chap10
[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh ]
#tiếp10
Từng kí ức ùa về trong tâm trí Lục Hy Thần. Đã từng yêu, từng hứa hẹn nhiều như thế vì sao anh lại quên cơ chứ? Đầu Lục Hy Thần như muốn nổ tung, trái tim như có ngàn lưỡi dao đục khoét, đau nhói. Vì sao vậy, vì sao đến bây giờ anh mới nhớ, liệu rằng có quá muộn rồi hay không? Con của anh, người con gái anh yêu, bây giờ đâu rồi?
Lục Hy Thần đột nhiên đứng dậy, lao vào phòng cấp cứu. Các bác sỹ y tá bị anh làm cho hoảng sợ một phen. Nhìn người con gái đang nằm trên bàn phẫu thuật, gương mặt tái nhợt không huyết sắc, anh run rẩy bước lại gần. Bàn tay to lớn của anh run run nắm lấy tay cô. Anh quỳ sụp xuống vùi mặt vào tay cô khóc như một đứa trẻ.
Người ta nói rằng nam nhi đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất không bao giờ rơi lệ nhưng sai rồi, sai hết rồi. Một người cả đời kiêu ngạo như Lục Hy Thần anh bây giờ lại khóc, khóc vì người anh thương...
- Kỳ Kỳ, em tỉnh lại được không, anh sai rồi, anh không nên quên em, không nên bắt em đợi suốt 10 năm..
- Em dậy đi được không em, anh nhớ rồi, anh sẽ bù đắp cho em mà.
- Em dậy đi rồi em muốn anh làm gì cũng được. Anh nguyện làm tất cả.
- Doãn Kỳ, em tỉnh lại đi được không em. Anh yêu em nhiều lắm, anh biết tất cả đều tại anh, em muốn đánh muốn mắng anh như thế nào cũng được chỉ xin em hãy mở mắt ra đi.
- em còn nhớ không? anh đã từng hứa sẽ chăm sóc, yêu thương bảo vệ em. Bây giờ anh sẽ thực hiện, sẽ không quên nữa đâu.
- Kỳ Kỳ, tỉnh lại đi, có em anh mới là một Lục Hy Thần hoàn chỉnh..
Anh sẽ chăm sóc yêu thương và bảo vệ em... Có em anh mới là một Lục Hy Thần hoàn chỉnh....
Các bác sỹ đột nhiên kinh hô lên:
- mọi người nhìn kìa. Tim bệnh nhân có dấu hiệu đập lại. Nhanh, chuẩn bị kích tim.
Sau 2 tiếng phẫu thuật, cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Trong phòng bệnh, Lục Hy Thần lo lắng nắm tay cô. Cuối cùng cũng an toàn, chỉ là khi cô tỉnh dậy biết được mọi chuyện thì sẽ thế nào? Đúng lúc anh ảo não vào đầu thì tiếng gõ cửa vang cửa vang lên.
- cốc...cốc...
- vào đi
Thư ký của Lục Hy Thần bước vào, dè dặt nói:
- Lục tổng, việc ở công ty đã ổn thỏa rồi.
Lục Hy Thần hài lòng gật đầu. Tốc độ của anh ta luôn khiến Lục Hy Thần tín nhiệm. Dừng lại một chút, Lúc Hy Thần cất giọng âm trầm:
- Đi lấy toàn bộ ghi hình camera ở cầu thang lúc chiều đi.
- vâng
Sau khi Giang Duật đi, Lục Hy Thần rơi vào một mảng suy tư. Theo sự hiểu biết của anh về Mẫn Doãn Kỳ thì cô là một người luôn thẳng thẳng, người không hại mình thì mình sẽ không hại người, nên nếu không có tác động gì thì cô sẽ không mất bình tĩnh như vậy. Sắc mặt của anh bỗng trở nên lạnh lùng. Hứa Y Nguyệt..
Không lâu sau cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Lục Hy Thần nhíu mày nhìn mấy người vừa bước vào.
Mẫn Lão gia cùng Mẫn phu nhân bước vào phòng, thấy con gái đang nằm trên giường bệnh liền nước mắt rơm rớm, đau lòng. Mẫn phu nhân ôm lấy chồng nức nở:
- huhu.. con gái của tôi, bảo bối của tôi... tại sao lại thành ra như vậy. Cháu nội tôi.... kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì cơ chứ..
Khóc xong bà quay lại hung hăng trừng mắt nhìn Lục Hy Thần. Lúc vừa mới đến bà liền nghe bác sĩ nói qua về tình trạng của Doãn Kỳ.
- Lục Hy Thần, anh là tên khốn, tôi đúng là ngu mới từng gả con gái cho anh.
Tư Kỳ Phong đi đến kéo Mẫn Phu nhân, khuyên bà:
- Bác gái, bác phải chú trọng sức khỏe. Bác phải bình tĩnh để còn mà chăm sóc cho Kỳ Kỳ nữa.
Nói xong anh quay lại nhìn Lục Hy Thần, lạnh lùng nói:
- Đi ra ngoài nói chuyện đi.
Đến một khóc khuất người, Tư Kỳ Phong không kiềm chế được nữa, quay người vung một đấm vào má Lục Hy Thần, hét lên:
- Con mẹ nó, Lục Hy Thần anh có còn là đàn ông không? Cứ cho là mất trí nhớ đi, mất trí nhớ là có quyền dày vò cô ấy hả?
Lục Hy Thần không né tránh chỉ nhàn nhạt trả lời:
- tôi biết là tôi sai, nhưng cậu có quyền gì đánh tôi?
Tư Kỳ Phong giận dữ vung một đấm nữa vào Lục Hy Thần:
- quyền gì ư? Tôi lấy quyền tôi thích cô ấy. Tôi nói cho cậu biết, ngày xưa vì hạnh phúc của cô ấy, tôi mới từ bỏ còn bây giờ... tôi sẽ theo đuổi đến cùng.
Lần này Lục Hy Thần tránh được 1 quyền của anh, lạnh lùng nói:
- thứ nhất tôi nhớ ra rồi. Thứ 2 muốn theo đuổi cô ấy, cậu không có cửa đâu. Bỏ cuộc mãi mãi chính là bỏ cuộc. Nếu cô ấy yêu tôi thì sẽ ở bên tôi, còn nếu cô ấy hận tôi thì cũng phải ở bên tôi.
Nói xong anh bỏ đi bỏ đi để lại Tư Kỳ Phong đờ đẫn đứng đó.
Đã hai tuần trôi qua mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lục Hy Thần gần như đã kéo hết bác sỹ giỏi ở trong và ngoài nước đến nhưng vẫn chỉ có một câu trả lời " thân thể của Mẫn tiểu thư đã hồi phục, theo lý đã tỉnh lại từ lâu nhưng do sâu trong tâm, cô ấy không muốn tỉnh nên chúng tôi cũng đành bó tay"
Suốt thời gian này Lục Hy Thần chưa lần nào đến công ty. Các dự án, hợp đông hay báo cáo anh đều bảo thư ký đưa đên bệnh viện giống như muốn biến phòng bệnh của Mẫn Doãn Kỳ thành phòng làm việc của anh luôn vậy. Mới đầu cha mẹ cô còn đuổi anh đi nhưng sau đó thấy anh mặt dày kiên trì cũng đành bó tay mặc kệ. Tư Kỳ Phong thường xuyên đến đây, mỗi lần đến đều mang theo những loài hoa khác nhau, ở lại rất lâu để kể chuyện cho Mẫn Doãn Kỳ nghe, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh đều coi anh như không khí. Còn Lục phu nhân có đến đây mấy lần nhưng chỉ để lại cho anh đúng một câu " lúc đầu thì không trân trọng, giờ thì hối hận". Mỗi lần như vậy anh cũng chỉ cười trừ, mẹ à con là con trai ruột của mẹ đó.
Đang ngồi kể chuyện cho Mẫn Doãn Kỳ nghe thì điện thoại anh vang lên, là Giang Duật gọi đến.
- Lục Tổng, đã lấy được cuộn băng đồng thời cũng tìm thấy Hứa Y Nguyệt rồi ạ.
- Được, tôi đến liền.
Cúp máy, Lục Hy Thần nhìn người con gái đang nằm trên giường dịu dàng nói:
- Đợi anh..
Sau khi Lục Hy Thần đi không lâu, người con gái trên giường bỗng nhiên nhíu mày. Đôi mắt từ từ mở ra. Mẫn Doãn Kỳ cảm thấu đầu đau nhói, hình như cô đã lạc ở đâu đó rất lâu. Trước mặt cô là trần nhà trắng toát. Cô từ từ suy nghĩ hình như cô và Hứa Y Nguyệt cãi nhau, hình như cô ta nói một vài chuyện, hình như Lục Hy Thần xuất hiện, hình như.... cô bỗng cảm thấy đầu cô ngày càng đau, tim cô cũng rất đau nữa. Đôi tay cô đặt lên bụng, khoan đã.. con của cô... con của cô nó có sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro