Chap 2: Hồi chuông thánh đường







Chiếc siêu xe bóng bẩy dừng trước khu chung cư tầm trung, hình ảnh tương phản khiến một vài người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn. Trên dưới toà nhà, người sống không nhiều, đa số còn là tuổi trung niên và đều biết mặt nhau nên việc ai đó đột nhiên giàu có đến mức ngồi trong con xe đắt đỏ, quá đủ làm chủ đề bàn tán dài hạn.

Bầu không khí trong xe vừa nóng vừa lạnh pha trộn mùi dục vọng bị kiềm nén khiến tài xế không dám thở mạnh suốt quãng đường làm chủ vô lăng. Nếu đổi lại là ai khác, Namjoon đã xé toạc lớp trang phục mỏng manh, tháo xuống lớp mặt nạ đạo mạo nhưng đây là Jin, người được cậu tôn sùng ngang hàng thần thánh, xem như Chúa đời mình, một triết lý sống, không thể bất kính.

Dù Namjoon không phải kiểu người để hoan lạc trần tục chiếm giữ lý trí thì Namjoon cũng không phải là kẻ tử tế gì. Cậu tự mình kiềm nén, không chạm vào anh một phần vì tỏ lòng tôn thờ vị Goddess khiết bị lạc giữa chốn ô trọc. Một phần, cậu muốn đêm đầu tiên của họ là khúc mở màn cho cám dỗ, cho sảy chân trượt dài trên đoạn đường ám ảnh nhục dục. Cậu muốn tất cả của anh: thể xác, mạng sống, linh hồn. Cậu muốn lâu dài muốn triền miên, không phải là một đêm lạc thú chóng vánh.

Huống hồ, Jin càng không thuộc về các cuộc vui chớp nhoáng ngắn hạn. Anh là trái cấm giữa vườn Eden, là tội lỗi đội lốt thánh thần, là cám dỗ, là mê hoặc, kéo người khác xuống Hades, kéo người khác xuống tận cùng Tartarus. Chạm vào anh, đương nhiên phải trả giá nên cậu cũng cần chọn lựa thời gian chuẩn xác hơn, không phải đường đột như vậy.

Jin chỉnh lại dây túi xách và quay sang nhìn Namjoon, kẻ đã thoả lòng sau nụ hôn mãnh liệt. Cậu không tạo khoảng cách phù hợp, tay vẫn choàng qua bờ vai rộng, mắt rồng loé vài tia vui sướng trong ánh nhìn chiếm hữu. Nếu không vì ngạt khí làm mặt phiếm hồng, thì biểu cảm sắc lạnh anh thể hiện càng làm người khác đóng băng.

Namjoon tự hỏi, rốt cuộc Jin là người vô cảm hay đã quen với việc không biểu lộ bất kỳ điều gì ra bên ngoài. Anh không phản ứng, không né tránh, một thân điềm tĩnh lặng thinh như thể mọi thứ vừa xảy ra không đáng để ghi nhớ. Sự bình thản ấy khiến cậu khó chịu hơn cả hành động từ chối thẳng thừng.

"Lần sau chúng ta gặp lại, ngài nghĩ là ở đâu đây?"

Jin giảm vài phần trang nghiêm như quá trình làm lễ rước thánh đã kết thúc, nâng tay cầm lấy cà vạt của Namjoon. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cuộn mảnh vải thượng hạng màu xanh đen thành từng vòng nhỏ, trông không khác gì chơi đùa với dây xích buộc cổ loài quỷ dữ trong kinh thánh, một khi để xổng, máu ngập trần thế, địa ngục mở cửa.

Trong mắt Jin, rõ ràng chứa thêm một điều sâu thẳm nào đó tượng trưng cho nước cờ chiến thắng hạ xuống thành công mà Namjoon lại không nhìn thấu. Cậu chưa từng buông lỏng cảnh giác, cậu thừa hiểu mọi thứ xung quanh anh đều là bẫy sắt, là chông nhọn.

"Trên giường hay phòng tra tấn nào đó nhỉ?"

Namjoon bắt lấy tay Jin, một bàn tay mềm mại, ấm lạnh vừa đủ thoáng chốc nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Dưới ánh sáng mờ nhạt trên xe, làn da trắng của anh càng thêm trong suốt, như thể được tạc từ ngọc thạch quý hiếm. Đi đôi từng ngón tay mảnh khảnh cong nhẹ là từng khớp xương rõ ràng, đại diện cho không yếu ớt, không vô dụng.

Namjoon không khỏi thấy bất công. Để sở hữu thân thủ và năng lực như hôm nay, quá trình Jin luyện tập với các vũ khí chắc chắn rất khắc nghiệt đến vô nhân đạo nhưng nhìn xem, một dấu chai hay tì vết nhỏ đều không có. Anh không nhiễm bụi, không liên quan gì đến tội lỗi chốn phàm trần mục nát. Còn tay cậu thì sao? Lớn hơn tay anh một vòng, chai sạn nơi thường xuyên bóp cò súng và những có vết thương đọng lại sẹo sâu, chứng minh mấy việc kinh khủng trong quá khứ đã xảy ra, không thể hối hận hay quay đầu.

"Cả hai thì sao?"

"Tham lam."

Đánh giá ngắn gọn, Jin thu tay lại, mở cửa bước xuống, một đi không ngoảnh lại.

"Đó thật sự là kẻ khiến 5 mạng người nằm xuống không kịp chối trong tích tắc sao?"

Tự hỏi, Namjoon tự cười thầm lặng, bả vai run nhẹ một cái.

Trong màn đêm, bóng dáng Jin càng thêm cô độc, làm người khác muốn che chở trọn kiếp. Tiếc thay họ nào biết nào hay vị thần này có bao nhiêu hiểm ác, máu lạnh vô tình.




Một tuần sau đêm hôm đó.

Khi Jin vừa bước ra khỏi trụ sở, tay chưa kịp bung ra tán ô quen thuộc thì xuất hiện hai người đàn ông mặc vest, trông trẻ tuổi hơn anh tiến đến chặn đường.

"Các cậu là..."

Jin không biết họ là ai. Jin chỉ biết họ không phải là người mang theo điềm lành khi ánh mắt sắc lạnh cùng bước chân đồng bộ mạnh mẽ kia đại diện cho thân thủ bất phàm, khả năng chiến đấu chẳng thua anh.

"Mời anh đi theo chúng tôi, ngài Kim muốn gặp anh."

Nở nụ cười nhạt đầy giả tạo, anh lịch sự đáp:

"Tôi thì không muốn gặp ngài ấy, phiền hai cậu chuyển lời hộ."

Lệnh Namjoon đã hạ. Dù phải cưỡng chế hay đánh ngất anh rồi nhét vào xe, họ cũng phải làm và sẽ làm. Không nhiều lời, cả hai trực tiếp dùng vũ lực ép anh lên chiếc xe đen đậu sẵn cạnh đường. Trước nơi làm việc, trước mặt trời còn chưa lặn, vẫn chiếu rõ mọi khung cảnh, anh không tiện bộc lộ bản lĩnh, đành im lặng thuận theo.

Trên đường đến căn biệt thự xa hoa của Namjoon, ba người họ đều không ai lên tiếng. Jin an tĩnh ngồi ở ghế sau, lâu lâu đưa mắt nhìn ra khung cảnh trôi ngược phía ngoài, chẳng chút tò mò, chẳng buồn thăm dò.

Jungkook và Hoseok là cánh tay đắc lực của Namjoon. Ngoài thân phận ông chủ và cấp dưới, họ là tri kỷ, là bạn thân nên ít nhiều được nghe cậu kể về anh sau hôm gặp gỡ ấy. Tuy nhiên họ không ngờ rằng, anh ngoài giỏi im lặng thì còn mang dáng vẻ bình thản dửng dưng đến mức khiến người chung bầu không khí khó chịu khôn cùng.

Đến tận lúc xe dừng lại, Jin bước xuống vẫn chưa mở miệng hỏi giao lưu câu nào.

"Phiền anh đi theo tôi."

Hoseok đi trước dẫn đường, để Jungkook theo sau Jin đề phòng anh bỏ chạy. Đổi lại là ai khác, có thể họ bị thu hút bởi kiến trúc ngôi biệt thự mà quan sát, mà trầm trồ, thậm chí là sợ hãi, run rẩy. Còn đây là anh, người chỉ nhấc chân tiến vào đầy tự tin giống như anh mới là chủ nhân nơi đây.

Không phải gặp nhau ở phòng khách, không phải gặp nhau ở trên tầng, họ đưa Jin thẳng xuống tầng hầm, một không gian kín đáo, u ám. Jungkook đẩy nhẹ anh vào trong, đóng sầm cửa lại rồi cùng Hoseok đứng gác bên ngoài.

Jin không di chuyển, giữ nguyên điểm dừng đầu tiên sau cái đẩy của Jungkook và đưa mắt nhìn Namjoon. Cậu ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bằng gỗ gụ, chân mở rộng, tay khẽ lắc ly rượu vang thượng hạng đỏ màu máu vài vòng. Ánh đèn không đủ chiếu sáng cho toàn căn phòng nhưng nó vẫn đủ tôn lên gương mặt đầy nét thăng trầm, điên cuồng và quyến rũ cậu có.

"Lại đây."

Namjoon ra lệnh. Đã khoảng 1 phút trôi qua kể từ lúc họ đối diện nhau, bầu không khí sớm đã nặng nề ngột ngạt.

"Lại đây."

Thấy anh không nhúc nhích, cậu thiếu kiên nhẫn nhắc lại lần hai. Tông giọng cậu không thay đổi, nó chỉ pha thêm ngọn lửa giận cố dằn xuống.

"Ngài nghĩ ngài có thể ra lệnh cho tôi?"

Jin vẫn không bước đến, chỉ khẽ cười một điệu chế nhạo, không chút sợ hãi. Cậu xem anh là Chúa là thần thì cậu chỉ là một tín đồ nhỏ bé ngồi trước giáo đường rộng lớn thôi, chẳng là gì trong mắt anh.

Ngoài biệt danh Echoel, ngoài cái tên Kim Seokjin, có phải anh còn tên cứng đầu không? Má bên phải của Namjoon thóp lại, má bên trái theo chiếc lưỡi đang đảo bên trong mà phồng ra, ánh mắt vốn sắc bén giờ càng nguy hiểm hơn. Nếu tiên tri giây tiếp theo, cậu rút súng, anh bỏ mạng là điều hoàn toàn khả thi.

Giữa họ lại rơi vào khoảng lặng tới độ nghe thấy rõ rệt hơi thở của nhau. Namjoon đứng lên, chậm rãi tiến về phía Jin, mỗi một bước đi đều tạo ra thanh âm vang vọng, ép chặt con tim trong lồng ngực kẻ yếu đuối.

Dừng lại ở khoảng cách vừa đủ, Namjoon không nói không rằng vung tay, mang ly rượu thủy tinh đập thẳng vào trán Jin, người thừa biết mà không hề tránh né, để rượu văng khắp gương mặt tinh tế, ướt một phần tóc. Nếu chất lỏng nồng cay thật sự là máu thì giây phút này, hình ảnh vị thần sa đoạ càng lộng lẫy biết bao.

Âm thanh va chạm giữa thủy tinh và vầng trán dù không ồn ào nhưng đầy chua chát, lòng Namjoon không khỏi nhói lên. Đầu Jin nghiêng sang một bên, máu không trào ra nhưng vết đỏ quá chói mắt. Cơn choáng thoáng qua, anh vẫn trụ vững, không dịch chuyển, không kêu than.

Mặt Jin không đổi sắc, sự điềm tĩnh như không muốn gây sự lại như chống đối chẳng khác đổ thêm dầu vào lửa. Làm người thiếu kiên nhẫn, sớm chảy cơn điên tiết khắp các mạch máu là Namjoon thêm bùng nổ. Ném ly rượu trong tay, mặc nó vỡ tung văng mảnh bén khắp chân, cậu vội vã vồ đến, dùng tay xách cổ áo anh ép chặt lên cửa, tạo một trận va đập.

"Con mẹ nó... tôi hận chính mình vì không thể bóp chết anh ngay bây giờ."

Mặt vương mùi rượu nồng của anh bị cậu bóp mạnh, anh cũng không ngại đấu mắt hỏi:

"Ngài có gì là không thể làm? Trên đời tồn tại người cản được ngài sao?"

Quyền lực, tiền tài, máu và mạng người, Namjoon có tất cả. Còn Jin? Sau lưng anh là sự bảo hộ của tổ chức chuyên mua bán tin, nắm trong tay bí mật trăm vạn người thì sao? Namjoon muốn giết ai liền có thể giết, bất luận cậu mới lên chức chưa bao lâu, bất luận tuổi cậu còn quá trẻ để làm trùm.

"Thần thánh của tôi ơi... Goddess."

Namjoon nghiến răng, rít một hơi. Tiếng gọi thiêng liêng giống một tín đồ mê lạc như thể đang cầu khẩn cũng như thể đầy oán hờn. Cậu cúi xuống, cho lưỡi liếm láp chỗ rượu đọng trên mặt anh, nuốt xuống cổ họng mùi rượu mạnh pha trộn mùi dục vọng. Thuận theo loại men say nguy hiểm khuấy đảo tâm trí, cậu càng bộc lộ bản năng hoang dã, thô bạo hôn anh, cắn nát đôi môi căng mọng đẹp màu chẳng chút thương tiếc.

"Buông... buông tôi ra...."

Jin đẩy Namjoon ra, màu giọng chuyển sang bực dọc, có thể đây là thứ thay đổi duy nhất kể từ lúc anh bước vào căn phòng này.

"Ngài điên cái gì vậy?"

Dù sức lực và dáng người của họ có chênh lệch, Jin vẫn đủ mạnh để phá vỡ cục diện, chấm dứt nỗi đau hung bạo Namjoon gieo sang. Lưỡi anh liếm nhẹ qua vết rách, cơn rát nhẹ và mùi máu tanh trộn lẫn len lỏi vào miệng thật khó chịu.

"Anh thừa biết, không phải sao? Cần gì hỏi những câu làm mất thời gian của nhau chứ?"

Cậu cười khẩy.

"Thì sao?"

Lần nữa chiếc cằm tinh tế bị nâng lên, đôi môi bật máu không ngừng dụ dỗ cậu hãy phạm lỗi đi, hãy vấy bẩn vị thần này đi nhưng rồi cậu chỉ hỏi:

"Anh biết đối đầu với tôi có kết cục gì không?"

Thứ lần trước Namjoon muốn mua, Jin bảo không bán cho người khác dù giao dịch có thất bại. Nhưng rồi anh vẫn bán, còn bán cho một trong những người đang tranh cử tổng thống và đối tượng cậu tài trợ vô tình ở phe đối lập.

Bên trong chiếc USB có tài liệu nhạy cảm liên quan đến ứng viên nhà Namjoon chống lưng để trở thành người đứng đầu đất nước trong vòng năm năm. Hành động lần này của anh khác gì tạo ra vết rạn khiến kế hoạch bấy lâu sụp đổ? Thua một đợt tranh cử thông thường chỉ tổn thất rất nhiều tiền bạc công sức. Còn thua do tội trạng bị bóc trần, cậu càng mất nhiều hơn khi phải chọn lại con bù nhìn mới, nuôi dưỡng nó đến ngày nhậm chức là thứ chưa từng dễ dàng.

Càng nghĩ đến, cậu càng điên lên.

"Tôi làm ăn, thuận mua vừa bán, chỗ nào là đối đầu với ngài?"

"Anh không bán nó cho tôi."

"Thì chứng tỏ tôi không vừa bán với ngài."

"Chết tiệt chưa kìa..."

Namjoon không khỏi bật cười. Cậu bị chính người bản thân tôn làm Chúa xoay một vòng, chơi một vố đau điếng nhưng chẳng thể giết ngay tức khắc.

"Tôi đi được rồi chứ?"

Jin cất tiếng hỏi, chất giọng vẫn đều đặn như nước chảy xuôi dòng, ánh mắt thản nhiên như chưa từng bị cắn môi đến bật máu, chưa từng bị đập ly vào đầu và chưa từng bị đàn áp.

Cậu ghét bộ dạng này của anh.

Cậu ghét cái cách anh xem người đối diện tựa mảng không khí vô hình.

Cậu ghét cả cách anh thanh thanh cao cao, dù tay tanh máu đỏ chỉ để khiến cậu như một kẻ vô loài chẳng tương xứng đứng cạnh bên.

Thấy Namjoon không đáp, Jin định quay lưng nhưng cậu bất chợt hoá thú dữ lần nữa, tiếp tục ghim chặt anh vào cửa. Cậu cúi đầu, cắn mạnh vào cổ anh, nơi lớp da mỏng trắng ngọc ngà đến mức có thể thấy được những đường gân xanh dưới ánh đèn mờ. Không phải nụ hôn, càng không phải điều tình thú, là cậu đang cố tình cắm răng xuyên qua da thịt, nếm máu của người mình sùng bái.

Loại đau đớn này đương nhiên khác với lần ly rượu va vào trán, cũng khác với đòn đe dọa quyền lực. Đây là hành động bản năng, là dấu hiệu đánh dấu con mồi, đánh dấu đối tác, yêu cầu sự phục tùng, làm ô uế đấng trên cao được người người tôn thờ giữa đại điện trang nghiêm lộng lẫy.

Khi Namjoon bộc phát dục vọng hoang dại không thể che giấu bằng lý trí, Jin vẫn đứng yên. Không rên đau, không phản kháng, không đẩy ra, cũng không tỏ ý chấp nhận. Giống như lần đầu họ hôn nhau, không phản ứng, không dâng trả. Một trạng thái vô cảm đầy khinh miệt, tượng trưng anh chỉ đang chờ cậu tự nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.

Namjoon không bao giờ lầm tưởng việc Jin yên lặng tiếp nhận là đang cố tình tạo dây dưa, giả cao sang bởi cậu thừa biết cơ thể anh không chút lay động, hoàn toàn khác với những kẻ thích làm màu ngoài kia. Vin vào đó, cậu mới càng bức bối, càng chịu giày xéo từ con thú bên trong cào cấu ruột gan.

Nhìn sơ qua, Jin không chê bai, Jin đang chấp nhận số phận không thể chống trả, một người hiểu rõ quy luật trong thế giới ngầm. Nhưng nếu nhìn thẳng vào, lột xuống tấm màn che sự thật thì Jin đang chán ghét. Căn bản thập phần lãnh đạm, chán ghét tột cùng mà không thể hiện động thái rõ ràng chối bỏ, biến cậu thành người xấu, rơi vào vị trí đê tiện.

Thời điểm Namjoon rời khỏi cổ Jin, đầu lưỡi cậu tanh nồng mùi máu và vết thương trên cổ anh đã được liếm sạch sẽ, không nhỏ chất tanh tưởi. Nhìn môi cậu dính máu mình, con ngươi anh ngổn ngang cảm xúc nhưng rời khỏi đây quan trọng hơn. Chỉnh lại cổ áo, anh mở cửa rời đi.

Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, Jungkook thắc mắc hỏi:

"Anh để anh ta đi dễ dàng như vậy sao?"

"Em không biết đâu."

Namjoon đưa tay quẹt lấy vết máu còn sót lại trên môi, sau đó khẽ liếm đầu ngón tay dính đỏ rồi nở nụ cười méo mó. Máu của đấng tối cao, hương vị thật sự khác bình thường hay cậu đang hoang tưởng mà cảm nhận được trong hương gỉ sét, còn có chất ngọt dụ hồn.

"Không biết gì?"

Jungkook khó hiểu.

"Em không biết một khi anh ấy không vui, chuyện gì cũng có thể làm và đa số là chuyện em không tưởng tượng nổi."

Namjoon không phải không đủ sức giữ Jin lại. Chỉ là cố chấp giữ làm gì nếu anh phản kháng, dẫn đến mọi thứ giữa họ trở thành đổ nát, thánh ca không thể vang lên? Huống hồ, gây chiến với người thuộc tổ chức mua bán tin tức, nơi nắm trong tay những bí mật có thể chôn sống không chỉ riêng đối tượng ở phạm vi trong nước, nào phải một nước cờ khôn ngoan

Namjoon vừa lên chức, vây quanh là những con sói đói khát chỉ chờ cậu sơ xuất sẩy chân. Một sai sót thôi cũng đủ khiến ngai vàng nhuộm bằng máu lung lay. Giữa lúc lòng người chưa ổn định, thế lực chưa thật vững, thay vì chọc giận một kẻ nguy hiểm như Jin, cậu thà từ tốn mà thưởng thức trò chơi này lâu dài hơn.





Ngồi trước gương, Jin nhìn chằm chằm vào dấu răng hằn sâu trên cổ. Nếu có thể, anh không ngại dùng dao kéo cắt bỏ phần da thịt đó, gột rửa bản thân khỏi loại dơ bẩn này.

"Kim Namjoon."

Giọng Jin trầm xuống, như tiếng gầm gừ mang đầy đe doạ. Trên thân thể anh không thiếu vết thương do dao, súng để lại nhưng loại tàn tích này, thứ mang theo ý chiếm hữu và nhục mạ khiến anh cực kỳ buồn nôn. Nhất là khi nó đến từ người mà anh chỉ muốn một nhát đâm chết, không chút khoan nhượng lưu tình.

Ba tiếng chuông cửa vang lên liên tục, tiếp theo là âm thanh cửa mở. Tín hiệu quen thuộc giữa anh và Jimin nhằm xác nhận người đến là ai, anh không cần đề phòng hoặc vội vàng chạy ra mở.

"Anh trông... sao thế này?"

Jimin sững người khi thấy băng cá nhân trên trán anh rồi lại nhìn dấu răng lộ ra nơi cổ anh.

"Còn sao được nữa? Kim Namjoon ban xuống đấy."

"Anh ổn không? Hai người đánh nhau à?"

"Chỉ có ngài ấy đánh tôi."

Cậu ngồi xuống ghế đối diện, đặt hộp thức ăn trưa vừa mua lên bàn, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi dấu răng lõm sâu đầy đáng sợ.

"Anh nhịn à?"

"Chuyện dài lắm, không nhịn thì làm gì? Cắt cổ ngài ấy?

Và rồi vừa ăn, anh vừa kể mọi thứ cho Jimin nghe.





Ba tuần sau, tại London.

Jin là một trong những người tháp tùng theo các chuyên gia thẩm định cổ vật đến buổi đấu giá thượng lưu tổ chức tận nước ngoài. Sự xuất hiện của anh tại nơi hoa lệ không hề tạo ra cảm lạc lõng. Không phải do đặc thù công việc mà vì khí chất của anh, trang phục của anh dễ dàng làm người khác hiểu lầm là một thiếu gia nhà nào đó đến tham dự.

"Tôi có việc phải vào phòng thẩm định, cậu thay mặt tôi ngồi ở ghế chuyên gia đi, có lẽ tôi sẽ ở đó giúp đỡ đến cuối buổi đấu giá."

Giáo sư Han nói với Jin sau khi ông kết thúc cuộc gọi khẩn cấp.

"Vâng, giáo sư."

Có vẻ phòng thẩm định gặp chút trục trặc, khiến vị giáo sư lẽ ra nên ngồi nhàn nhã với tư cách khách mời biến thành người hỗ trợ cho đơn vị tổ chức, bước vào căn phòng được canh gác nghiêm ngặt.

Jin ung dung tiến đến chiếc ghế có ghi tên giáo sư Han ngồi xuống, trên môi còn nở rộ nụ cười chào hỏi đầy lịch thiệp với mấy vị giáo sư, chuyên gia khác sớm đã an vị. Đối với những người trong nghề, họ đương nhiên nhận ra anh, đối tượng nghiên cứu cấp cao thuộc trụ sở quốc gia, quanh năm hết tham dự cuộc thẩm định nước này liền chuyển đến nước khác giao lưu hội thảo.

Bầu không khí náo nhiệt dần lắng xuống, ánh đèn từ tông lạnh chuyển sang tông ấm, dấu hiệu buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu. Và rồi, người Jin không ngờ đến lại lịch lãm bước vào trước giờ G chỉ vài phút.

Namjoon xuất hiện trong bộ vest xanh navy ánh tím, tạo cảm giác sang trọng, bí ẩn, thanh lịch dưới ánh đèn trầm trầm. Chất liệu vải hơi bóng nhẹ, giúp phần ánh màu thay đổi theo mức độ sáng được chiếu lên. Trông tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại. Bộ suit lột tả đầy đủ nét trí tuệ, tri thức hoàn hảo cậu sở hữu, song phù hợp gây ấn tượng mạnh dù chẳng chút phô trương.

Theo sau Namjoon là Jungkook cùng Hoseok, hai gương mặt anh không bao giờ quên do họ ngang nhiên chặn anh trước viện nghiên cứu, cưỡng chế mang đi cách đây không lâu. Vì hành động đó của họ, vì vết xước trên trán, vì cả miếng dán sẹo to lớn ở cổ, anh bị các đồng nghiệp vây quanh hỏi đủ thứ chuyện, phiền phức cùng khó đáp thoả đáng. Anh nhìn ra họ là thân cận của Namjoon nhưng lần đầu gặp cậu, họ ở đâu khi người theo sau bảo vệ lại là ba gương mặt nhạt nhòa khác?

Namjoon ngồi vào hàng ghế đầu tiên, thản nhiên nhận lấy thẻ đấu giá của mình từ nữ nhân viên mặc đồng phục cung kính trao. Xong, cậu quay sang hướng đặt bàn dành cho chuyên gia để nháy mắt với vị thần cậu thì thầm gọi mỗi ngày, như khẩn cầu điềm lành, như van xin sám hối. Ánh nhìn tà mị kia không hề giấu diếm sự trêu chọc và như nhắc cả dấu vết trên cổ anh, nơi vẫn dùng miếng dán sẹo che lại.

Dẫu vết thương không còn đau nhưng sự trêu chọc cậu thả xuống khiến Jin vô thức đưa tay chạm lên chỗ bị cắn, mơ mơ hồ hồ cảm nhận được cơn đau ngày hôm đó quay về đại não. Thấy anh biểu hiện như vậy, cậu mang vài phần hài lòng, lúc cúi mặt chỉnh lại áo vest, môi nở nụ hẳn cười xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro