâu thẳm liếc qua Thư Vưu, rồi lạnh nhạt hỏi: "Chân cậu hết chuột rút chưa?"

Thư Vưu nghiêm túc cảm nhận: "Hình như vẫn còn hơi đau."

Lận Minh Húc từ từ đi lại.

Không hiểu sao, Thư Vưu cảm thấy sau lưng mình như có bóng ma. Rõ ràng chỉ là một người đi từ cửa tới mép giường, sao lại có cảm giác áp lực thế này?

Cậu hoảng, chăn trùm kín đầu.

Lận Minh Húc đến bên giường, định kéo chăn ra để xem chân Thư Vưu, nhưng chăn bị giữ chặt không nhúc nhích.

Anh giật giật khóe miệng: "Thả lỏng ra chút."

"À à được rồi."

Thư Vưu ngoan ngoãn buông tay, chăn từ trên đầu rơi xuống, lộ ra một chỏm tóc ngốc cứng ngắc dựng lên, lắc qua lắc lại theo động tác của cậu. Cậu dõi theo Lận Minh Húc, sợ bỏ lỡ bất kỳ động tĩnh nào.

Lận Minh Húc vươn tay.

Lận Minh Húc đặt tay lên chân cậu.

Khoan đã, Lận Minh Húc còn giơ tay kia lên -- hử? Ủa, sao lại... hơi thoải mái?

Bàn tay anh mạnh mẽ nhưng ấm áp, từng chút từng chút xoa lên bắp chân cậu. Động tác vừa có kỹ thuật, lại cực kỳ kiên nhẫn, cảm giác chẳng khác gì một nhân viên massage chuyên nghiệp.

Thư Vưu không nhịn được thốt lên: "Oa, bạn trai cậu giỏi thật đó."

Lận Minh Húc khựng tay, bình thản đáp: "Trước đây người nhà tôi hay đau nhức, tôi học theo để xoa bóp cho họ."

Người nhà.

Ai cũng biết, người thân của Lận Minh Húc đều đã qua đời.

Ngoại trừ mấy họ hàng xa chẳng thân mấy, trên thế giới này anh chẳng còn ai thực sự gần gũi.

Thư Vưu trong phút chốc mềm lòng hẳn, lí nhí rúc vào trong chăn, vô thức nói: "Cảm ơn Húc bảo bảo."

Lận Minh Húc:???

Thư Vưu mặt dày nói tiếp: "Húc bảo bảo giỏi quá!"

Lận Minh Húc buông tay, mặt đen lại: "Cảm ơn, tôi thấy Vưu bảo bảo cậu cũng không tệ."

Nói câu này mà ngũ quan anh vặn vẹo như sắp hắc hóa.

Thư Vưu xấu hổ: "Không đâu, Vưu bảo bảo không bằng Húc bảo bảo. Húc bảo bảo mới là số một!"

"......"

Lận Minh Húc cảm giác như mình vừa bị giật 10 vạn volt.

Không khí trầm buồn ban nãy đã tan thành mây khói.

Vưu bảo bảo được phục vụ tận tình, phát hiện chân đã hết đau, tâm trạng liền vui vẻ hẳn. Cậu nói thật lòng: "Húc... bạn trai cậu đúng là lợi hại ghê."

Lận Minh Húc bật cười: "Cậu tập vũ đạo cả đêm, cũng lợi hại lắm rồi."

Thư Vưu giả vờ như không nghe ra được sự châm chọc, thẹn thùng cúi mắt: "Đúng vậy đúng vậy, tiếc là anh không thấy được dáng vẻ đẹp nhất của tôi."

Lận Minh Húc không định phối hợp, quay đầu nhìn điện thoại - đã gần 1 giờ sáng.

Lại nhìn sang Thư Vưu, quả nhiên cậu đã bắt đầu mệt rã rời, tóc mái lơ thơ gật gà gật gù, trông chẳng khác gì đồng lúa mạch vàng óng trong gió, từng đợt từng đợt đung đưa...

... Một đợt rồi lại một đợt.

Lận Minh Húc bất chợt nhíu mày, lắc đầu hất đi mấy suy nghĩ kỳ quái trong đầu, nhàn nhạt nói: "Ngủ trước đi."

Thư Vưu:???

Cậu chớp mắt, tò mò hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Lận Minh Húc nhớ lại chuyện giấu cậu hôm nay, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Có việc."

Thư Vưu giật mình: "Anh cũng định bỏ nhà đi à?"

... Hình ảnh còn sống động đến bất ngờ.

Lận Minh Húc nghiến răng: "Không có."

Thư Vưu "à" một tiếng: "Giờ này có thể đi Bắc Thành, bên đó mấy quán bar mở đến tận bốn giờ sáng."

Rồi cậu hào hứng nói thêm: "Nếu anh có qua đó thì tiện thể mua giúp tôi cái bánh rán ở quán đầu đường luôn nha, chỗ đó ngon cực."

Thái dương Lận Minh Húc bắt đầu giật giật: "Tôi không ra ngoài."

"Không ra ngoài?"

Thư Vưu khó hiểu: "Không ra ngoài thì anh không đi ngủ để làm gì?"

Lận Minh Húc chỉ nói: "Nói chung là cậu ngủ trước đi."

Thư Vưu:???

Sao lại vậy?

Cậu ngơ ngác nhìn theo Lận Minh Húc rời đi từng bước một... ba bước...

Cuối cùng, cậu buồn bã mở miệng: "Anh còn chưa chúc tôi ngủ ngon."

Lận Minh Húc khựng lại, xoay người lại, "Vì sao nhất định phải nói chúc ngủ ngon?"

"Thói quen thôi mà."

Thư Vưu đáp tự nhiên: "Tôi từ nhỏ đến lớn đều vậy."

Từ nhỏ đến lớn...

Nhưng "Thư Vưu" trước kia không có thói quen này.

Lận Minh Húc đã bắt đầu phân biệt được hai "Thư Vưu" khác nhau, dùng cách khác nhau để đối đãi.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn thấp giọng nói: "Ngủ ngon."

"Ừm ừm, anh cũng ngủ ngon nha..."

Câu thần chú vừa thốt ra, Thư Vưu lập tức nhắm mắt, giống như có công tắc điều khiển giấc ngủ, chưa đến ba giây đã yên lặng nằm im.

Lận Minh Húc: "..."

Anh nhìn cậu một lát, sau đó quay người bước ra khỏi phòng.

Hôm sau là cuối tuần, Thư Vưu phải đến Khách Xá Tiểu Cư biểu diễn. Ngoài ra còn có bữa ăn cùng Chúc Phi Xế, Lận Minh Húc cũng sẽ đi theo.

Người đại diện Ngô Hữu Triết cũng đi cùng, còn kéo thêm Bành Thượng Ân - tổng cộng bốn người.

Thư Vưu nghe nói Bành Thượng Ân cũng sẽ đi, bèn lặng lẽ hỏi Lận Minh Húc: "Bành Thượng Ân có biết Chúc Phi Xế là ông chủ Khách Xá Tiểu Cư không?"

"Chắc là không."

Lận Minh Húc nhớ lại lần trước Bành Thượng Ân từng giới thiệu rằng Khách Xá Tiểu Cư là do người họ Tống mở. Xét từ chi tiết đó thì xem ra anh ta thật sự không biết Chúc Phi Xế có liên quan đến nơi đó.

Mà cũng đúng, chuyện đó đã là hơn một năm trước. Với cái tính vô tư của Bành Thượng Ân, kể cả có biết, chắc cũng chẳng để tâm.

Đúng trưa hôm đó, Ngô Hữu Triết đã tới.

Đây là lần biểu diễn chính thức đầu tiên của Thư Vưu sau khi ký hợp đồng, Ngô Hữu Triết coi trọng không khác gì đại sự quốc gia, trang nghiêm không gì sánh nổi.

Tận hai tiếng trước buổi biểu diễn, anh ta đã có mặt tại nhà Thư Vưu để đón cậu.

Vì đến sớm quá nên chỉ đành ngồi trong phòng khách càm ràm: "Cậu ăn cái gì chưa? Đừng ăn nhiều quá kẻo lát lên sân khấu đau bụng. Cậu uống nước chưa? Uống nước đi, rồi đi vệ sinh sớm luôn, lên đó là dễ bối rối lắm..."

Thư Vưu vừa thay đồ vừa ứng phó cho có.

Ngô Hữu Triết còn đang định nói thêm, thì Lận Minh Húc đột nhiên từ trong phòng bước ra, đã thay áo khoác đen lịch sự.

Bên trong là cả bộ vest chỉnh tề, dáng người cao ráo thẳng tắp, khí chất chững chạc nổi bật hẳn giữa căn phòng toàn lông xù của Thư Vưu, vậy mà nhìn vào lại thấy kỳ lạ hài hòa.

Thư Vưu tóc tai rối bù ngước lên, Lận Minh Húc nhướng mày: "Cậu chải đầu chưa?"

Thư Vưu ngẩn ra: "Hình như chưa..."

Cậu vội vàng chạy đi tìm lược, nhưng Lận Minh Húc đưa tay cản lại, xòe tay làm lược, nhanh chóng vuốt một lượt trên đầu cậu.

Tóc mềm rũ theo ngón tay anh trượt xuống, đường vuốt nhẹ nhàng nhưng vững chãi, như thể cố ý giữ lại...

Thư Vưu: Ai???

Ừm... nghĩ kỹ lại thì cũng đúng thật.

Cậu nhìn mình trong gương gần cửa, phát hiện quả thật cũng không tệ, khí chất đúng chuẩn tiêu sái.

Vì vậy Thư Vưu cười khúc khích: "Cảm ơn bạn trai."

Lận Minh Húc ừ một tiếng.

Ngô Hữu Triết lập tức nghẹn trong lòng, bao nhiêu lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ còn lại vị chua đắng.

Bà xã ơi, anh thật sự rất nhớ em đó ô.

Đáng tiếc, nỗi buồn của một người đàn ông trung niên chẳng ai hiểu thấu.

Ba người đi xuống lầu, dưới lầu Bành Thượng Ân đã đợi sẵn. Hôm nay hắn lái một chiếc Audi đen bóng cực ngầu, Ngô Hữu Triết vừa định bước lên xe thì đột nhiên cảm thấy phong cách của mình không hợp.

Anh ta vội kiếm cớ: "Tự nhiên nhớ ra phải mang xe đi bảo dưỡng... Mọi người cứ đi trước, tôi theo sau liền."

Thư Vưu liếc hắn một cái, quay sang nói với Lận Minh Húc: "Tôi đi cùng Ngô ca."

Chiếc Audi đen lái đi mất hút, Ngô Hữu Triết cảm động rơi nước mắt: "Thư Vưu, cậu..."

Anh cứ tưởng Thư Vưu vì mình mà từ bỏ bạn trai và siêu xe.

Không ngờ Thư Vưu nghiêm túc nói: "Ngô ca, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp."

Thấy cậu nghiêm túc như vậy, Ngô Hữu Triết cũng lập tức đứng đắn, sống lưng thẳng tắp: "Cậu nói đi, chỉ cần tôi giúp được thì cứ việc mở lời."

"Anh có tài khoản Bính Tịch Tịch không? Giúp tôi đua lượt rút thăm."

Ngô Hữu Triết: "..."

Anh còn tưởng là chuyện gì to tát.

Người đại diện nước mắt lưng tròng đưa điện thoại ra, tiện thể hỏi: "Sao cậu không nhờ hai người kia?"

Thư Vưu đáp tỉnh bơ: "Anh nhìn họ có giống người dùng Bính Tịch Tịch không?"

Ngô Hữu Triết: ... Ờ, đúng là không giống thật.

... Tâm trạng lại càng chua xót hơn.

Hai xe một trước một sau đến Khách Xá Tiểu Cư, Bành Thượng Ân vào trước để đặt phòng, Ngô Hữu Triết chạy ra hậu trường kiểm tra lịch trình lên sân khấu của Thư Vưu, chỉ còn Lận Minh Húc và Thư Vưu ngồi lại.

Thư Vưu đang xem lại kịch bản mình chuẩn bị, ngồi yên tại chỗ, cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy chút lo lắng.

Dù sao thì cũng là lần biểu diễn chính thức đầu tiên.

Không giống lần trước, diễn bừa vì ba ngàn tiền công - lần đó đúng nghĩa muốn nói gì thì nói, chẳng cần lên chương trình.

Không ngờ lại được khán giả cổ vũ quá trời.

Thư Vưu không khỏi nhìn về phía người quen duy nhất ở đây: "Lận Minh Húc, nếu tôi biểu diễn hỏng thì sao?"

Lận Minh Húc nhướng mày: "Tại sao lại hỏng?"

"Ờm..."

Trong đầu Thư Vưu loạn xạ, thử liệt kê: "Tôi bị khớp?"

"Cậu sẽ không bị khớp."

"... Quên lời?"

"Quên thì nói cái khác."

"... Vậy nếu không ai thấy buồn cười thì sao?"

"Sẽ không."

Lận Minh Húc nhàn nhạt nói: "Cậu cứ diễn như bình thường, họ sẽ cười."

Thư Vưu: "..."

Tuy là đang an ủi, nhưng sao nghe có vẻ hơi sai sai?

Nhưng đúng là nói chuyện với người quen giúp tâm trạng ổn hơn nhiều. Thư Vưu dùng hai ngón trỏ ấn nhẹ má mình rồi chỉ lên đỉnh đầu: "Cảm ơn bạn trai."

Lận Minh Húc hơi khựng lại, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu: "Không cần khách sáo."

Cảm giác như thật sự truyền được thêm chút sức mạnh.

Lúc này, ánh mắt Lận Minh Húc bỗng trở nên sâu thẳm.

"Bạn trai tôi đúng là tốt thật."

Thư Vưu cười khẽ rồi cúi đầu tiếp tục xem kịch bản.

Tiết mục chỉ có hơn một hai phút, nhưng như người ta nói - một hai phút trên sân khấu là đánh đổi bằng biết bao công sức sau cánh gà. Trước giờ Thư Vưu chưa từng biết sáng tác lại khó như thế, giờ mới thấy, trên đời này đúng là chẳng có chuyện gì dễ dàng.

Cậu tiếp tục cúi đầu đọc lại lần nữa. Vì tư thế đó, mớ tóc lơ thơ trên đỉnh đầu bị ép xuống, để lộ ra một xoáy tóc nhỏ.

Tròn tròn, không quá rõ ràng, phải nhìn kỹ mới thấy. Ngay bên dưới là gáy cậu, tròn trịa trắng trẻo, được tóc rối phủ lấy, nổi bật trên làn da trắng ngần.

Độ cong thật đẹp - nhất là trong tư thế này.

Lận Minh Húc bỗng tháo khăn choàng của mình ra, đưa sang cho Thư Vưu: "Đeo vào."

Trong phòng nghỉ có máy sưởi, hoàn toàn không lạnh.

Tuy nhiên, Thư Vưu lúc này vẫn còn đang để tâm đến kịch bản, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, liền tiện tay quàng luôn chiếc khăn lông dê kia lên cổ.

Chiếc khăn đó với cậu rõ ràng là quá trưởng thành, hơn nữa màu sắc cũng không hợp gu, nhìn qua là biết đồ của người khác. Cảm giác như bị ai đó khoanh vùng lại.

Sau khi quàng xong, Lận Minh Húc đứng dậy: "Tôi đi gặp Bành Thượng Ân một lát."

"Ừ ừ."

Thư Vưu đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi kịch bản.

Lận Minh Húc vừa ra khỏi cửa, lập tức mở điện thoại nhắn tin: [Tôi đang ở Khách Xá Tiểu Cư.]

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn trả lời đã đến: [Tầng hai, phòng cuối cùng, văn phòng của tôi.]

Nam nhân men theo hành lang đi thẳng đến, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Hắn không gõ cửa, cứ thế đẩy vào.

Bên trong quả thật là một văn phòng được bày biện cực kỳ xa hoa. Chúc Phi Xế thấy hắn bước vào liền cười tươi đứng dậy: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến."

Lận Minh Húc bước đến, nét mặt thản nhiên: "Anh muốn gặp tôi?"

"Phải rồi."

Chúc Phi Xế cười híp mắt: "Chúng ta bao lâu rồi không gặp, chẳng lẽ gặp một lần cũng không được sao?"

"Gặp thì được." Lận Minh Húc lạnh nhạt: "Nhưng không cần phải thông qua người khác."

"Ui da."

Chúc Phi Xế cười khan: "Thư Vưu tính là người khác sao? Không tính chứ."

"Tôi chỉ là mượn người nhà chuyển lời, chẳng lẽ vậy cũng không được?"

... Chưa nói mấy câu mà mùi thuốc súng đã nồng nặc, ngột ngạt đầy phòng.

Lận Minh Húc nhếch môi, cũng không đáp lại lời nhắc đến Thư Vưu kia, lạnh giọng: "Tôi đến rồi, có chuyện gì, nói đi."

"Cũng không phải đại sự gì."

Chúc Phi Xế nhún vai: "Tôi chỉ muốn biết, bây giờ cậu biết được bao nhiêu về sự thật của chuyện nhà mình."

"Nếu cậu không biết gì, vậy cậu có thể đi."

"Nếu biết chút ít, vậy có thể nghe tôi nói vài điều."

"Còn nếu biết tất cả..."

Hắn cố ý dừng lại, quan sát biểu cảm của Lận Minh Húc, nhưng không thể đọc ra được gì, đành tiếc nuối nói: "Vậy chúng ta có thể cân nhắc hợp tác."

Lận Minh Húc hiểu.

Tuy trong kiếp sống này hắn chưa có quá nhiều kế hoạch, nhưng phải thừa nhận, trọng sinh đúng là một lợi thế.

Biết điều chưa xảy ra, cả điều đã xảy ra. Biết cái người khác không biết... Rất nhiều thứ, hắn đều rõ ràng.

Và cái gọi là "hợp tác" mà Chúc Phi Xế đề cập, hắn cũng hiểu rõ.

Chắc chắn là hắn ta để mắt tới thứ gì đó thuộc về nhà họ Lục.

Những người như bọn họ, trong xương cốt đều giống nhau. Cho dù ngoài mặt có bao nhiêu cảm xúc che đậy, đến khi lợi ích đặt trước mắt, tuyệt đối sẽ không nhường ai.

Hiện giờ quyền chủ động nằm trong tay hắn.

Dựa trên những gì từng biết trước đây, Lận Minh Húc trầm tĩnh, thu lại toàn bộ cảm xúc, điềm nhiên nói: "Được."

Chúc Phi Xế hơi bất ngờ: "Cậu thật sự biết hết rồi?"

"Không sai."

Lận Minh Húc đáp: "Tôi biết."

Chỉ là một vài điểm mấu chốt vẫn cần thêm thời gian để xác nhận.

Chúc Phi Xế nhìn chằm chằm hắn, vẫn không thể nhìn ra sơ hở gì.

Một lúc lâu sau, hắn đành phải chọn tin là thật. Nhưng sự tò mò khiến hắn không kìm được: "Vậy cậu có biết..."

"Thư Vưu chặn tôi không?"

Lận Minh Húc: "..."

Cái này thì hắn thật sự không biết.

Nhưng ánh mắt hắn lúc này nhìn về phía Chúc Phi Xế có chút vi diệu, giọng nói thản nhiên nhưng lại mang theo ít nhiều tán đồng, thậm chí là kiêu ngạo: "Làm tốt lắm."

Chúc Phi Xế: "..."

Hắn cạn lời: "Bành Thượng Ân chặn tôi thì thôi, sao Thư Vưu cũng chặn tôi luôn?"

Lận Minh Húc điềm đạm: "Chắc chắn là anh làm gì đó đáng bị chặn."

Chúc Phi Xế tức đến trợn trắng mắt: "Vậy tôi thêm điều kiện, cậu bảo Thư Vưu bỏ chặn tôi, thêm tôi làm bạn đi."

Không có ý gì khác, chỉ là thấy vui. Sau này còn tiện từ phía Thư Vưu thỉnh thoảng hóng được động thái của Lận Minh Húc, coi như ăn dưa giải trí.

Lận Minh Húc hơi động lòng, nhưng vẫn thản nhiên đáp: "Thư Vưu thì không được."

"Nhưng tôi có thể bảo Bành Thượng Ân gỡ chặn anh."

Chúc Phi Xế không tin: "Thật à?"

"Thật."

Lận Minh Húc nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên: "Nhưng tôi cũng có một điều kiện."

Chúc Phi Xế lập tức cảnh giác: "Cậu nói đi."

Là muốn giành chủ động trong lần hợp tác tiếp theo? Hay muốn hắn phải nhượng bộ? Hoặc thăm dò thông tin nào đó?

Dù nói là hợp tác, nhưng Lận Minh Húc là người mà hắn rất kiêng dè, không thể không cẩn trọng.

Trong đầu Chúc Phi Xế lướt qua vô vàn phương án đối phó.

Nhưng chỉ thấy Lận Minh Húc với giọng điệu cực kỳ tự nhiên nói ra: "Anh miễn phí bữa cơm cho công nhân của Thư Vưu."

Chúc Phi Xế:?????

...

Nửa tiếng sau, Lận Minh Húc rời văn phòng của Chúc Phi Xế, đến phòng ăn do Bành Thượng Ân đặt trước.

Bành Thượng Ân đang gọi món, thấy hắn đến liền cười hì hì: "Tôi vừa hỏi rồi, Thư Vưu sắp lên sân khấu."

Lận Minh Húc gật đầu, cùng hắn ngồi xuống. Không lâu sau, Bành Thượng Ân tò mò hỏi: "Lận ca, cậu nói chuyện với Chúc Phi Xế xong rồi?"

Trên đường tới đây, Lận Minh Húc đã có nhắc qua.

"Ừ."

Lận Minh Húc đáp: "Sau này sẽ có hợp tác, tôi cần cậu gỡ chặn hắn."

"Ừm... được thôi."

Bành Thượng Ân hơi không cam lòng, nhưng suy đi nghĩ lại rồi thông suốt: "Không sao, tôi nghĩ kỹ rồi."

"Tôi không phải vì hắn từng theo đuổi tôi mà chặn đâu."

"Mà vì con người hắn."

Lận Minh Húc: ... Nghe câu này quen ghê.

Quả nhiên, Bành Thượng Ân cười hắc hắc: "Từ khi quen Thư Vưu, tôi nhận ra mình có thể học hỏi rất nhiều từ cậu ấy."

Lận Minh Húc: "..."

Trên sân khấu, Thư Vưu cuối cùng cũng lên diễn.

Màn dạo đầu đã không giống người thường.

"Chào mọi người, tôi là Thư Vưu. Mọi người có thể gọi tôi là Thư Vưu, cũng có thể gọi tôi là Vưu Thư! Tôi là người rất hiểu chuyện!"

Bành Thượng Ân: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Vì trời lạnh, sân khấu cũng dời vào trong nhà. Không gian ấm áp, Thư Vưu cởi áo khoác, chỉ mặc áo len trắng bên trong, cổ áo dựng cao, gương mặt nhỏ xíu lộ ra trông càng tinh xảo.

Rồi cậu nghiêm túc nói talk show với vẻ mặt trong sáng đáng yêu, càng làm tăng hiệu ứng đối lập -- đáng yêu muốn xỉu.

"Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nói tôi rất có số."

"Ví dụ như tôi biết đời rất công bằng, có ba phút nỗ lực thì có ba phút thu hoạch."
"Ví dụ như tôi biết cơ hội là dành cho người chuẩn bị, còn ai không có cơ hội thì đừng chuẩn bị chi cho mệt."

"Lại ví dụ như..."

Thư Vưu cố tình kéo dài câu chữ, cười tủm tỉm: "Tôi có một bạn trai, vừa đẹp trai vừa có khí chất."

Khán giả bên dưới đồng thanh hét lên: "Tú ân ái không chịu nổi!"

"Đây cũng là biểu hiện của sự hiểu biết mà?"

Thư Vưu nói như đúng rồi: "Vì tôi rất hiểu bản thân mình."

"Tôi là người mê ngoại hình, còn thích người có khí chất."

"Nếu bạn trai tôi xấu quá, không hợp gu, chắc tôi sẽ ngoại tình."

Cậu ngừng một chút rồi thẹn thùng cười: "Nhưng khả năng đó gần như bằng không."

"Vì nếu không đẹp bằng tôi, tôi đâu có yêu từ đầu!"

Bành Thượng Ân: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Hắn không nhịn được quay đầu nhìn Lận Minh Húc, lại phát hiện nam nhân chẳng hề bận tâm bị nhìn, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Thư Vưu.

... Tập trung, nghiêm túc, chăm chú nhìn Thư Vưu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro