Chương 51

Nam nam quan hệ không chính đáng...

Lận Minh Húc tay khựng lại, Thư Vưu lập tức ngao ô ngao ô kêu lên: "Ai ai ai, bạn trai ơi em sai rồi!"

Cậu phản ứng cực nhanh, co được dãn được, nhanh chóng nhận lỗi: "Ô ô ô, bọn mình không phải kiểu quan hệ nam nam không chính đáng đâu..."

"Cho một cơ hội đi..." Thư Vưu bày ra vẻ đáng thương: "Em có thể quay lại câu trước không, để cứu vãn sai lầm vừa rồi?"

"Có thể." Lận Minh Húc nhướng mày nhìn cậu: "Cậu nói thử xem."

"Ờm..."

Thư Vưu ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... lùi về câu trước nữa được không?"

Lận Minh Húc: "..."

... Máy chiếu trong đầu suýt nữa bị Thư Tiểu Vưu làm cho cháy.

Cười đùa qua đi, Lận Minh Húc buông cậu ra. Thư Vưu dang hai tay, làm bộ đang bơi ngửa giữa suối nước nóng, miệng thì "lộc cộc lộc cộc" giả tiếng sóng.

Lúc thì giống con cá, lúc thì như chiếc thuyền.

"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc..."

Cậu đá một cái, "trôi" tới trước mặt Lận Minh Húc, ấm ức nói: "Bạn trai anh bạo hành em!"

Lận Minh Húc mặt không biểu cảm: "Tôi bạo hành cậu kiểu gì?"

"Anh hung dữ với em!" Thư Vưu đàng hoàng lý lẽ: "Vừa rồi còn véo em!"

"... Véo ở đâu?"

"Ngay đây này!" Thư Vưu duỗi tay thật dài, chỉ cho Lận Minh Húc xem: "Anh coi nè, đỏ hết luôn rồi!"

Khóe miệng Lận Minh Húc giật giật, nhìn cái dấu đỏ còn nhỏ hơn móng tay cái: "Ừ, nghiêm trọng thật."

"Đúng không đúng không!"

"... Nhưng quá năm phút là hết thấy rồi, đúng không?"

Thư Vưu: ... Khụ, nói cũng đúng.

Ăn vạ không được, cậu lập tức đổi chiêu: "Vậy còn chuyện anh hung em thì sao?"

Lận Minh Húc dựa vào thành bể, vẫn thong thả ung dung: "Nói xem tôi hung cậu chỗ nào?"

"Anh..."

Thư Vưu đảo mắt một vòng: "Thôi được rồi, đánh là thương mắng là yêu mà..."

Tim Lận Minh Húc giật thót.

Thư Vưu lại thẹn thùng nói: "Bạn trai em chắc chắn là rất yêu em."

... Quả nhiên.

Lận Minh Húc nghiêng đầu, cố dời mắt đi chỗ khác: "Cậu còn muốn ăn gì không?"

Thư Vưu lập tức chuyển đề tài theo: "Ờm... cái bánh thủy tinh lúc nãy ăn ngon thật, nhưng ăn nhiều hơi khô miệng."

Vừa nói, cậu vừa theo thói quen liếm nhẹ môi dưới.

Ánh mắt Lận Minh Húc vô thức quay lại, nhìn đôi môi cậu hơi ửng đỏ - đúng là có chút khô.

Nhưng vì đầu lưỡi vừa lướt qua, dưới làn hơi nước mờ ảo, ánh sáng phản chiếu khiến nó càng trở nên ướt át, bóng loáng dị thường.

"Cho nên em muốn gọi thêm đồ uống."

Thư Vưu xoay người đi tìm thực đơn.

Màu đỏ phơn phớt ấy vừa rời khỏi tầm mắt, yết hầu Lận Minh Húc khẽ động, bất giác đổi sang tư thế ngồi khác.

Nước hơi nóng quá mức.

Anh nhắm mắt trấn định, nhưng chỉ mới nhắm mắt chưa được mấy giây, trong đầu liền hiện lên những hình ảnh khác - sống động, thơm ngát, mềm mại như có như không.

Tiếng nước róc rách vờn quanh tai, dòng nước nóng quấn lấy cơ thể, từng đợt từng đợt kích thích, như xuyên qua da thịt len lỏi vào tận xương tủy...

Giọng Thư Vưu đột nhiên vang lên: "Lận Minh Húc?"

Anh bật mở mắt, ánh mắt tối lại, giọng nói cũng có chút khàn khàn không dễ nhận ra: "Sao?"

"Anh muốn uống gì?"

Thư Vưu đang đứng trước mặt anh.

Vì thế làn nước gợn sóng nhè nhẹ lan ra, bao lấy thanh niên đang xoay trái xoay phải, lăn qua lăn lại...

Lận Minh Húc càng lúc càng trầm mặt: "... Gì cũng được."

Thư Vưu "à" một tiếng, nhưng không vội gọi đồ uống, mà nghiêng đầu, hì hì cười nói: "Lúc nãy em thấy bên ngoài có dịch vụ massage bằng tinh dầu, hay là..."

Lận Minh Húc hít sâu một hơi: "Tôi không cần."

"Đừng vậy mà."

Thư Vưu khuyên nhủ tận tình: "Anh tăng ca nhiều ngày như thế, vai không mỏi à? Lưng không nhức à? Một hơi leo được năm tầng lầu không?"

"Bây giờ người trẻ không biết lo cho sức khỏe, đến lúc già rồi là nằm một mình trằn trọc, đêm ngủ không yên, toàn mộng mị rồi còn đổ mồ hôi giữa đêm..."

Lận Minh Húc đột ngột cắt ngang bài diễn thuyết đầy tính đa cấp: "Tôi sao phải nằm một mình trằn trọc? Cậu thì đi đâu?"

"Em..."

Thư Vưu chớp mắt mấy cái, ngượng ngùng nói: "Chắc lúc đó sẽ chán anh rồi, chạy theo mấy cô bác nhảy quảng trường mất..."

Lận Minh Húc: ???

Anh nghiến răng, gằn từng chữ: "Cậu nói thật đấy à?"

Thư Vưu không hề xấu hổ, nói như thể chuyện đương nhiên: "Không phải rất bình thường sao? Lúc còn trẻ lo xây dựng sự nghiệp, không quan tâm đến gia đình, thì già rồi phải chịu hậu quả thôi. Nên anh tuyệt đối đừng đi lại vết xe đổ."

Lận Minh Húc mặt không cảm xúc: "Không bằng tôi đánh gãy chân cậu trước."

"Thế đâu có ích gì, không giải quyết được tận gốc vấn đề."

Thư Vưu cười ha ha: "Lúc đó em chỉ việc lết qua viện dưỡng lão khác tìm người nhảy cùng, kết quả vẫn vậy thôi."

Lận Minh Húc: "..."

... Ừ, có lẽ anh nên đầu tư vào ngành viện dưỡng lão.

Hoặc là gắn camera theo dõi trong phòng.

Cuối cùng thống nhất là Thư Vưu đi trước, Lận Minh Húc thì ở lại phao thêm một lát.

Cậu lau khô người, thay áo tắm, dép lê giẫm "bẹp bẹp" trên nền gạch đi ra ngoài. Nhưng vừa bước vào sảnh chính, cậu liền phát hiện Sở Thanh không có trong phòng massage, mà đang... cãi nhau với ai đó.

Đối diện cũng là một cô gái trẻ, giọng điệu cực kỳ gay gắt, tranh cãi với Sở Thanh đến đỏ mặt tía tai, ai cũng không chịu nhường ai, nhất quyết phân cao thấp.

Sở Thanh liếc thấy Thư Vưu đang lại gần, lập tức kêu to: "Thư Vưu! Mau qua đây, mồm mép tôi không đấu lại cô ta, nhanh lên, tôi nói không lại!"

Thư Vưu: ???

Cậu bỗng thấy gánh nặng như rơi xuống vai mình.

Thư Vưu ngẩng đầu ưỡn ngực, bước tới, vừa mới đứng vững, đối diện cô gái đã "ồ" lên một tiếng: "Ơ? Cậu là Thư Vưu hả?"

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Cái người tên tiếng Anh là Vưu Thư đúng không?"

"...Ừm, là tôi."

"Người hay diễn talk show ấy?"

"Là tôi."

Thư Vưu bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lập tức lâng lâng: "Cậu từng xem talk show của tôi à?"

"Chưa."

Cô gái kia thành thật đáp: "Tôi xem cậu diễn tổng hợp giải trí, cái show đi cùng Đoạn Tư Kỳ đó."

Thư Vưu: "...Ờ."

... Khoan đã, cái show đó đã phát sóng rồi sao?

Sở Thanh bên cạnh buồn bực chen vào: "Hai người có thể tôn trọng người đang cãi nhau với các người không?"

"Thôi bỏ đi," cô gái kia cười sang sảng, "Tôi vốn cũng khá thích Thư Vưu... Chỗ này nhường lại cho cậu, tôi đi tìm bạn trai tôi, lát nữa quay lại làm SPA."

Cô vung tóc rời đi, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Sở Thanh tức đến dậm chân: "Ai cần cô ta nhường chứ! Biết thế lúc đầu tôi đã bao trọn cái tiệm này cho rồi! Hừ!"

"... Mình đừng giận mà."

Thư Vưu vội dỗ dành: "Cậu nhìn xem người ta có bạn trai, còn cậu thì không, chứng tỏ người ta vẫn còn đang khổ vì tình yêu! Còn cậu thì đã thoát khỏi biển khổ rồi!"

Sở Thanh: ... Không đúng?

Cô cũng muốn khổ vì tình, nhưng khổ nỗi... có được ai đâu mà khổ.

Hai người nằm sấp lên giường massage. Sở Thanh không nhịn được hỏi: "Này, cậu thấy Đoạn Tư Kỳ ngoài đời đẹp trai không?"

"Cũng ổn."

Thư Vưu nghĩ một lúc rồi đáp: "Trong mấy người tôi từng gặp, thì xem như là đẹp trai."

Đoạn Tư Kỳ đúng là trẻ trung, đi theo phong cách nam sinh năng động - dĩ nhiên, tiền đề là hắn đừng lôi chuyện yêu thầm ra kể nữa.

"Nghe cũng được đấy."

Sở Thanh vui lên một chút: "Nói cứ như cậu từng gặp cả đống trai đẹp vậy."

"Cũng không nhiều thật."

Thư Vưu gật gù, rồi đột nhiên buột miệng: "Nhưng tôi từng gặp một người đẹp trai nhất."

Sở Thanh: "... Ai thế?"

Thư Vưu hất ngược mái tóc tổ chim, kiêu ngạo đáp: "Lận Minh Húc chứ ai!"

Sở Thanh: "......"

Mấy người yêu đương các cậu có thể tha cho hội độc thân tụi tôi một con đường sống không?

Cô nàng thở hắt ra, suýt nữa đưa tay ôm ngực. Nhưng rất nhanh sau đó, Sở Thanh lại nhớ ra điều gì, thở dài: "Cũng đúng. Lận Minh Húc từ nhỏ đến lớn là nam thần trường học, nhiều người thích như vậy..."

Bọn họ đều học trường tư, từ mẫu giáo đến cấp ba đều cùng một hệ thống, ai cũng quen mặt cả. Sở Thanh dù không học cùng khu với Lận Minh Húc, nhưng với tư cách thành viên cốt cán của Hội chị em hóng hớt học đường, cô tự tin mình nắm rõ hết mọi chuyện tình cảm trong trường - đến mức có thể vẽ hẳn một sơ đồ quan hệ đầy mũi tên và ký hiệu.

"Vậy anh ấy sao chưa từng yêu ai vậy?"

Thư Vưu tò mò hỏi: "Không lẽ chưa từng gặp phải một cô nàng nhiệt tình phóng khoáng, dám yêu dám liều sao?"

"Có chứ."

Sở Thanh nhịn không được cười xấu: "Hồi lớp 11 có một người, là học sinh mới chuyển tới, tự tin lắm..."

Thư Vưu đã chuẩn bị sẵn hạt dưa trong đầu: "Sau đó thì sao?"

"Lận Minh Húc từ chối hết lần này đến lần khác, người kia vẫn lì lợm không buông, kiên trì như sên vậy... Cuối học kỳ lớp 11, Lận Minh Húc làm MC cho tiệc trường, lúc gần kết thúc thì người kia ôm bó hoa chạy lên sân khấu..."

"Rồi sao nữa rồi sao nữa?"

"Sau đó..."

Sở Thanh bật cười thành tiếng, làm nhân viên massage đang ấn bóp cho cô cũng bất lực lắc đầu, "Lận Minh Húc lạnh như băng nói một câu vào micro: 'Tiết mục tặng hoa cho thầy cô vẫn chưa đến, mong bạn học không nên tự ý hành động'. Cả hội trường lặng người rồi nổ tung... Ha ha ha ha ha..."

"Ha ha ha ha ha!"

Thư Vưu cũng cười đến run người, "Lận Minh Húc còn từng làm MC tiệc trường á?"

"Đúng vậy, anh ấy giỏi lắm."

Trong mắt Sở Thanh ánh lên chút ngưỡng mộ: "Còn là hội trưởng hội học sinh, từng đạt quán quân cuộc thi sáng tạo trí tuệ nhân tạo toàn quốc cho thanh thiếu niên nữa... Học lực thì khỏi nói, luôn dẫn đầu khối."

"Hồi đó tụi tôi còn đùa nhau, nói Lận Minh Húc ưu tú thế này, ai mà may mắn lắm mới trở thành người yêu của ảnh, không thì ít nhất cũng phải là người siêu siêu giỏi."

... Phải rồi.

Cậu nghĩ thầm, vai chính như vậy chắc chắn phải có một mối tình thật đẹp đang chờ sẵn ở phía trước.

"Sau này Lận gia gặp chuyện, lúc đó tôi nghĩ ngay: chuyện thế này mà đổ lên đầu Lận Minh Húc, ảnh sẽ ra sao đây?"

Sở Thanh tiếp lời: "Nhưng không ngờ hôm gặp lại ở sân trượt tuyết, tôi thấy anh ấy ổn hơn tôi nghĩ."

Tuy người đúng là thay đổi rất nhiều, nhưng không đến mức suy sụp không gượng dậy nổi.

Có lẽ... là vì bên cạnh có Thư Vưu.

... Không đúng.

Thư Vưu lại nghĩ: Nếu theo cốt truyện gốc, thì mọi thứ không dễ dàng như vậy.

Phải chịu quá nhiều khổ, quá nhiều tổn thương - những điều mà một thiên chi kiêu tử chưa từng nếm trải.

Hai người tiếp tục buôn chuyện thêm mấy chuyện bát quái cũ hồi còn học trường, rồi Sở Thanh bất ngờ hỏi: "Ê Thư Vưu, chia sẻ chút đi, cậu có bí quyết gì khi yêu không?"

Làm sao để gặp được người tốt, chỉ tôi với!

Thư Vưu xua tay: "Tôi thấy con người không nhất thiết phải yêu đương đâu, còn có thể làm sự nghiệp mà."

Sở Thanh khó hiểu: "Nhưng người khác đều có bồ cả rồi, không yêu đương thì tôi biết làm gì?"

Thư Vưu: ... Quên mất người này là đại tỷ phú bà truyền thuyết.

Cậu nghĩ nghĩ, rồi nói: "Thật ra cũng không có gì gọi là bí quyết đâu."

"Nếu nhất định phải có, thì tôi chỉ có tám chữ."

Sở Thanh: "Nói mau!"

Thư Vưu trịnh trọng: "Giữ hơi thở đều đặn, đừng tắt thở."

Sở Thanh: ????

Đây là mẹo yêu đương gì vậy? Nghe như bí kíp sống lâu vậy đó?

Rèm cửa lúc này bị vén lên, Bành Thượng Ân đi vào: "Ơ? Ở đây chỉ có hai người à?"

"Ừ, cậu tìm ai?"

"Không tìm ai cả."

Bành Thượng Ân lảo đảo nằm xuống giường bên cạnh, "Mau ấn cho tôi một cái đi, gần đây mệt muốn chết luôn..."

Sở Thanh tò mò: "Cậu bận gì mà mệt vậy?"

"Đi làm chứ gì nữa."

Bành Thượng Ân trả lời đầy lý lẽ: "Tôi không phải đang làm việc phụ Lận ca sao? Ảnh phân cho tôi một đống việc..."

"Nói đến đây mới thấy, tôi thật sự bội phục Lận ca."

"Sao thế?"

"Tôi làm có một phần việc nhỏ thôi, chắc cỡ một phần mười khối lượng của ảnh mà về tới nhà đã muốn nằm thẳng cẳng. Lận ca thì làm gấp mấy lần, vậy mà còn trụ được 996!"

(*) "996" là một cách nói phổ biến trong giới công sở, đặc biệt là ở Trung Quốc, để chỉ lịch làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần.

Bành Thượng Ân tấm tắc nói: "Không hổ là ảnh. Nghe nói mấy ngày trước Thư Vưu đi công tác, Lận ca còn chẳng thèm về nhà luôn."

Nghe xong câu đó, Thư Vưu khựng lại.

Cậu lập tức ngồi dậy, tìm đại một cái lý do, rời khỏi phòng massage.

Đi xuyên qua hành lang, quẹo một khúc, chính là gian suối nước nóng khi nãy họ ngâm. Thư Vưu lần theo ký ức tìm về, vừa đến chỗ tấm bình phong thì phát hiện trong bồn đã không còn ai, nhưng đèn trong phòng tắm vẫn sáng.

Cậu đang định mở miệng gọi, thì bên trong bỗng vang lên một tiếng rên khe khẽ.

Khàn khàn, đè nén, đầy kiềm chế...

... Một tiếng nghe vào đã khiến tim run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro