Chương 39

Sáng hôm sau, Thư Vưu vừa ngủ dậy đã cảm thấy sắc mặt Lận Minh Húc có chút không ổn.

Bữa sáng hôm nay quay lại với combo sữa, trứng và bánh mì như ban đầu. Thi thoảng đổi món cũng không tệ. Thư Vưu ngậm nửa miếng bánh mì, vừa nhấm nháp vừa nhìn Lận Minh Húc ngồi xuống đối diện, không nói một lời bắt đầu ăn sáng.

Anh trông vẫn bình thường, chỉ là ánh mắt có hơi tối đi, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. Nhưng Thư Vưu ngồi ngay đối diện, thấy rõ mồn một.

Cậu không nhịn được hỏi: "Anh tối qua ngủ không ngon à?"

Lận Minh Húc thản nhiên: "Không có."

"Ờ..." Thư Vưu cũng không nghĩ nhiều, đưa mắt nhìn quanh rồi lại lên tiếng: "Anh này..."

"...Tôi vẫn ổn."

Không đợi cậu nói hết câu, anh đã nhàn nhạt cắt lời: "Hôm nay tôi phải đến công ty."

"Ừm ừm."

Thư Vưu gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai: "Nhưng mà..."

"Tôi không sao."

Lận Minh Húc vẫn đều giọng như cũ: "Tối tôi sẽ về ăn cơm."

Thư Vưu càng nghe càng mù mờ, nhìn anh mới ăn được vài miếng đã đứng dậy khoác áo chuẩn bị ra khỏi nhà. Rốt cuộc không kìm được, cậu lên tiếng hỏi: "Anh có thấy cái ly tôi hay uống nước không?"

Lận Minh Húc nhíu mày: "Ly uống nước của em?"

Anh dừng lại một chút, giọng có phần khó hiểu: "Em vừa rồi muốn hỏi cái này thôi à?"

"Đúng rồi."

Thư Vưu đáp rất đàng hoàng: "Mà nãy anh cứ không cho tôi nói gì cả."

Cậu nghi ngờ nhìn chằm chằm anh: "Anh kỳ lạ thật đấy."

"Hay là..."

Thư Vưu chống cằm, làm vẻ thám tử suy đoán: "Hay là nửa đêm anh lén dậy ăn đồ ngon mà không chia tôi?"

Lận Minh Húc: "..."

Anh quay mặt đi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó: "Tối qua em có để cái ly ở bàn ăn đúng không?"

"Đúng rồi."

Thư Vưu gật đầu lia lịa - cậu đã tìm một vòng mà không thấy, mới phải hỏi anh.

Lận Minh Húc khựng lại.

Hai người dọn đến đây khá vội, cái ly đó là mua vội ở siêu thị, hai cái gần như giống hệt nhau.

Nếu anh không nhớ nhầm... cái ly đó bị ném đi mất rồi.

Thùng rác trong nhà bây giờ trống không, ngoài trời đã sáng rõ, xe rác chắc cũng dọn qua rồi, thùng rác khu này chắc chắn đã được dọn sạch.

Lận Minh Húc muốn nói gì đó, vừa mở miệng thì điện thoại vang lên.

"Lận ca, anh đến chưa vậy? Khách hàng tới rồi..."

Bành Thượng Ân đầu dây bên kia liên tục giục.

Lận Minh Húc cúp máy vội, quay sang nói với Thư Vưu: "Chuyện cái ly tối về mình nói tiếp."

Thư Vưu: ...Gì cơ?

Cửa vừa đóng lại, cậu vừa nhai bánh mì vừa đầy đầu nghi vấn.

Cái ly thì liên quan gì đến anh ấy?

Nghĩ thế, cậu lại đi tìm tiếp. Bếp không có, phòng ăn không có, phòng khách... cũng không.

Duy nhất còn một cái ly trong tủ bát - nhưng cái này là của Lận Minh Húc. Thư Vưu nhận ra ngay: đáy ly còn dính một mẩu nhãn dán, lúc trước bóc không hết, cậu thấy vậy cũng tiện nên chẳng để ý.

Chẳng lẽ cái ly kia tự mọc chân chạy mất?

Cậu vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra, đang ráng nhớ xem lần cuối thấy cái ly đó là khi nào, thì điện thoại reo.

Là Ngô Hữu Triết gọi đến.

Hôm nay Thư Vưu có một buổi diễn, nhưng lần này anh không gọi vì công việc, mà là để chúc mừng cậu đi công tác lần đầu tiên thành công mỹ mãn.

Phản hồi sau khi chương trình phát sóng rất tốt, bên tổ tiết mục cũng tỏ ra hài lòng, còn nói nếu có thời gian rảnh có thể mời cậu quay lại lần nữa.

Nhưng cụ thể là khi nào, thì vẫn phải chờ thêm một thời gian.

Thư Vưu và Ngô Hữu Triết nói chuyện linh tinh một lúc, tâm trạng của Ngô Hữu Triết như tàu lượn, lúc thì hào hứng tưởng tượng tương lai rạng rỡ của Thư Vưu, lúc lại nghiêm túc phân tích tình hình hiện tại, hết mực lạc quan về triển vọng phát triển của cậu, cuối cùng thì dè dặt nói ra một chuyện:

"Cái này... Thư Vưu à, tối nay tôi không tới đón cậu được."

Thư Vưu ngạc nhiên: "Sao vậy anh?"

"Chuyện là..."

Ngô Hữu Triết ấp úng hồi lâu mới nói: "Con gái tôi muốn chuyển tới bên này học. Vợ tôi hỏi có ổn không, tôi thì nói con bé học cũng tàm tạm, nếu chọn trường top thì chắc khó vào, chi bằng cứ để nó vui vẻ một chút."

"Kết quả hai vợ chồng lại cãi nhau. Cô ấy nhất quyết nói tôi sai hết."

"Tối nay tôi phải qua gặp hai mẹ con họ, chắc không kịp về đón cậu."

Vừa nói đến chuyện này, giọng anh uể oải hẳn đi, như thể cả người đều bị hút hết năng lượng.

Thư Vưu nghe mà giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn an ủi: "Không sao đâu, anh không đến cũng được. Tôi đi một mình ổn mà."

Không biết Ngô Hữu Triết có nghe lọt không, anh vẫn lẩm bẩm: "Con bé vừa vào lớp đã mệt lả, ngồi trong lớp là muốn ngủ rồi. Tôi bảo con học nhẹ bớt một chút, chẳng lẽ như vậy không đúng sao?"

"Đúng đúng đúng."

Thư Vưu gật đầu liên tục, chân thành nói: "Trường học là nơi khởi đầu của ước mơ mà."

Ngô Hữu Triết: "???"

Một nửa buồn bã của anh bay biến, dở khóc dở cười: "Ai... chắc là do tôi làm ba mà vô dụng, không cho con được môi trường học tập tốt."

"Đúng đúng đúng."

Thư Vưu tiếp tục gật gù: "Anh suy nghĩ hoàn toàn chính xác."

Ngô Hữu Triết: "..."

Cuộc trò chuyện không tiếp nổi nữa.

Cúp máy rồi, Thư Vưu cầm điện thoại suy nghĩ. Vốn dĩ nếu Ngô Hữu Triết đến đón, cậu có thể tranh thủ thời gian nấu bữa tối. Giờ phải đi tàu điện ngầm, không kịp nấu gì rồi.

Thế là cậu nhắn cho Lận Minh Húc, kể sơ qua tình hình, không quên nhấn mạnh một chuyện quan trọng:

Thư Vưu: [Không đói bụng thì chờ tôi về nấu cơm nha!]

Có lời nhắn này, chắc Lận Minh Húc sẽ không gọi cơm ngoài.

Không ngờ, anh phản hồi rất nhanh:

Lận Minh Húc: [Tối nay tôi đi đón cậu.]

Thư Vưu chớp mắt: [Sao lại thế, anh bận như vậy mà...]

Lận Minh Húc... không trả lời nữa.

Thư Vưu: "..."

Thôi, cậu quay sang dọn nhà vậy.

Nếu không vì lúc nãy tìm cái ly, cậu còn không nhận ra trong nhà đã loạn đến thế này.

Bếp, phòng ăn, phòng ngủ - tất cả đều nhanh chóng được dọn dẹp gọn gàng. Làm xong, Thư Vưu tính ra siêu thị mua một cái ly mới, vừa đưa tay ra thì "cạch" một tiếng, có gì đó rơi xuống đất.

Cậu cúi người nhặt lên, thấy là một tờ giấy gấp làm đôi.

Tờ giấy này để khá tùy tiện trên mặt tủ, trông không quan trọng. Thư Vưu định đặt lại chỗ cũ thì nó bất ngờ bung ra, lộ ra vài dòng chữ ở mặt trước.

Chỉ nhìn một cái, cậu đã trừng to mắt!

Tối hôm đó, biểu diễn xong, Thư Vưu đi theo hành lang ra ngoài, quả nhiên thấy Lận Minh Húc đang chờ trước cửa.

Từ xa nhìn lại, anh đứng cạnh xe, áo khoác phẳng phiu, dáng người cao lớn nổi bật. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ hút bao ánh nhìn.

Thư Vưu giơ tay cười rạng rỡ, chạy tới: "Lận Minh Húc, tôi ở đây!"

Cậu vừa chạy vừa nhảy, mái tóc con rối tung theo mỗi bước chân, cứ như một nhánh mầm non trong gió.

Chạy đến trước mặt anh, tóc còn tung thêm một cái, giống y hệt tâm trạng tung tăng vui vẻ của chủ nhân. Chỉ nhìn cảnh này thôi, tâm trạng người ta cũng tự nhiên tốt lên.

Không ngoài dự đoán, khí chất quanh người Lận Minh Húc cũng dịu đi vài phần: "Ừ."

"Hôm nay biểu diễn thế nào?"

"Xuất sắc luôn!"

Thư Vưu ưỡn ngực, mặt mày hớn hở: "Có người xem xong cái show kia nhận ra tôi, còn chạy theo xin ký tên chụp hình nữa đó!"

Hai người lên xe, Thư Vưu ngồi vào ghế phụ, mặt mày vẫn hớn hở: "Tôi thấy hôm nay tỷ lệ cười của khán giả tăng thêm 30% lận."

Lận Minh Húc liếc sang: "Cậu tính kiểu gì ra con số đó?"

Thư Vưu càng đắc ý: "Tôi dùng mắt thường, ước lượng đó!"

Lận Minh Húc: "... Ừ, đúng là kỳ tích của ngành thống kê."

Xe lăn bánh trong gió đêm, cảm giác như hai người cùng trở về tổ ấm. Nhưng khi ăn xong cơm tối, qua hết buổi tối, Lận Minh Húc tắm xong bước ra từ phòng tắm, liền thấy Thư Vưu đang ngồi nghiêm chỉnh trên mép giường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Cậu ngồi thẳng lưng, mặt đầy chính khí, đến cả bộ đồ ngủ gấu trúc đáng yêu cũng không làm cậu bớt phần nghiêm nghị.

Thư Vưu thanh giọng gọi: "Lận Minh Húc."

Lận Minh Húc hơi khựng lại, cố làm như không có chuyện gì: "Sao vậy?"

"Anh có chuyện giấu tôi."

Thư Vưu bật đèn, ánh sáng rọi xuống, gương mặt cậu càng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Lận Minh Húc đã tiến đến gần, đối diện cậu, sắc mặt khó đoán: "Tôi giấu cậu chuyện gì?"

... Thư Vưu phát hiện ra rồi sao? Phát hiện cái ly bị anh dùng nhầm rồi còn đem vứt?

"Có chứ."

Thư Vưu không chần chừ: "Chuyện như vậy tại sao anh lại giấu tôi?"

"Nói lớn thì là khủng hoảng niềm tin trong mối quan hệ."

"Nói nhỏ thì cũng là khủng hoảng niềm tin giữa anh và tôi."

Lận Minh Húc nhướng mày: "Hai cái đó khác gì nhau?"

"Dĩ nhiên là khác chứ!"

Thư Vưu nghiêm túc: "Chúng ta đâu phải cặp đôi bình thường!"

Lận Minh Húc: ...Lần đầu có bạn trai mà còn phân biệt thế này, đúng là đặc biệt thật.

Nhưng Thư Vưu lại hùng hồn đầy lý lẽ: "Hơn nữa, chuyện này còn tùy thuộc vào chúng ta đang ở giai đoạn nào trong mối quan hệ."

"Nếu là lúc mới yêu, chuyện nhỏ này thôi cũng có thể thành khủng hoảng lớn đấy!"

Lận Minh Húc cau mày: "Khủng hoảng gì?"

"Là vì cả hai đều không muốn nhìn thấy cái cảnh đó!"

Thư Vưu vẻ mặt đầy tổn thương: "Cũng may là hiện tại. Là tôi yêu anh như vậy, tin tưởng anh như vậy nên mới không tạo ra hậu quả nghiêm trọng nhất."

Lận Minh Húc: "..."

Anh khẽ mở miệng, nhưng lại phát hiện rất khó giải thích rõ ràng. Trong lúc anh còn đang trầm mặc thì Thư Vưu càng được đà lấn tới, tay ôm ngực, mắt trừng to: "Lận Minh Húc, anh thật sự..."

"Tôi cho anh cơ hội nói thật. Nếu không..."

Lận Minh Húc vai khẽ căng lên, mày nhíu chặt: "...Nếu không thì sao?"

"Nếu không thì tôi sẽ ghi vào sổ đen suốt đời!"

Khóe môi Lận Minh Húc khẽ giật.

Trừng phạt nghiêm trọng như vậy, anh thật sự không lường trước được.

Nhìn bộ dạng anh bị nói không ra lời, Thư Vưu hừ nhẹ: "Cho nên nói thật đi. Nhanh lên. Nếu không chịu nói, tôi còn có biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn!"

Lận Minh Húc thấy cảm xúc trong lòng mình rất vi diệu, nhưng vẫn phối hợp hỏi: "Trừng phạt gì?"

Thư Vưu ưỡn thẳng lưng, nghiêm nghị tuyên bố: "Ba ngày không thèm nói chuyện với anh. Cũng không chúc anh ngủ ngon."

Lận Minh Húc: ....................................

Anh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định thú nhận: "Được rồi, tôi nói."

Gương mặt Thư Vưu lập tức giãn ra, khóe môi cong lên: "Thế mới đúng chứ. Nói mau, chuyện đó xảy ra khi nào?"

Vừa nói, cậu vừa "bịch" một tiếng đập tờ giấy lên giường, còn hơi hếch cằm lên ra vẻ cao cao tại thượng.

Lận Minh Húc: ???

Anh cầm tờ giấy lên xem, phát hiện là hóa đơn tiền điện nước anh nộp mấy hôm trước.

"..."

Anh không nói nên lời: "Chuyện này có gì nghiêm trọng sao?"

"Có chứ!"

Thư Vưu trợn mắt, bực bội nói: "Tại sao anh không để tôi đi nộp?"

"Dạo này quốc gia đang có hoạt động giảm giá tiền điện, nộp còn được lì xì nữa kìa! Không thì dùng Alipay cũng có phiếu giảm giá!"

Lận Minh Húc: ...Anh thật sự không biết phải đáp lại ra sao.

Cuối cùng chỉ đành khô khan đáp: "Ờ..."

Nhưng Thư Vưu đâu có hài lòng với câu đó.

Cậu tức tối lăn một vòng trên giường, than trời: "Lận Minh Húc, anh đúng là không biết sống gì cả!"

"Anh có biết phiếu giảm giá cao nhất có thể được bao nhiêu không?"

Lận Minh Húc: "...Bao nhiêu?"

"Mấy chục ngàn chứ nhiêu!"

Thư Vưu hậm hực, lăn tiếp hai vòng nữa: "A a a, lòng tôi đau như cắt!"

Lận Minh Húc trầm mặc nhìn cậu gấu trúc đang lăn qua lăn lại trên giường.

Một hồi lâu sau, anh nghiêng đầu hỏi: "Số tiền đó... quan trọng với em đến vậy à?"

"Không phải chỉ là tiền!"

Thư Vưu bật dậy, giữa trán đầy vẻ bất bình: "Đó là ý thức tiết kiệm, là quản lý tài chính cá nhân, là tận dụng tài nguyên hợp lý!"

Năm đó ba mẹ Thư kinh doanh thất bại, đến tiền thuốc cũng không xoay nổi. Từ lúc đó, cậu đã hạ quyết tâm: từng đồng đều phải tiêu hợp lý.

Người khác có thể nói cậu keo kiệt, nhưng mỗi đêm nhìn số dư ngân hàng tăng lên, Thư Vưu đều âm thầm mỉm cười.

Cậu lải nhải không ngừng: "Bề ngoài chỉ là mấy chục ngàn, nhưng thực chất là giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan của tôi!"

"Hơn nữa rõ ràng có thể dùng mã giảm giá, anh lại cố tình không dùng?"

Lận Minh Húc: ...Ờ thì, nếu có chắc anh cũng dùng.

"Người ta phát mã, chẳng phải là để mọi người dùng à?"

Lận Minh Húc: ...Ờ, nghe cũng có lý.

Thư Vưu tiếp tục thở dài: "Chưa kể tôi còn mất một cái ly. Phải đi mua cái mới nữa."

Tim Lận Minh Húc giật thót.

Anh tưởng chuyện đó đã qua rồi, ai ngờ chưa xong.

Thư Vưu hình như rất để tâm tới cái ly bị mất, lẩm bẩm: "Tôi tìm suốt mà không thấy, đúng là kỳ quái..."

Lận Minh Húc hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Thật ra... cái ly đó..."

Thư Vưu quay ngoắt đầu lại, mắt sáng rực: "Anh biết?!"

Lận Minh Húc cẩn trọng chọn từ: "Lỡ tay... làm vỡ rồi. Tôi đã vứt đi rồi."

Rác cũng đã bị xe thu gom từ sáng.

"Vốn định hôm nay sẽ đưa em đi mua cái mới."

Thư Vưu:!!!

Lận Minh Húc, anh xong rồi! Anh tiêu rồi! Anh chết chắc rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro