chap 13

[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh ]
Wattpad: tongngont
#tiếp13
Đông qua xuân đến, rồi mùa hạ cũng lặng lẽ tới gần. Những cây hoa đào trong vườn Lục gia đung đưa những cánh hoa màu hồng, hương thơm dìu dịu thoang thoảng cùng tiếp hót líu lo của những chú chim  xinh đẹp.

  Trong khung cảnh buổi sáng tươi đẹp đó, Mẫn Doãn Kỳ ngồi uống trà ở ban công. Cô ngắm nhìn những chú chim đang nhảy nhót.

Thật là tự do! Cô thầm ngưỡng mộ chúng, chúng có thể thỏa sức bay nhảy còn cô thì bị nhốt ở đây. Mẫn Doãn Kỳ thở dài, cô trở về Lục gia là do Lục Hy Thần đem Doãn Thị ra bức ép. Nếu cô không trở về thì Lục Thị sẽ thu mua Doãn thị, Mẫn gia cũng sẽ sụp đổ, với thực lực của Lục thị thì khiến Mẫn gia Doãn Thị sụp đổ là chuyện đơn giản.

   Liệu cô có thể đứng trơ mắt nhìn sự nghiệp mà cha mẹ cô cùng nhau chung sức gây dựng mấy chục năm cứ thế mà sụp đổ hay sao? Tất nhiên là không, cô đành phải dùng tự do của mình đổi lấy gia đình cô mà thôi.

"Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?". Giọng nói quen thuộc mang theo ý cười vang lên.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngắm cảnh, mảy may không để ý đến Lục Hy Thần. Thấy cô không chú ý đến mình, Lục Hy Thần cũng không vội vàng, anh kéo ghế ngồi một bên cô, một tay đặt lên bàn, một tay chống cằm nhìn cô.

Thấy người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào  mình, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy bực bội trong người. Cô trừng mắt nhìn anh rồi quay người đi vào phòng. Lục Hy Thần nhìn bóng lưng nhỏ bé, mỉm cười.

Cô gái, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.  Nếu câu chuyện cũ đã không thể tiếp tục thì chúng ta hãy cùng nhau viết nên câu chuyện mới nhé.

[...]
Buổi trưa, Mẫn Doãn Kỳ xuống nhà. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp gian nhà. Cô bước vào bếp, trên bàn tràn đầy thức ăn và đây đều là món cô thích. Cô nghi hoặc nhìn người đàn ông đang loay hoay cắt rau.
 
Dáng người cao lớn của anh khi mang tạp dề nhìn chẳng hài hòa. Nếu có thể chụp lại bức ảnh này đăng lên waibo với dòng cap " tổng tài lãnh khốc trong truyền thuyết của Lục thị" thì không biết waibo của cô sẽ nổi tiếng như thế nào nữa.

"Doãn Kỳ tiểu thư, cô ngồi xuống nếm thư đi. Ông chủ vì mấy món ăn này mà loay hoay nãy giờ đấy." Thím Trương thấy Mẫn Doãn Kỳ ngây người ra đó nên cất giọng nhắc nhở.

Bà lắc đầu than thầm trong lòng. Hai đứa trẻ này cũng thật là. Trước kia thì cô yêu anh, anh ghét bỏ bây giờ thì anh theo đuổi cô. Thật khiến người khác phiền lòng. Bà cũng đành giúp đỡ hết mình vậy, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ nhưng bà thấy rất rõ trong ánh mắt của Lục Hy Thần tràn đầy chân tình mà rõ ràng Mẫn Doãn Kỳ tình cũng chưa dứt.

Nghe thím Trương nói, Lục Hy Thần quay lại nhìn cô, vẻ mặt rạng rỡ:

"Kỳ Kỳ, mau ngồi xuống ăn đi, đều là món hồi đại học em thích đó. Lần đầu anh làm không biết có hợp khẩu vị của em không."

Bỗng nhiên Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy chua xót. Đã nhiều năm như vậy, thì ra anh vẫn còn nhớ. Đã từng có lúc cô rất mong muốn giây phút này nhưng tại sao thời điểm đó ôn nhu này lại không xuất hiện. Cô đã đặt niềm tin rất nhiều nhưng đổi lại toàn thất vọng. Anh của năm đó trở lại rồi thế nhưng cô của hiện tại lại không thể mở trái tim được.

"Tôi không đói." Mẫn Doãn Kỳ lạnh nhạt trả lời rồi bước lên phòng.

Tuy không quay lại nhưng cô có thể cảm nhận được người ở phía sau bao nhiêu thất vọng. Có lẽ cũng giống như ngày trước, cô thức hằng đêm đợi anh về nhưng thứ cô đợi được chỉ là cay đắng.

Cô đứng giữa ban công, từng đợt gió nhẹ thổi mái tóc cô bay bay. Thật ra sự hối hận của anh cô đều thấy, chỉ là bù đắp bao nhiêu cũng chẳng thể cứu nổi trái tim đã héo mòn này. Bỗng nhiên cô nghĩ, nếu như Hứa Y Nguyệt không xuất hiện, nếu như anh không mất trí nhớ thì có phải cô và anh đã rất hạnh phúc, kết hôn rồi sinh con như bao cặp đôi khác hay không? Nhưng thật đáng tiếc, trên đời này mãi mãi không tồn tại hai chữ " nếu như"

[....]
Chiều tối, Lục Hy Thần có hẹn với khách hàng quan trọng nên không ở nhà.  Trong căn nhà rộng chỉ có Mẫn Doãn Kỳ và Thím Trương.

" Tiểu thư, tối nay người muốn ăn gì." Thím Trương dịu dàng nói với cô.

" Sau này đừng gọi con là tiểu thư này nọ nữa, xa lạ quá. Thím cứ gọi con là Doãn Kỳ đi. Dù gì.... con cũng từng ở với Thím hơn 1 năm rồi."

" Tối nay thím không cần nấu cho con đâu, một chút nữa con ra ngoài đi dạo rồi ăn ở ngoài luôn." Dừng lại một chút Mẫn Doãn Kỳ  nói tiếp.

" Vậy... có cần nói với ông chủ một tiếng không ạ?" Thím Trương hơi ngập ngừng hỏi.

" Không cần đâu."

[••••]
Trời càng tối bầu không khí ở thành phố A càng trở nên tấp nập. Mẫn Doãn Kỳ đi bộ trên đường ngắm nhìn từng dòng xe tấp nập. Đây chính là thành phố cô đang sống, thành phố đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không bị phai mờ

Ven đường những đôi trai gái đang hẹn hò, Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười. Cô cũng đã từng trải qua một thời yêu đương nồng nhiệt.

18 tuổi gặp nhau, bây giờ đã 28 tuổi.
10 năm trôi qua cũng thật nhanh. Có ai đã từng nói thời gian không chờ đợi người nào. Quả thực chẳng chờ đợi ai, cô cũng không còn trẻ nữa, không còn sức để hận thù, giận dỗi.

" Vốn dĩ đời người trải qua ngắn ngủi, vì vậy chúng ta nên cố gắng bước tiến bước về phía trước, hy vọng phía cuối con đường nhìn thấy phong cảnh đẹp..."

" Vốn dĩ đời người trải qua ngắn ngủi, ai mà chẳng có một quá khứ, hãy học cách bao dung, quên đi những chuyện đã qua, đi tiếp trên con đường phía trước."

" Vốn dĩ đời người trải qua ngắn ngủi, đợi đến lúc tóc ta ngả màu, bước lên chuyến tàu cuối cùng của cuộc đời mới biết thời gian quý giá tới nhường nào. Khi tàu đã cập trạm cuối thì chắc chắn con người sẽ muốn dừng chân, ngắm thật nhiều phong cảnh hai bên đường, cho dù chỉ là một bông hoa nở một chiếc lá rơi..."

Bản nhạc du dương theo bước chân của Mẫn Doãn Kỳ mà cất lên. Đúng vậy, đời người trải qua ngắn ngủi tại sao ta không thể từ bỏ quá khứ để hưởng niềm vui mới.

   "Doãn Kỳ, là em sao?"  Giọng nói ngạc nhiên pha chút vui mừng vang lên làm dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt. Mẫn Doãn Kỳ quay đầu lại, kinh ngạc thốt lên.

   " Anh Kỳ Phong, sao anh lại ở đây?"

Tư Kỳ Phong không trả lời cô mà chỉ đi thật nhanh đến cạnh cô, bỗng chốc ôm cô vào lòng. Cô ngạc nhiên đến cứng đờ người.

  "Doãn Kỳ, anh... lo cho em lắm." Tư Kỳ Phong tựa cằm trên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói.

Lúc nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ anh vui mừng đến phát điên, lúc ôm cô vào lòng anh cảm thấy như tình yêu của mình được đáp trả. Tuy biết chỉ là ngộ nhận nhưng anh thật sự vẫn muốn thử ngộ nhận một lần.  Thật ra lúc ôm cô anh chỉ muốn hét lên " anh yêu em" nhưng thực sự anh không làm được.

  " Để anh ôm em một chút được không?" Tư Kỳ Phong nhẹ nhàng thì thầm.

  " Được" Thật sự Tư Kỳ Phong đã làm cho cô rất nhiều điều. Đáp ứng một việc nhỏ này có là gì chứ.
 
Nghe được câu trả lời này Tư Kỳ Phong thực sự mãn nguyện, yêu cô mười mấy năm coi như được đền đáp vậy. Anh khẽ áp mặt vào mái tóc cô .

Đúng lúc đó....

-  Hai người đang làm cái gì vậy?

#còn
#ngôn_hy
__________
Vote cho Ngôn với ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro