Chương 61
Em gần tôi một chút được không?
Thư Vưu ngây ngẩn cả người.
Nam nhân đôi mắt rất sâu, thực u ám, lại rõ ràng phản chiếu thân ảnh của cậu, dường như trước mắt Thư Vưu chính là toàn bộ của anh, là người mà giờ khắc này anh duy nhất để tâm.
...... Điều này thực sự rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác.
Ảo giác rằng bọn họ là một đôi người yêu thân mật, đang làm một chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý nhất trên đời này.
Thư Vưu tim đập mạnh, cũng không kìm được lỡ mất một nhịp.
Cậu gần như đắm chìm, gần như tin là thật, gần như muốn sa vào.
Sau đó, một sợi dây lý trí mỏng manh như tơ bị kéo căng, giữ lại tia tỉnh táo cuối cùng.
Cậu...... Cậu không thể.
Cậu thậm chí còn nghi ngờ bản thân có nghe lầm không.
Nhưng sau khi nam nhân nói ra câu đó, lại điềm nhiên ngồi xuống cạnh cậu, không nói thêm lời nào, chỉ nhìn cậu.
...... Ý tứ này đã rất rõ ràng.
"Lận, Lận Minh Húc."
Thư Vưu lắp bắp nói: "Có thể, có thể hay không......"
"Em."
Lận Minh Húc cắt ngang lời cậu, dứt khoát nói: "Em là bạn trai của tôi, đúng không?"
"Phải, đúng vậy."
"Em nói em rất yêu tôi, đúng không?"
"Phải, đúng vậy."
"...... Vậy thì,"
Lận Minh Húc không nhúc nhích, nhưng từng câu từng chữ lại đẩy Thư Vưu vào góc tường, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu, giọng nói dần mang theo chút khắc chế khó tả: "Chúng ta vì sao không thể có một nụ hôn?"
Hôn.
Anh thậm chí dùng đến từ đó.
Thư Vưu trực giác cảm thấy Lận Minh Húc lúc này có chút nguy hiểm.
Nam nhân với đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm cậu không rời, như thể không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ nào.
Thư Vưu nuốt nước bọt, gian nan mở miệng: "Cũng...... cũng không phải không được."
Lận Minh Húc nhướng mày.
Anh im lặng, bất động, như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ không lời.
Thư Vưu mím môi, thầm nghĩ nếu anh thật sự là một bức tượng đá, thì cậu cũng sẽ không phải nghĩ nhiều thế này.
Thanh niên từng chút từng chút đến gần.
Không khí như có điều gì ấm áp và dính chặt lại, sôi trào lên.
Thư Vưu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trong mắt Lận Minh Húc giờ đây chỉ còn lại cậu.
Lông mi anh rất dài, tròng mắt sâu đen u ám, ánh lên hình ảnh phản chiếu của Thư Vưu - cũng là trong tầm mắt của Thư Vưu, anh trở nên phóng đại.
Lận Minh Húc hô hấp vô thức chậm lại - chỉ có anh biết, tâm trạng của anh lúc này phức tạp đến nhường nào.
Như một vạn quân cờ domino xếp thành hình, đang lần lượt đổ xuống, không thể dừng lại.
Muốn thu về, muốn dựng lại, phải xếp một đồ hình khác - một đồ hình tốt hơn, đẹp hơn.
Người đang sắp xếp lại quân cờ, mang theo nhiệt tình, chờ mong, và cả hy vọng về một khung cảnh tương lai mỹ lệ.
Ngón tay Lận Minh Húc khẽ siết lại, vô thức cọ xát đầu ngón.
Đôi môi của thanh niên đã sát ngay trước mặt, mỏng nhẹ, hơi đỏ, mang theo mùi trà sữa ngọt ngào -- giữa mùa đông, không có gì ngọt ngào hơn thế.
Thư Vưu càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, một giây như dài thành một giờ, như một ngày.
Sau đó dừng lại ngay trước mặt anh.
Môi chạm môi.
Thư Vưu cứng đờ, căng thẳng đến tay chân luống cuống, thậm chí không biết nên thở theo nhịp nào.
...... Nhưng môi cậu rất mềm.
Tâm cũng mềm.
Cho nên một chạm đến liền buông, không dám dừng lại lâu, để tránh bản thân kịp ý thức được mình đã mềm lòng.
Nhưng giây tiếp theo, Lận Minh Húc bỗng vươn tay, ôm chặt lấy eo em.
Sau đó...
Như thể muốn hòa làm một, anh siết lấy em, hôn xuống thật sâu, thật mạnh...
Trong đầu Thư Vưu nổ oành một tiếng.
Pháo hoa nổ tung.
...... Môi Lận Minh Húc có hơi khô.
Cũng có mùi trà sữa ngọt lịm dễ chịu.
Cánh tay rắn chắc hữu lực của nam nhân ôm rất chặt, chặt đến mức Thư Vưu không tài nào tránh khỏi, tay còn lại ghìm lấy cậu, khiến cậu không lùi được.
Môi lưỡi vẫn còn dây dưa, quấn lấy, là nửa cưỡng ép nửa thuận theo mà kéo dài mãi.
Như thể không dứt, không có điểm dừng, mà khởi đầu và lý do cũng đã sớm mơ hồ.
Thư Vưu mặt đỏ, tai đỏ, môi càng đỏ, giống như một quả cà chua nhỏ chín mọng.
Một phút hoặc ba phút, ba phút hoặc mười phút.
...... Môi cuối cùng cũng rời ra.
Thư Vưu hoảng loạn lùi về sau: "Lận, Lận Minh Húc em... em uống nhiều trà sữa quá, em đi vệ sinh!"
Cậu lông tóc rối bời, xoay người bỏ chạy, chỉ để lại tiếng cửa rung kẽo kẹt.
Lận Minh Húc: "......"
Nước ấm phải hầm từ từ, nhưng anh hơi sốt ruột.
Nhưng khi có cơ hội thì nhất định phải nắm lấy.
Sắc mặt nam nhân tối lại, ngón tay lại một lần nữa đan vào nhau, ánh mắt dời đi, dừng trên bàn trà.
Nơi đó là cuốn tài liệu giới thiệu trang trí nội thất mà Thư Vưu mới vừa mở --
Không phải hình mẫu nhà ở, mà là một mẫu thiết kế văn phòng công ty.
Lận Minh Húc khẽ nhíu mày.
Thư Vưu không muốn trang trí, phản đối chuyển nhà......
Vì sao?
⸻
Thư Vưu lao vào nhà vệ sinh, bật vòi nước ào ào tạt thẳng vào mặt để hạ nhiệt.
Động tác rất dứt khoát, vì cậu sợ nếu chậm một chút, sẽ bị hầm chín mất.
Nước lạnh cuối cùng cũng làm mặt đang nóng rực của cậu hạ xuống thành trắng bệch, Thư Vưu lau tóc, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng...
Vào chính mình trong gương.
Nhưng người trong gương, nơi đuôi mắt chân mày lại mang theo một vẻ gì đó khó tả...
...... Giống như nụ hoa trên cành non mùa xuân, đã sắp nở bung.
Thư Vưu: "......"
Xong rồi xong rồi.
Lận Minh Húc có độc à? Cậu thấy mình như trúng độc rồi, chỗ nào chỗ nào cũng không ổn!
Cậu vội vã rửa mặt thêm lần nữa, đến mức khóe mắt đỏ lên, suýt nữa chà đến bong da.
Lúc này dì lao công đi vào, thấy trên bồn rửa toàn là nước.
...... Không phải cái người hôm trước giấu thân phận đó sao?
Dì vừa nhìn rõ tình hình, ánh mắt lập tức chuyển sang dò xét cậu, như thể lương tâm bị xét hỏi!
Thư Vưu giật bắn người, vội cười trừ: "Cháu chỉ đang lau dọn chút thôi."
Phải làm việc! Phải làm mới không nghĩ mấy thứ lung tung rối loạn kia!
Thư Vưu lập tức cầm lấy khăn, cây lau nhà, nước tẩy rửa...
Mười phút sau, dì quay lại, lườm cậu: "Nhóc con."
Thư Vưu: "...... Dạ?"
Dì hỏi thẳng không khách sáo: "Cậu quen chị Vương bên phòng hậu cần hả?"
Thư Vưu: "...... Không ạ."
"Vậy cậu quen giám đốc Tống bên nhân sự?"
Thư Vưu: "...... Cũng không ạ."
Dì lập tức nới lỏng sắc mặt, giật lại cây lau nhà trong tay cậu, bĩu môi: "Không quen ai thì tranh việc của tôi làm gì?"
"Để tôi nói cho cậu biết, lau sạch cỡ nào cũng vô dụng! Cái tầng này là tôi phụ trách!"
Thư Vưu: "......"
...... Mới lau chút mà như đánh thức cả ký ức lao động, làm lố mất rồi.
Cậu ủ rũ bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Giờ tan làm cũng gần đến, người trong văn phòng lục đục rời đi.
Thư Vưu thì ngược dòng quay về văn phòng Lận Minh Húc.
Đến trước cửa, cậu dừng bước.
Vào không?
Không vào?
Vào?
Không vào?
Trong đầu cậu giằng co gay gắt, thiên thần ác quỷ đánh nhau chí tử, lửa bắn tung tóe.
Còn chưa phân thắng bại, "cạch" một tiếng, cửa văn phòng mở ra.
Lận Minh Húc đã khoác áo xong, trên tay cầm theo mũ và khăn quàng cổ của cậu.
Cả mũ và khăn đều là màu nhạt, lại còn lông mềm xù xù.
...... Thế này làm cho người đàn ông vốn lạnh lùng, ngược lại mang theo một cảm giác không nói nên lời.
Thư Vưu không nói ra lời, nhưng tim đã đập lệch mất một nhịp.
Nhìn thấy Thư Vưu ở cửa, Lận Minh Húc trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ: "...... Về rồi?"
"Ừm......"
Thư Vưu tránh ánh mắt, lắp bắp nói: "Hôm nay WC hơi nhiều người ha."
Lận Minh Húc nhướng mày: "Tan tầm rồi mà vẫn đông vậy?"
"Đúng rồi!"
Thư Vưu nói chắc như đinh đóng cột: "Cầm lương mà không sờ cá thì có lỗi với chính mình, WC công ty, bắt đầu từ em làm gương!"
Lận Minh Húc: "......"
Anh sẽ để phòng nhân sự cân nhắc dẹp yên làn sóng tư tưởng lệch lạc này.
Hai người sóng vai bước vào thang máy.
Lúc này công ty Lận Minh Húc cũng vừa tan tầm, mọi người đang lục tục ra về, nhưng đi rất chậm -- vì sao? Vì sếp đang đi phía trước.
Vừa đi vừa có thể nghe trộm ông chủ và bạn trai nhỏ nói chuyện, ai cũng âm thầm hóng, đồng loạt vểnh tai lên.
"Tóc mái sao ướt vậy?"
"À, em rửa mặt tiện thể bị dính chút."
"Vậy đội mũ lên đi, chút ra ngoài bị gió thổi lạnh."
"Không sao đâu, em nghe nói nóng lạnh xen kẽ tốt cho rụng tóc."
"...... Em rụng tóc để làm gì?"
"Rụng tóc rồi rửa mặt không bị ướt tóc mái nữa."
"......"
Lận Minh Húc im lặng, dư quang liếc thấy phía sau vài người cúi đầu cười khúc khích, lập tức nhíu mày: "...... Các cậu còn không đi à?"
"Đi đi đi! Bọn em đi liền đây!"
Một đám hóng chuyện vội vã chạy biến.
Thư Vưu mặt đỏ bừng: "Lận Minh Húc, họ nghe thấy rồi hả?"
"...... Chắc là có."
Lận Minh Húc không để tâm: "Nghe thì nghe, cũng chẳng sao."
Thư Vưu không hiểu sao lại chột dạ, lẩm bẩm: "Nghe rồi không ảnh hưởng gì đến anh chứ?"
"Không."
Lận Minh Húc điềm nhiên: "Cùng lắm thì càng khắc sâu hình tượng nghề nghiệp talk show của em thôi."
Thư Vưu: "......"
Lập luận nghe ra thì thấy... rất thuyết phục.
Chẳng mấy chốc xe vào tầng hầm khu nhà trọ, Thư Vưu ngồi vào ghế phụ, chợt ý thức được một chuyện.
Bên trong xe là không gian kín.
Chỉ có anh và em.
Cửa xe đóng lại......
Không không không, mình đang nghĩ gì vậy? Lận Minh Húc sẽ không làm gì trong xe đâu.
Xe khởi động, Lận Minh Húc tập trung lái, Thư Vưu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, một bên nghĩ tối nay nấu gì.
Lúc ra khỏi tầng hầm, có tiếng cãi vã, hình như ai đó đang tranh luận với bảo vệ, âm lượng khá lớn.
Thư Vưu nhìn qua, thấy một thanh niên cao gầy ôm xấp hồ sơ trong lòng, đang vội vàng nói gì đó với bảo vệ.
Ơ? Thoáng nhìn qua, trông cũng đẹp trai.
Là kiểu người vừa nhìn đã thấy nổi bật.
Thư Vưu cũng không nghĩ nhiều, chỉ liếc một cái rồi thu mắt về, tiếp tục nhớ xem trong tủ lạnh còn nguyên liệu gì.
Củ cải, cà rốt, cải trắng, cải thìa...... Quyết định rồi, tối nay ăn sườn xào chua ngọt!
Nửa tiếng sau, xe dừng dưới khu trọ hai người đang thuê, Thư Vưu hoàn hồn, chớp chớp mắt.
Cậu vừa định mở cửa, Lận Minh Húc bỗng nói: "Em."
Thư Vưu theo phản xạ quay đầu: "Sao thế?"
Tia hoàng hôn cuối ngày rọi nghiêng xuống, ánh sáng trong xe mờ nhạt hơn hẳn, mờ đến mức khuôn mặt tuấn tú của nam nhân cũng lẫn vào bóng tối, ngay lúc yên lặng ấy, Lận Minh Húc bỗng cúi người tới, hôn khẽ lên khóe môi cậu.
Một cái hôn rất nhẹ.
Hoàn toàn khác với lúc chiều.
Nhưng vì tương phản rõ ràng, nhịp tim lại tăng vọt mấy lần.
Thư Vưu cứng đờ, không nhúc nhích, còn Lận Minh Húc thì tràn đầy ý cười, khẽ nói:
"Không có gì, chỉ là muốn hôn bạn trai của anh một cái."
Không có gì.
Chỉ là muốn hôn.
Bạn trai của anh.
Một câu chẻ thành ba phần, đập vào Thư Vưu ba lần, làm đầu cậu ong lên, trống rỗng.
Thư Vưu:....................................
Xong rồi xong rồi, xác định luôn.
Lận Minh Húc thật sự có độc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro