Chương 60
Lận Minh Húc là tới thật.
Tới. Thật. Sự.
Thư Vưu chết lặng.
Không hiểu sao toàn thân cậu như bốc hỏa, từng tế bào cứ lần lượt thiêu đốt, rồi cháy bừng lên tới đỉnh đầu.
Trong đầu cậu đột nhiên bật ra một câu: "Thẳng cầu, nhất trí mạng."
...Mà không chỉ một lần, là hết lần này tới lần khác.
Cậu đâu phải chưa từng nhận ra gì - nhưng những lần trước, đều là cố tình không muốn nghĩ tới.
Giờ phút này, cậu cứng đờ cả người, không nhúc nhích được, đầu óc loạn như tơ vò.
Phía sau, Lận Minh Húc bỗng lùi một bước, thả tay ra, ánh mắt lại còn như đang cười: "Thư Vưu."
Thư Vưu hơi há miệng, không thốt nên lời.
Lận Minh Húc không để ý, giọng thấp trầm nhẹ nhàng: "Lên lầu xem thử?"
Anh tự nhiên nắm tay cậu, kéo lên tầng.
Khắp nơi phủ bụi. Nhà bị đóng mấy tháng, không khí cũng hầm bí, nặng nề.
Thư Vưu vẫn chưa hoàn hồn thì đã bị dắt đi hết tầng hai, rồi tầng ba, đến cả tầng bốn.
"Đây là phòng tôi."
Tầng bốn là toàn bộ không gian riêng của Lận Minh Húc.
Phòng ngủ bên trái, thư phòng bên phải, còn có phòng tập gym, nhà tắm, nhà vệ sinh, tất cả đều riêng biệt.
Có lẽ vì lâu rồi không về, phòng anh gọn gàng bất ngờ. Đa phần đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, dọn dẹp sạch sẽ.
"...Ba mẹ tôi từng nói, đợi tôi về sẽ sửa sang lại nhà cửa."
Lận Minh Húc lại buông tay ra, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm, mở toang cửa. Luồng không khí tươi mới ùa vào, thổi tung lớp bụi mỏng trong không gian.
Giọng anh vẫn đều đều, ôn hòa lạ thường, như thể đang kể chuyện xưa... cũng như đang nói chuyện tương lai.
"Chỉ là họ chưa kịp nghĩ xong, thì đã gặp tai nạn."
Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra xa - vẫn khung cảnh đó, không thay đổi là mấy. Giọng anh trầm nhẹ:
"Thế nên tôi quyết định... sẽ sửa lại toàn bộ ngôi nhà này."
Anh hơi nghiêng người, quay đầu nhìn về phía Thư Vưu, khóe môi khẽ cong.
"Thư Vưu."
Nam nhân khẽ hỏi: "...Cậu thích phong cách nội thất nào?"
"Em..."
Thư Vưu nghe được giọng mình khô khốc: "Em thích phong cách... không có một bóng người, cực giản, kiểu Syria bỏ hoang."
Lận Minh Húc nhướng mày: "...Syria với phong cách tối giản thì phối hợp kiểu gì?"
Thư Vưu: "...Vậy thì... phong cách tối giản thôi..."
Lận Minh Húc: "..."
Thôi, đến lúc đó bảo bên thiết kế nội thất đưa phương án cụ thể vậy.
Trong nhà còn nhiều bụi quá, cần mời người dọn dẹp thì mới ở được.
Lận Minh Húc đóng cửa sổ, khóa kỹ cửa lại. Hai người cùng rời khỏi, anh lái xe về lại công ty.
Cả đoạn đường, Thư Vưu như bay lơ lửng trên mây.
...Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm cái quái gì vậy?
Về tới văn phòng, Thư Vưu vẫn đờ đẫn, tay cắn vào ly giấy đến rách mà chẳng hề hay biết.
Lận Minh Húc nhìn cậu, vừa định mở miệng thì di động của Thư Vưu vang lên.
Thư Vưu như tỉnh lại, vội cầm máy, chạy nhanh ra ngoài hành lang như trốn nạn: "Ngô ca!"
"Thư Vưu!"
"Ngô ca!"
"Thư Vưu..."
Ngô Hữu Triết hạ giọng ngay lập tức: "Cậu đang ở đâu? Bạn trai cậu có đó không?"
"Có có có, em đang ở công ty bạn trai."
Thư Vưu vừa nhắc đến Lận Minh Húc là toàn thân cứng đờ, hạ giọng thì thầm: "Anh nhỏ tiếng thôi, lỡ anh ấy nghe được thì chết em."
Ngô Hữu Triết: ????
Tại sao đột nhiên lại muốn... trốn?
Thư Vưu lén lút hỏi nhỏ: "Ngô ca, bạn trai em gây dựng sự nghiệp sao rồi?"
"Khá ổn đấy." Thư Vưu đáp: "Em nghĩ chắc cách thành công cũng không xa nữa đâu." Dù sao cũng có thể lấy lại cả căn nhà bị niêm phong rồi.
Ngô Hữu Triết dè dặt hỏi tiếp: "...Vậy hai người bây giờ sao rồi?"
"Ờm..."
Thư Vưu lúng túng, gãi đầu sốt ruột: "Em thấy nên gặp mặt nói thì hơn."
⸻
Nửa tiếng sau, Ngô Hữu Triết thở hổn hển chạy tới quán cà phê dưới lầu. Thư Vưu vẻ mặt trầm trọng ngồi sẵn ở chỗ, vừa thấy hắn liền hỏi ngay không kịp thở:
"Ngô ca, em hỏi anh chuyện này-"
"Anh và chị dâu... ly hôn vì lý do gì vậy?"
Ngô Hữu Triết: "..."
Hắn suýt nữa làm rơi luôn điện thoại, lắp bắp hỏi: "Cậu cậu cậu... hai người có vấn đề tình cảm rồi hả?"
"Ừm."
Giọng Thư Vưu nghe thật thảm thiết: "Ảnh muốn em dọn về nhà ảnh ở."
Ngô Hữu Triết: ???
"Còn muốn treo ảnh hai đứa lên tường nhà ảnh!"
Ngô Hữu Triết: ???
"Em đòi ngủ riêng ảnh cũng không chịu!"
Thư Vưu dứt khoát kết luận: "Chắc chắn là có gì đó sai sai!"
Ngô Hữu Triết: "..."
Hắn thấy... có gì sai đúng là thật, nhưng người sai hình như không phải là Lận Minh Húc.
Ngô Hữu Triết nghiêm túc suy nghĩ, rồi chậm rãi mở lời: "Thư Vưu à..."
"Ngô ca."
Thư Vưu bỗng ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm: "Anh là người đại diện của em, sẽ đứng về phía em đúng không?"
Ngô Hữu Triết: "...Ừ, đúng."
Hắn thở dài: "Hay là... cậu nghe anh kể chuyện của anh với chị ấy trước đã?"
Thư Vưu hơi do dự rồi gật đầu: "Vậy anh nói đi."
"Ờ thì..."
Ngô Hữu Triết chưa quen việc mình được lắng nghe nghiêm túc như vậy, nhưng nghĩ một lúc, cuối cùng cũng thở dài: "Thật ra... là anh sai."
Thư Vưu gọi phục vụ đến, gọi một bát to khoai nghiền đỏ đường Ba Ba.
"Lúc gây dựng sự nghiệp, anh đầy tham vọng, bao nhiêu chuyện trong nhà đều đẩy cho cô ấy. Đến con ốm sốt, cũng chỉ có cô ấy lo toan."
Trà sữa được bưng lên. Thư Vưu cắm ống hút, uống một ngụm, mắt sáng rỡ: ngon quá.
"Lúc đó anh chỉ nghĩ, mọi chuyện đều là tạm thời. Cố gắng chút, sau này anh thành công rồi sẽ bù đắp lại tất cả."
"Nhưng kết quả..."
Thư Vưu gật đầu, nhỏ giọng tiếp lời: "Thật sự là như vậy."
Ngô Hữu Triết gượng cười, dùng tay lau mặt: "Cô ấy đòi ly hôn, anh hiểu. Nhưng anh vẫn muốn có cơ hội làm lại..."
"Có lẽ đó là cuộc đời. Đôi khi những thứ mình chưa có, thì chẳng thể đạt được. Còn những gì đã có... thì lại đánh mất."
Thư Vưu gật đầu đồng cảm: "Chuẩn luôn."
Thư Vưu ngửa cổ than một tiếng: "Cuộc sống y như tắm vòi sen."
Ngô Hữu Triết: ...Hả?
"Chệch hướng một phát là nước sôi tạt thẳng vào người."
Ngô Hữu Triết: "..."
Mẹ nó... lại còn đúng!
"Cho nên, Thư Vưu à."
Ngô Hữu Triết thở dài, tận tình khuyên nhủ: "Cậu với Lận Minh Húc không phải đang rất tốt sao? Ảnh sắp gây dựng sự nghiệp thành công, lại còn đối xử với cậu hết mực."
Thư Vưu: "..."
"Dù hai người không có con cái hay ràng buộc gia đình, nhưng cậu nhìn xem, người ta có từng bỏ rơi cậu đâu?"
Thư Vưu: "..."
"Người ưu tú như Lận Minh Húc giờ đi đâu mà tìm? Không lẽ cậu theo ảnh qua hết đoạn đường gian nan, giờ chuẩn bị hái quả ngọt thì để người khác vặt?"
Thư Vưu: ...Đáng giận thật, nghe cũng có lý!
Nếu không phải biết mình chỉ là một pháo hôi, cậu suýt nữa lại mềm lòng rồi!
...Nhưng khoan đã?
Mình là pháo hôi thì sao có thể cùng nam chính công HE được? Nguyên chủ phía trước chẳng phải đã thử hết mọi cách rồi sao?
Cho dù mặt dày mày dạn, nịnh hót không sót một bước, vẫn chẳng thể bước lên nổi bậc thang cuối cùng. Đến lúc chạm được một chút cảm tình, thì cốt truyện lại quật cho cú đau điếng.
Thư Vưu à Thư Vưu, không thể đi lại con đường của nguyên chủ được!
Nghĩ tới kết cục tàn khốc kia, Thư Vưu lạnh cả sống lưng, cảm giác trà sữa trong tay... bỗng dưng không còn ngọt nổi!
Cậu bật dậy hỏi: "Cái talk show tổng hợp đó khi nào bắt đầu?"
"Chỉ vài hôm nữa thôi."
Ngô Hữu Triết đáp: "Tổ chương trình bên đó vừa liên hệ, chỉ cần ký hợp đồng là cậu có thể lên sóng ngay. Nhớ chuẩn bị kỹ, ít nhất cũng phải trụ được ba tập."
"Ba tập?"
Thư Vưu chớp mắt: "Không phải bảo ít nhất là một tuần sao?"
"Một tuần là vô vòng cuối cùng rồi."
Ngô Hữu Triết rất có niềm tin: "Tôi cảm giác cậu ít nhất qua được vòng hai, còn vòng ba thì chắc không."
Thư Vưu gãi đầu: "Vì vòng ba khó lắm à?"
"Không phải."
Ngô Hữu Triết ho nhẹ: "Vòng ba là danh sách nội bộ, muốn lên hay không cũng đâu do mình cậu quyết."
Thư Vưu: "...À."
Hai người trò chuyện thêm vài câu về lịch trình tổng nghệ, sau đó Ngô Hữu Triết rời đi. Thư Vưu ngồi lại một mình, lặng lẽ hút cạn ly trà sữa.
...Ly lớn nhất.
...Đường đỏ ba ba khoai nghiền nuốt trôi rồi, lý trí cũng đang bị nuốt luôn.
Cậu quyết định quay lại công ty Lận Minh Húc - viện lý do... đi WC.
Nhưng trên đường về, vẫn không quên mua thêm một ly mới tinh đóng hộp cẩn thận. Hừ ca một tiếng, xách túi quay lại.
Lận Minh Húc đang ở trong văn phòng.
Thư Vưu gõ cửa bước vào, tiện tay ném bịch cơm hộp rỗng vào thùng rác, lấy ly trà sữa mới chọc ống hút, bưng lên bàn làm việc Lận Minh Húc, đặt cộp một tiếng.
Lận Minh Húc: "..."
Nam nhân nhìn ly trà sữa, lại nhìn Thư Vưu, rồi nhìn về ly trà sữa, nhướng mày hỏi lại: "...... Tiệm trà sữa lại có chương trình mua một tặng một?"
Cái này đúng là tự diễn sinh động thật.
"Nào có!"
Thư Vưu ôm ngực kêu oan: "Tôi thấy ngon nên mới cố ý mua cho anh!"
Cậu hậm hực thò người qua, làm mặt quỷ: "Tôi có lòng tốt chia sẻ với anh, vậy mà anh còn nói tôi như thế à!"
"Vậy à?"
Lận Minh Húc không tỏ ý kiến, cầm ly trà sữa uống một ngụm.
Thư Vưu lập tức hỏi: "Ngon không, ngon không, ngon không?"
"Cũng không tệ."
Đôi mắt thâm sâu của Lận Minh Húc nhìn cậu, khóe môi chẳng biết từ lúc nào đã có thêm mấy phần ý cười, ý vị sâu xa nói: "Ngọt lắm."
Thư Vưu đỏ mặt: Không xong rồi, Lận Minh Húc tiến hóa rồi!
Cậu cảm thấy mình sắp không đỡ nổi nữa.
...... Hối hận đã mua ly trà sữa này -- quen rồi, hễ có gì ngon, uống gì lạ là tiện tay chia sẻ ngay.
Cậu ngồi không yên, vội cầm điện thoại giả vờ chăm chú vào game. Chỉ một lát sau, Đường Nhạc bước vào: "Lận tổng, anh bảo tôi tìm mấy công ty nội thất, tôi đã chọn ra ba bên uy tín, anh xem..."
Lận Minh Húc ý bảo: "Thư Vưu?"
Thư Vưu ngơ ngác ngẩng đầu: "Gì vậy?"
Lận Minh Húc ra hiệu gọi: "Em lại đây xem thử báo giá và các công trình trước của mấy công ty này, xem em thích bên nào."
Đường Nhạc đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ - sáng nay đến làm việc, Lận Minh Húc đã dặn rồi.
Mấy tập brochure dày cộm được mang vào, đặt lên bàn trà trong văn phòng, bày ra ngay trước mặt.
Thư Vưu ngồi trên sofa, bỗng thấy cổ họng khô khốc, bất an xoay người nhẹ nhẹ.
"Thư tiên sinh, anh từ từ xem, chọn được bên nào thì báo tôi, tôi sẽ liên hệ để họ tới đo đạc."
Đường Nhạc mỉm cười nói xong rồi rời đi - anh cũng rất bận.
Lận Minh Húc tiếp tục làm việc, còn Thư Vưu thì nhìn chằm chằm đống brochure, ngẩn ngơ lật vài trang.
Cậu nuốt nước miếng, nhìn mấy bức ảnh nhà mẫu đẹp đẽ, ấm cúng, lắp bắp mở lời: "Lận Minh Húc......"
Lận Minh Húc nghiêng đầu nhìn sang.
"Cái đó......"
Thư Vưu càng nói càng nhỏ: "Tôi có thể...... À, hay là, đợi tôi quay xong tổng nghệ rồi tính?"
Một khi tìm được cái cớ rồi, cậu càng nói càng trơn tru: "Lần này đi quay hơi lâu, dạo này tôi cũng không có tâm trí lo mấy chuyện này...... Với lại nhà thuê của mình đâu đã hết hợp đồng đâu? Mùa đông cũng không tiện sửa sang..."
Lúc đó ký hợp đồng và tiền thuê đều là nửa năm.
Huống chi bây giờ tuyết còn đang bay ngoài trời, rõ ràng chẳng ai chọn thời điểm này để sửa nhà.
"...... Không nghiêm trọng vậy."
Lận Minh Húc đáp: "Chỉ là cải tạo nhẹ, mấy phần điện nước với nhà vệ sinh thì vẫn giữ nguyên." Không có dán gạch hay đục tường gì nên thời tiết không ảnh hưởng nhiều.
Thư Vưu: "...... Ờ."
Cậu cảm thấy rõ ràng Lận Minh Húc đang nhìn mình, nhưng không đủ dũng khí ngẩng đầu. Mà giây sau, Lận Minh Húc đột nhiên đứng dậy đi tới.
"Nếu em bận vậy......"
Anh càng đi càng gần, chỉ vài bước đã đứng ngay trước mặt cậu, bóng đổ phủ xuống như muốn vây lấy cậu hoàn toàn. Anh thản nhiên nói: "Đợi em về rồi làm cũng được."
Thư Vưu cười gượng: "Đúng, đúng vậy, tôi bây giờ không đủ thời gian và tinh thần để lo chuyện trang trí."
Lận Minh Húc nhìn cậu, ánh mắt khiến người ta nghẹt thở. Thư Vưu đành phải ngẩng đầu lên nhìn lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh, muốn thể hiện mình thật sự tập trung vào sự nghiệp.
Thật lâu sau, mí mắt Thư Vưu sắp co giật, Lận Minh Húc cuối cùng cũng dời mắt, cúi đầu nhìn xuống mấy tập brochure trên bàn trà, dừng lại không nói.
"Đợi em rảnh rồi xem sau."
"Được!"
Thư Vưu không kiềm được nâng giọng, rồi lại vội bổ sung: "Thật ra tôi còn một suy nghĩ."
Cậu cúi đầu, thẹn thùng nói: "Trang trí chắc tốn nhiều tiền đúng không?"
Tuy Lận Minh Húc đã lấy lại được căn nhà, công ty trông cũng phát triển không ngừng, nhưng dù gì thì vai phản diện cũng chưa bị đánh bại, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn...
Cậu chớp mắt, nhịn không được nói: "Công ty chắc còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền, nếu không thì mình đừng vội sửa, để sau này hẵng tính?"
Câu này nghe ra đúng chất Thư Vưu.
Lận Minh Húc lại nhìn cậu - chỉ thấy đôi mắt trong suốt đầy thành ý.
...... Giống như rất nhiều lần trước kia.
Anh không kiềm được đưa tay, nhẹ vuốt đỉnh đầu có chỏm tóc ngốc của Thư Vưu, rồi lặng lẽ buông ra, đặt tay lên vai cậu.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, lan dần ra khắp vai. Thư Vưu hơi cứng người lại, nghe thấy Lận Minh Húc hỏi: "Thư Vưu."
"Em đi quay tổng nghệ mất bao lâu?"
Thư Vưu mím môi dưới, cúi đầu: "...... Khoảng một tuần, em cũng không chắc."
"Được rồi."
Lận Minh Húc dừng một chút, rồi bỗng nhẹ giọng nói: "Thư Vưu."
"Em đi bảy tám ngày, sẽ nhớ tôi chứ?"
Thư Vưu không cần suy nghĩ: "Tất nhiên là có rồi."
"Vậy thì......"
Giọng nam trầm thấp, như khúc nhạc dịu dàng vang lên, lại ẩn chứa ba phần dụ dỗ, ba phần thâm tình. Ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú, sâu không thấy đáy, như trong tầm mắt chỉ có mình cậu.
Chỉ có cậu.
Chỉ thuộc về cậu.
Thư Vưu hơi ngẩn ra, nghe thấy người trước mặt thấp giọng nói, như cơn mưa xuân thấm vào tận đáy lòng.
"Em lại gần tôi một chút, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro