chap14

[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh ]
Wattpadp: tongngontu
#tiếp14

"Hai người đang làm  gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Mẫn Doãn Kỳ giật mình.

Khẽ đẩy Tư Kỳ Phong ra, cô nhìn về phía Lục Hy Thần đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt anh tràn ngập lạnh lùng, xa cách, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, trông cực kỳ đáng sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Hy Thần nổi giận như vậy, giống như anh với người đàn ông đeo tạp dề nấu ăn cho cô lúc trưa là hai người khác nhau vậy. Bỗng nhiên trong lòng Mẫn Doãn Kỳ nổi lên một tia sợ hãi.

Lục Hy Thần âm trầm nhìn về phía hai người đối diện, trái tim như tan nát, trong lòng tự chế giễu mình. Anh đau khổ, anh hối hận, anh làm nhiều chuyện như thế nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thu hút được một ánh mắt của cô. Có lẽ đau khổ nhất không phải là anh yêu em nhưng em lại yêu người khác mà đau khổ nhất chính là lúc em quay lưng đi, anh mới nhận ra rằng anh yêu em.

Lục Hy Thần cũng không biết bây giờ cảm giác của mình là gì. Đau khổ? Tuyệt vọng? Hay là dằn xé? Dường như anh đều cảm nhận được hết. Anh bước nhanh về phía Mẫn Doãn Kỳ kéo cô ra khỏi Tư Kỳ Phong.

" Tránh xa cô ấy ra." Lục Hy Thần gằn giọng, ánh mắt nhìn Tư Kỳ Phong chẳng có chút gì thiện ý.

" Cậu lấy tư cách gì để ra lệnh tôi tránh xa cô ấy?" Tư Kỳ Phong nhếch môi nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng pha chút khiêu khích.

Bỗng Lục Hy Thần cười lớn nhưng tiếng cười lại chẳng tồn tại vui vẻ. Anh nhìn Tư Kỳ Phong, gằn từng chữ: " Tôi lấy tư cách là chồng cô ấy."
 
Tư Kỳ Phong kinh ngạc đến ngẩn người nhìn Lục Hy Thần. Anh ta vừa nói cái gì? Chồng? Chẳng phải hai người bọn họ ly hôn rồi hay sao? Tư Kỳ Phong ngây ngốc suy nghĩ, đợi đến anh trở về với thực tại thì hai người kia đã đi xa.

Lục Hy Thần kéo tay Mẫn Doãn Kỳ đi về phía xe của mình. Mẫn Doãn Kỳ thấy anh tự dưng kéo mình nên rất khó chịu, cô hất văng tay anh ra. Xoa xoa cổ tay vừa bị anh nắm đến ửng đỏ, cô tức giận nói: " Anh đang làm gì vậy hả?"

" Đang làm gì? Tôi phải hỏi em đang làm gì mới đúng. Em ôm người đàn ông khác giữa đường gọi là làm gì? Hả?"

" Tôi ôm ai, ở đâu là việc của tôi, không cần anh phải quan tâm. Mà anh cũng không có tư cách để quản. Đừng bao giờ nói với tôi anh là chồng của tôi, anh không xứng." Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy nói.

Lục Hy Thần nhìn cô, đáy mắt lạnh lùng càng trở nên lạnh lùng. Cô nói anh không xứng? Vậy Tư Kỳ Phong xứng sao?

" Được, bây giờ tôi sẽ cho em thấy thế nào là không xứng."

Nói rồi Lục Hy Thần kéo cô vào xe, hung hăng hôn cô. Môi lưỡi quấn quýt, anh thô bạo cạy hàm răng cô ra, tiến vào trong, khuấy đảo hết mật ngọt. Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy đầu óc quay cuồng, đầu đau như muốn nổ tung. Cô cảm nhận được môi hắn đặt kên xương quai xanh của cô, cắn. Hành động như vậy như đánh thức Mẫn Doãn Kỳ, cô hét kên: " Buông tôi ra... buông ra...."

Lục Hy Thần ngoảnh mặt làm ngơ, giống như tuyệt đối quyết tâm muốn đẩy cô vào chỗ chết, tàn nhẫn dùng sức xé váy của cô thành hai nửa, tạo thành một tiếng " rẹt"

Thân thể Mẫn Doãn Kỳ chấn động, theo bản năng muốn né ra, nhưng cô giống như cá nằm trong lưới, chờ tới lúc lưới kéo lên, cô sẽ nghẹt thở mà chết, không thể trốn thoát.

Một cảm giác tuyệt vọng và sỉ nhục trong nháy mắt nuốt sống cô.

Oan ức, căm hận khiến mũi cô đau xót, nước mắt tuôn ra: " Cầu xin anh, buông tha cho tôi.... cầu xin anh.... buông ra... nếu không tôi sẽ... hận anh suốt đời..."

Bị lửa giận bao trùm, Lục Hy Thần không để ý đến phản ứng của cô vẫn cúi đầu hung ác cắn môi cô.

Chỉ là hắn vừa đụng đến môi cô liền cảm nhận được một dòng chất mặn không ngừng chảy vào miệng hắn.

Ước chừng tầm nửa phút, hắn đột nhiên hiểu thứ đó là gì, cả người bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dán mắt vào người phụ nữ dưới thân mình.

   Sắc mặt cô trắng bệnh đến đáng sợ, trên mặt đều là nước mắt, lông mi ướt nhẹp run rẩy.

Cô chìm vào thế giới riêng của mình, không nhận ra được hắn đã dừng lại, cô vẫn không ngừng run rẩy: "Buông tha cho tôi... xin anh.. cầu xin anh..."

Hình ảnh như vậy như một chiếc gậy đánh mạnh vào đầu Lục Hy Thần. Anh đang làm cái gì vậy? Rõ ràng là yêu cô, muốn bù đắp cho cô, quyết tâm bảo vệ cô mà. Tại sao? Tại sao người luôn tổn thương cô lại là anh. Giờ đây Lục Hy Thần chỉ muốn giết chết mình.
 
  Lục Hy Thần run rẩy ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ lẩm bẩm: " xin lỗi... thành thật xin lỗi em.., chúng ta... chúng ta về nhà thôi."
Anh cởi áo khoác đắp cho cô rồi lái xe về Lục gia.

[....]
  Lục Hy Thần ngồi ngoài ban công nhìn thành phố sáng đèn. Gió đêm lành lạnh thổi vào khiến Lục Hy Thần thêm phiền muộn. Anh lấy hộp thuốc lá trên bàn, châm một điếu, đặt lên môi, từ từ rít từng hơi.

" Khụ.... Khụ" Lục Hy Thần ho sặc sụa.  Lâu lắm rồi anh chưa hút thuốc, không hiểu tại sao hôm nay anh lại muốn hút như vậy.

Cách lớp khói thuốc lượn lờ, hình ảnh Mẫn Doãn Kỳ khóc, bả vai run run đang cầu xin anh như hiện lên trước mắt khiến trái tim anh đau nhói.

" Ông chủ, Doãn Kỳ tiểu thư đã ngủ rồi ạ." Thím Trương nhẹ giọng nói.

" Ừm... Thím cũng đi nghỉ đi."  Nói rồi Lục Hy Thần dập điếu thuốc, bước vào phòng.

Lục Hy Thần ngồi xuống cạnh giường, nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang nhắm mắt ngủ say, có lẽ vì khóc quá lâu nên mắt hơi sưng, khóe mắt còn đọng nước.

Lục Hy Thần cảm thấy chua xót, anh vuốt mái tóc cô, hôn lên trán cô, khẽ thì thầm: " Xin lỗi em."

  Lục Hy Thần đứng dậy cầm áo khoác rồi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại, người con gái trên giường bỗng nhiên mở mắt ra. Cô đứng dậy, đi theo anh. Cô đến Lục gia cũng đã mấy tuần, đã thấy anh ra ngoài vào ban đêm mấy lần.

Không hiểu sao cô đột nhiên tò mò muốn biết khuya như vậy, anh định đi đâu.

#còn
#Ngôn_Hy
   _____________
    Các độc giả cute, dễ thương vote hộ Ngôn với ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro