‹6› - Xuất Hiện Một Chương Liền Thăng Thiên
Kyona ngồi trên đệm, trên người là bộ yukata màu tím sẫm từ tối qua. Gác cằm lên tay, mặt trầm ngâm, mí mắt giật giật vài cái.
Sắp có chuyện.
Trực giác của nhà Hibari luôn luôn nhạy bén, không khác gì một con thú hoang dã. Nay lại giật mí mắt, nội trong hôm nay sẽ có chuyện gì đó xui xẻo đây.
Kyona hơi loạng choạng đứng dậy, gấp bộ futon lại gọn gàng xếp vào ngăn kéo. Mơ mơ màng màng bước vào phòng tắm, trút bỏ bộ áo mỏng manh...
Sau đó thì con tác giả xịt máu mũi lăn ra sàn bất tỉnh nhân sự.
.
.
.
Mí mắt Kyona giựt một cách kì cục, càng tới gần văn phòng lại càng giựt một cách mãnh liệt. Không lẽ có "kẻ xâm nhập" đến đây à?
Kyona đứng trước cửa văn phòng, đưa tay kéo nhẹ cửa văn phòng, sau đó mặt liệt nhìn khung cảnh ba chấm trước mặt.
Và... Từ đây ta có thể thấy trực giác dã thú nhà Hibari có thể sánh ngang cùng trực giác báo nguy của nhà Vongola.
Bên trong là thành viên hội kỉ luật đứng nghiêm trang sau lưng một Hibari •đang chuẩn bị đánh người• Kyoya, đối diện cậu em trai manh động là một cô gái.
Tóc hồng mắt hường, cột twin tail vô cùng đáng yêu, trên người là bộ váy lolita hường hòe và giày búp bê cũng màu hồng nốt.
Cô bé, bé nghiện màu hồng à?
Hibari Kyoya thủ sẵn đôi tonfa trên tay sẵn sàng cắn chết động vật ăn cỏ mặc sai đồng phục, nhìn thấy chị gái bước vào liền quăng ra một xó tỏ vẻ vô tội. Kusakabe ở phía sau hắng giọng, phẩy tay với cô bạn lolita :
"E hèm, cậu có thể đi về lớp được rồi."
"Nhưng- tớ vừa chuyển đến nên..."
Kyona hơi nhíu mày, cô thấy Kusakabe nói chuyện rất nhẹ nhàng mà cô bạn này đã muốn khóc rồi. Thật... Chướng mắt.
"Ra khỏi văn phòng bước xuống cầu thang, quẹo trái đi thẳng, phòng giáo viên ở đó."
"Nhưng-"
"Đi hoặc ta cắn chết!"
Kyoya mất kiên nhẫn, gầm lên một tiếng làm cô gái kia sợ chết khiếp. Vội vàng rời đi, lỡ va vào người cô, hai tiếng xin lỗi như muỗi kêu sau đó kéo cửa rời đi.
Kyona huýt sáo, ánh mắt đó thật mãnh liệt nha~.
Vậy là những nữ chủ đã xuất hiện rồi đấy. Thật nóng lòng~
➩ tua tua tua ➩
Kyona bước lên sân thượng, lúc nãy Tsuna có gửi tin nhắn mời cô cùng họ ăn trưa, Kyoya thì có vẻ không hứng thú nên cô đành đi lên đó một mình.
Mở cửa sân thượng nhìn ngó xung quanh, bắt được mái tóc nâu liền đi sang đó. Ừm, có Tsuna, Kyoko, Yamamoto và... Cô bạn lúc sáng.
"Đây là ai thế Tsuna? Bạn của em à?" che giấu cảm xúc, Kyona híp mắt cười như hồ ly.
"À, đây là bạn mới chuyển tới lớp của tụi em, vì chưa có bạn nên bọn em mời cậu ây ăn trưa chung. Tên cậu ấy là-"
"Juudaime! Tôi đã mua nước về rồi đây!!!"
Gokudera từ đâu đó nhào tới như một vị thần, trên tay là một bọc nước uống.
"Kyona - sama, xin hãy nhận lấy lon nước này!"
Hai tay cung kính, Gokudera dâng nước cho Tsuna xong quay qua chỗ cô bày một bộ dạng y hệt.
Kyona nhận lấy lon nước, cười như gió xuân, vô tình làm cậu bạn trung khuyển thêm hưng phấn. Thật là một đứa trẻ đáng yêu.
Cả Kyoko lẫn Yamamoto khi Kyona xuất hiện chính là quăng cô bạn kia ra sau, cả bốn người đều vây quanh Kyona nói chuyện vui vẻ.
Cô gái yêu màu hồng kia lại nhân lúc không ai để ý bày ra vẻ mặt phi-thường-khó-chịu, nhăn nhó như một bà cụ. Những ngón tay sơn màu hồng được cắt tỉa gọn gàng bấu chặt vào gấu váy, như hận không thể nhai nát cô.
Kyona ở chỗ không ai nhìn thấy, vụng trộm nhìn cô bạn, ý vị khinh thường tỏ rõ.
Chỉ như thế đã khó chịu? Hóa ra cô không ghê gớm như tôi đã nghĩ.
Vừa ăn hết hộp cơm thì chuông báo hiệu cũng reo lên, các học sinh trở về phòng học tiếp tục tiết học. Kyona đứng dậy định đến văn phòng ngủ trưa thì bị kéo lại, tay áo bị nắm chặt.
Cô bé hường hòe nắm chặt lấy tay áo cô trong khi đầu cúi gằm, giọng trầm "đe dọa" :
"Sau khi tan học đến phía sau trường, chúng ta cần nói chuyện."
Kyona im lặng không có ý định trả lời, cô bé đó buông tay cô ra rồi nhanh chóng rời đi. Cô chắc mẩm lại là sự kiện dằn mặt giữa hai người xuyên không đây.
Không sao, để tôi cùng cô vui đùa một chút. ^^)
Kyona nhảy chân sáo đến văn phòng, nụ cười như hồ ly, rõ ràng là có chút hưng phấn.
...
"Vậy? Bé muốn nói gì?"
Kyona ngồi trên cành cây đung đưa chân, phía dưới là người đã hẹn cô ra lúc trưa.
"Tránh xa bọn họ ra!"
"Hể, tại sao chị đây phải làm thế?" Kyona vẻ mặt "kinh ngạc" nhưng giọng lại mang đầy ý bỡn cợt cô gái.
"Chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao, tôi và cô không cùng đẳng cấp! Chỉ có tôi! Reina Android này mới là người được chọn!
Ngay từ lúc tôi xuyên không đã là phước lành do thần linh chọn rồi!"
Kyona chung thủy im lặng, giữ nguyên vẻ mặt bỡn cợt.
"Xuyên không giả thì sao?! Nữ chủ thì sao?! Vị trí đó chỉ có một thôi! Nếu như tôi và cô cùng là xuyên không giả thì cũng phải cắn xé nhau để sinh tồn! Cho dù không giết kẻ này thì cũng giết kẻ khác thôi!
Nếu như có thể bám đùi các trụ cột thế giới thì cho dù có trời sập cũng chẳng phải sợ-"
Kyona nhảy xuống ngay trước mặt cô bé nhỏ, đưa ngón trỏ lên môi hồng ra hiệu im lặng.
Bàn tay xinh đẹp ôm lấy hạ má phúng phúng, gương mặt mê người kề sát mặt của Reina. Giọng nói ngọt ngào :
"Bé biết không, lúc chị gặp bé lần đầu, chị nghĩ bé là loại nữ chủ não tàn cơ."
Hơi ngừng lại một chút, Kyona cưỡng ép Reina nhìn thẳng vào mặt mình.
"Và chị đã đúng, bé tầm thường y hệt những đứa con gái khác.
Chúng ta không cùng đẳng cấp, vì chị đang tận hưởng một cuộc sống thượng lưu mà bao người mơ ước.
Bám đùi trụ cột? Tại sao bé không thử sống như một thường dân mà lại ham mê loại quyền lực này? Tại sao bé không biến mình thành trụ cột mà lại nương nhờ nhà người ta?"
Reina vô thức sợ hãi, từng tầng tế bào đang run sợ người trước mắt. Rõ ràng lời nói nhẹ như bông, nhưng lọt vào tai người khác lại nặng như ngàn cân.
Sống qua hai kiếp người, lần đầu tiên cô ta phải run sợ một người lạ. Một nữ chủ lại sợ hãi một nữ chủ khác, nghe thật nực cười, nhưng cô ta lại bắt đầu muốn thoái lui khỏi nơi này.
Người đầu tiên đã khủng bố đến như thế này thì những người sau có phải sẽ trực tiếp giết cô ta luôn không?
Ánh mặt trời lặn như vô tình chiếu thẳng vào lưng Kyona, làm gương mặt trở nên tối đi. Ánh mắt điên dại xoáy sâu vào tâm can của Reina, cô ta nhận ra mình chẳng còn đường để lui nữa rồi.
"Nếu như ngay từ đầu bé an phận.
Nếu như ngay từ đầu bé chịu thật lòng.
Nếu như bé không nuôi ý định nữ chủ toàn năng.
Và nếu như... Bé không nhắm vào chị. Mọi chuyện sẽ tốt hơn, đúng chứ?"
Kyona cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, gương mặt vạn nhân mê nay như một kẻ điên. Ngón tay thon dài mân mê làn da mịn màng của Reina, môi mỏng mấp máy vài chữ sau đó thả cô ta ra xoay người rời đi.
Reina ngồi bệt trên nền đất cát, run bần bật như bị cảm lạnh, hai tay ôm đầu tự trấn an bản thân nhưng rõ là không hiệu quả.
Vô thức nhớ lại câu nói lúc nãy :
"Mùi máu của bé... Thơm đấy."
✤●▬▬▬▬๑۩ Hết ۩๑▬▬▬▬▬●✤
Nốn : sắp tới sẽ là trận chiến cùng Mukuro :)) và Đầu Dứa - san sắp ăn hành
Tui không giỏi viết loại dằn mặt nhau nên xin lỗi nhiều :((
End
13/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro