#9: chuyện xưa nhắc lại vẫn nặng lòng

"Chuyện xưa nhắc lại vẫn nặng lòng."
- sano manjirou -

Mái tóc đỏ rối của cậu bị gió thổi tung, để lộ nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi. Ánh đèn đường hắt xuống, kéo bóng cậu dài lê thê trên vỉa hè lác đác vài chiếc lá khô. Lúc này trời đã khuya, sương phủ một lớp mờ mờ trên mặt kính của tiệm ăn ven đường.

Haruhi đứng đó, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, ánh mắt dừng lại nơi bảng hiệu cũ kỹ đã mờ nét chữ. Cậu từng đến đây rất nhiều lần. Khi đó, trong những đêm khuya chẳng biết đi đâu, cậu thường cùng một người ngồi trên bậc thềm trước quán, ăn vội mấy xiên cá viên chiên và nhìn dòng xe thưa thớt trôi qua.

Nhưng đã lâu lắm rồi.

Đến mức cậu tưởng mình đã quên.

" Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Hơi thở cậu khựng lại.

Câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi được cất lên bằng giọng nói ấy, vào đúng khoảnh khắc này, nó khiến cả thế giới trong cậu rung lên một nhịp.

Haruhi không quay đầu ngay. Cậu đã nghĩ về khoảnh khắc này rất nhiều lần, rằng nếu có một ngày gặp lại Mikey, cậu sẽ làm gì. Nhưng giờ đây, khi giọng nói ấy thực sự vang lên sau lưng, cậu chỉ có thể đứng yên.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quay lại.

Mikey đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, đôi mắt tối sâu hút như màn đêm. Cậu ấy vẫn vậy, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn đường, vẫn là dáng vẻ ấy, chỉ là gầy hơn trước một chút và trong ánh mắt có thứ gì đó chẳng thể gọi tên.

Haruhi cười nhạt. " Ừ. Lâu rồi."

Mikey không đáp, chỉ ngước nhìn bầu trời đêm. Một thoáng im lặng len vào giữa hai người, chẳng ai chủ động phá vỡ. Cả hai cứ đứng đó, như thể thời gian không còn quan trọng nữa.

Họ đã từng rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương trong những đêm dài trăn trở. Nhưng giờ đây, giữa họ là khoảng cách của năm tháng, của những lỡ dở chẳng thể gọi tên.

" Trông cậu vẫn ổn." Haruhi cúi đầu, nhìn mũi giày của mình.

Mikey cười khẽ. " Ổn à?" Cậu ấy nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng cũng đầy tự giễu. " Vậy còn cậu?"

Haruhi không trả lời. Nếu nói rằng mình ổn, chẳng khác nào một lời nói dối. Nhưng nếu nói rằng mình vẫn chưa quên được, thì cũng đâu có ích gì?

Cậu lặng lẽ ngước lên nhìn Mikey. Hàng mi cậu ấy khẽ run, như thể cũng đang che giấu một điều gì đó.

" Muốn đi đâu không?" Mikey hỏi, ánh mắt như một cơn sóng ngầm.

Haruhi khẽ nhắm mắt lại. Nếu đi, thì sẽ đi đến đâu?

Là trở về nơi cũ, hay chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi trong đêm để rồi sáng mai ai lại về đời nấy?

Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

Mikey quay người bước đi trước, bước chân chậm rãi. Haruhi lặng lẽ theo sau. Gió đêm thổi nhẹ qua kẽ tay, mang theo chút lạnh lẽo len lỏi vào tim.

Có những chuyện, dù nhắc lại bao nhiêu lần, lòng vẫn cứ nặng trĩu.
________________________________
12/3/2025     ;     12:3
tui sẽ không nói là lâu không viết nên tui hết ý tưởng rồi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro