chap9

[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh ]
#tiếp9
Buổi sáng, Lục Hy Thần ngồi trước bàn ăn vừa uống trà vừa đọc báo. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, công ty cũng không nhiều việc nên anh nghỉ một ngày. Người làm dọn đồ ăn sáng lên, Hứa Y Nguyệt cũng thức dậy bước xuống ngồi vào bàn. Nhìn Lục Hy Thần đang ngồi đối diện mình nhưng chẳng mảy may ngẩng đầu nhìn mình cô hơi chán nản nói:
- Hy Thần, dạo này em hơi mệt. Chiều nay anh có thể đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe cùng với em được không.
   Lục Hy Thần không nhìn cô chỉ thản nhiên gật đầu. Hứa Y Nguyệt thất vọng nhìn anh. Nếu là trước kia chắc chắn anh sẽ quan tâm hỏi han cô đủ điều, chỉ là không hiểu tại sao sau khi kết hôn anh lại trở nên lãnh đạm hơn, nhiều lúc ngây người suy tư đến vài giờ đồng hồ. Phải chăng như người ta thường nói kết rồi thì dần dần tình cũng phai mà cảm giác cũng nhạt, chẳng còn hứng thú như phút ban đầu? Hay từ trước đến nay anh chưa từng yêu câu, ngay từ đầu chỉ là cảm giác biết ơn.
    Buổi chiều, Lục Hy Thần cùng Hứa Y Nguyệt đến bệnh viện khám sức khỏe. Vừa mới bước xuống xe anh liên nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Là cô, là Mẫn Doãn Kỳ. Đã hơn một tháng không gặp, hình như cô tiều tụy hơn nhiều rồi phải không? Cô đến bệnh viện để làm gì? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Lục Hy Thần nhưng ngay sau đó anh cười lạnh, cô bị gì thì còn có Tư Kỳ Phong, không phải sao?
    Theo ánh mắt của Lục Hy Thần hiển nhiên Hứa Y Nguyệt cũng thấy Mẫn Doãn Kỳ. Cô ta nhíu mày, cô đến bệnh viện làm gì vậy ?
   Mẫn Doãn Kỳ tâm trạng lo lắng bước nhanh vào bệnh viện, tay cô mơn mớn trên bụng, nếu ở đây tồn tại 1 sinh linh nhỏ thì sẽ thế nào nhỉ?
 
  Trong phòng khám, cô hồi hộp ngồi đợi kết quả của bác sỹ. Vị bác sỹ già đẩy gọng kính, hiền hậu nói:
- chúc mừng Mẫn tiểu thư, cô sắp được làm mẹ rồi.
  Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên đến nỗi đứng bật dậy ngạc nhiên thốt lên:
- cái gì? Tôi... tôi có thai sao?
Cô xoa xoa bụng mình, nơi đây đang tồn tại một sinh mệt sao? Thật kì diệu biết bao, tuy trước khi đến đây cô cũng từng đã nghĩ đến kết quả này nhưng... khi biết đó là sự thật thì cảm giác của cô đúng thật không thể diễn tả nổi. Con à, con chính là món quà mà thượng đế ban cho mẹ, con chính là niềm tin, là hi vọng của mẹ...
Mẫn Doãn Kỳ đắm chìm trong suy nghĩ không để ý ngoài cửa có một người phụ nữ đang xiết chặt tay nhìn cô. Cô ta đã đi theo cô từ lúc thấy cô ngoài cửa bệnh viện. Có trời mới biết lúc cô ta thấy cô bước vào sản khoa cô ta khẩn trương đến mức nào. Từng kí ức ùa về. Cô ta nhớ lại mùi hương, dấu vết trên người Lục Hy Thần, còn có cả...bức ảnh đó nữa. Khi nghe bác sỹ nói  Mẫn Doãn Kỳ mang thai, đầu óc cô ta như muốn nổ tung, các câu hỏi cứ xoay quanh Hứa Y Nguyệt.  Mẫn Doãn Kỳ mang thai thật sao? Đứa con đó là của ai? Liệu có phải là của...Lục Hy Thần?
    Mẫn Doãn Kỳ cầm túi xách bước ra ngoài thì một giọng nói vang lên:
- cô Mẫn có thể nói chuyện với tôi được không?
  Mẫn Doãn Kỳ dừng bước quay người lại nhìn Hứa Y Nguyệt đang đứng sau lưng mình.
- Được.
    Ở ngoài cầu thang, Mẫn Doãn Kỳ đứng đối diện với Hứa Y Nguyệt, cô lạnh nhạt:
- Hứa tiểu thư có chuyện gì muốn nói với tôi?
- cô có thai?
  Mẫn Doãn Kỳ hơi ngạc nhiên vì cô ta biết chuyện mình có thai nhưng vẫn gật đầu. Hứa Y Nguyệt cắn môi kiềm chế run rẩy, hỏi tiếp:
- Đứa bé này là của... Lục Hy Thần?
- đúng .
   Hứa Y Nguyệt sững sờ, điều này cô ta đã nghĩ tới, chỉ là... chỉ là không ngờ Mẫn Doãn Kỳ lại thẳng thắn mà thừa nhận như vậy. Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô ta:
- xin lỗi, nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước.
  Lúc Mẫn Doãn Kỳ đang định rời khỏi thì Hứa Y Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh:
- Mẫn tiểu thư, cô không có hứng thú muốn biết về vụ tai nạn 5 năm trước hay sao?
  Mẫn Doãn Kỳ ngây ngốc nhìn cô ta:
- cô... vụ tai nạn 5 năm trước?
  Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của cô, giọng nói Hứa Y Nguyệt trở nên lạnh lùng, khuôn mặt bỗng chốc dữ tợn:
- Mẫn đại tiểu thư, cô không cảm thấy tôi có một chút gì đó quen mắt hay sao? Không biết đối với cái tên " Hứa Hinh" cô còn có ấn tượng hay không?
  Lục tung trong trí nhớ cuối cùng trong đàu Mẫn Doãn Kỳ cũng hiện lên vài hình ảnh.
- cô chính là Hứa Hinh?
  Hứa Y Nguyệt siết tay, gằn giọng:
- đúng vậy.
   Năm đó Lục Hy Thần là học trưởng của trường đại học T, anh là nam thần, là niềm mơ ước của biết bao nữ sinh, trong đó có Hứa Hinh. Hứa Hinh là 1 nữ sinh xinh đẹp, cũng được coi là ưu tú trong trường, cô ta thầm mến Lục Hy Thần đã lâu. Cô ta lấy hết can đản cùng dũng khí để tỏ tình với anh nhưng anh từ chối. Lúc đó anh ôm Mẫn Doãn Kỳ đứng trước toàn thể sinh viên trong trường từ chối cô ta. Sau đó mọi người để ghét cô ta, sỉ nhục cô ta nói cô ta không biết thân phận muốn làm cao, hồ ly tinh muốn chia rẽ học trưởng và nữ thần. Cuối cùng Hứa Hinh vì không chịu nổi mà nghỉ học, từ đó cô ta biến mất.
    Hứa Y Nguyệt nhìn cô cười lạnh:
- sao, nhớ lại rồi? Có thể cô quên tôi, nhưng tôi thì mãi mãi không thể quên được cô.
   Dừng lại một chút, cô ta nói tiếp:
-Năm đó cô là nữ thần được bao người tung hô, ngưỡng mộ còn tôi là một nữ sinh nghèo không ai biết đến.Cô là Mẫn tiểu thư, là người thừa kế tương lai của Doãn thị, sinh ra đã thông minh xinh đẹp, là tiêu điểm của vạn người. Còn tôi dù cố gắng đến mức nào cũng chỉ là một con cóc ghẻ, mãi mãi chẳng thể sánh với cô. Tôi thích Lục Hy Thần, thích từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng tại sao trong mắt anh ấy chỉ có cô? Tôi tỏ tình bị anh ấy thẳng thừng từ chối, cô sẽ không thể hiểu cảm giác bị mọi người chửi rủa, sỉ nhổ là thế nào đâu. Trước kia tôi thua cô... nhưng không sao bây giờ tôi thắng cô... tôi thắng cô rồi.. haha...
  Hứa Y Nguyệt cười điên dại, đắc ý nhưng sâu trong tâm can chỉ có cô ta mới hiểu cô ta đau đớn như thế nào. Mẫn Doãn Kỳ nhìn Hứa Y Nguyệt thấp giọng:
- vậy ...vụ tai nạn năm đó....
  Không đợi cô nói hết Hứa Y Nguyệt đã ngắt lời:
- cô muốn nói về vụ tai nạn 5 năm trước. Haha.. đều là sự sắp xếp của tôi. Năm đó tôi hận cô đến mức muốn cô chết đi. Vì vậy tôi đã điều tra và biết rằng cô sẽ đi về Mẫn gia, tôi thuê người đâm chết cô chỉ là trăm tính vạn tính cũng không ngờ rằng Lục Hy Thần cũng đi cùng cô trong chiếc xe dó, hơn nữa anh ấy còn bất chấp bảo vệ cô đến mức suýt mất mạng phải ra nước ngoài chữa trị, hôn mê đến hơn 1 năm. Suốt thời gian đó tôi theo anh ấy ra nước ngoài, chăm sóc anh ấy... Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người, anh ấy quên cô và yêu tôi.
   Đúng vậy, năm đó cô cùng Lục Hy Thần về Mẫn Gia nhưng không ngờ trên đường về lại gặp tai nạn. Cả 2 đều bị thương rất nặng, Lục Hy Thần bị thương ở đầu phải ra nước ngoài chữa trị đến mấy năm còn cô thì bị thương ở chân với lại cha mẹ cô không yên tâm để cô đến nơi đất khách quê người nên cô không thể ở cùng anh được. Chỉ là mọi người đều không ngờ khi anh trở về thì anh lại quên cô.
   Hứa Y Nguyệt nhìn cô ngây ngốc đứng đó gằn giọng nói:
- haha...bây giờ cô có con thì sao chứ? Tôi mới là vợ của Lục Hy Thần. Đứa bé trong bụng của cô chỉ là nghiệt chủng, là con hoang.
   "Ầm" đầu óc Mẫn Doãn Kỳ như nổ tung, đau nhói. Hai chữ: " nghiệt chủng" " con hoang" như lưỡi dao đục khoét trái tim cô. Cô cảm thấy đầu óc mơ hồ, mọi thứ trước mặt đều trở nên mờ nhạt. Mẫn Doãn Kỳ run rẩy đưa tay lên giáng thẳng vào mặt Hứa Y Nguyệt nhưng ngay sao đó bị một bàn tay to lớn cản lại, ... là Lục Hy Thần.
   Lục Hy Thần thấy Hứa Y Nguyệt đi đã lâu không thấy quay lại liền lo lắng đi tìm nhưng lại thấy Mẫn Doãn Kỳ định đánh cô. Không suy nghĩ gì anh liền cản Mẫn Doãn Kỳ lại. Nhìn vào mắt Mẫn Doãn Kỳ, anh bị cuốn hút bởi đôi mắt đen láy ấy, nhưng sau đó anh lại nhớ đến dáng vẻ yếu ớt dựa vào ngực Tư Kỳ Phong. Anh tức giận hất phăng tay cô ta. Nhưng sức lực của anh quá lớn so với một người đầu óc mơ hồ như cô.
  - aaaaaaaa....
    Lục Hy Thần kinh sợ nhìn Mẫn Doãn Kỳ trượt chân ngã xuống cầu thang. Máu chảy lênh láng trên đầu và dưới chân cô.
 
    Trước phòng cấp cứu, Lục Hy Thần ngồi trên ghế vò đầu. Quần áo xộc xệch, nhìn anh thảm hại chẳng còn vẻ anh tuấn. Chốc chốc ngẩng đầu nhìn phòng cấp cứu sáng đèn, trái tim anh đau đớn. Tại anh... tất cả đều tại anh....
    Bác sỹ bước ra, tháo khẩu trang xuống. Lục Hy Thần chạy đến khẩn trương hỏi:
- cô ấy sao rồi bác sỹ.
  Vị bác sỹ thở dài:
- xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đứa bé không giữ được, còn bệnh nhân do mất máu quá nhiều nên... xin gia đình bớt đau buồn.
  Đứa bé không giữ được? Bệnh nhân mất máu quá nhiều? Gia đình bớt đau buồn? Đầu óc Lục Hy Thần như muốn nổ tung. Trong mắt tràn ngập hàn khí, ánh túm cổ vị bác sỹ rống lớn:
- tôi không biết các người dùng cách nào nhưng nhất định phải cứu sống cô ấy. Nếu không các người, gia đình các người đều không yên đâu.
   Vị bác sỹ bị anh làm cho hoảng sợ, loạng choạng lùi về sau. Nhưng sự lạnh lùng của Lục Hy Thần biết thành ngây ngốc khi thấy tấm ảnh từ trong túi anh rơi xuống. Nụ cười đó..mái tóc đó.... bỗng nhiên đầu đau nhói,Lục Hy Thần ngồi bệt xuống đất ôm đầu, từng đợt ký ức ùa về...
  - sau này anh nhất định sẽ cưới em, sẽ cho em 1 hôn lễ hoành tràng , em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất..
   - thật không? anh sẽ không quên đấy chứ?
   - không quên, nhất định không quên?
 
    Đã hứa không quên, cớ sao anh lại quên?
   Em nắm anh buông, em buông anh lại nắm!
     Người ta từng nói:
Gặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc.
Gặp đúng người sai thời điểm là bi thương.
Gặp sai người đúng thời điểm là bất lực.
Gặp sai người sai thời điểm là thê lương.
  Một đời cuồng dại, một kiếp lênh đênh
  Hóa ra chẳng được bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro