Untitled Part 1
CHAP 1: Nhật kí bịđánh mất
Earthland năm X776
Meteoric_ 1 ngôi làng nhỏ phía Đông Tây Fiore đã tồn tại đc hơn 200 năm lịch sử. Đó là nơi mang số lượng người sống ko quá 500, vs khoảng 50% là trung niên, khoảng 30% thiếu nhi, 10% thanh thiếu niên và số còn lại là khách du lịch. Tuy già nhưng Meteoric lại mang theo mình kha khá tiếng tăm.
Ngày 2/4/X776, công bố về nét đẹp của Meteoric và đc ghi nhận là 1 trong những siêu địa điểm ngắm cảnh
Ngày 24/4/X776, Meteoric bị san phẳng để xây dựng kinh đô mới.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
- Này! Đợi tớ với!!!
- Ha ha! Cậu ko đuổi đc tớ đâu!! Con gái sao đuổi đc con trai chứ !
- Nhầm to rồi nhá! XEM ĐÂY !!!
- Oái!!
....Ngày 20/4/X776
- He he! Tóm đc cậu rồi nhá!
- Kinh thật, cậu có phải con gái ko thế!?
- Này!!*cáu* 100% hẳn hoi nhé!
- Hể ể ể ể!!! Khó tin lắm~!
- Cậu!*phụng phịu* Ứ chơi nữa! *quay mặt đi*
- Đùa, đùa thôi! Thiệt tình....
Dưới bóng của 1 cây cổ thụ già đã 200 năm gắn liền vs ngôi làng là hình ảnh của 2 cô cậu bé tầm cỡ 8 tuổi đang ngồi trò chuyện.
- Nè!- cậu bé tóc xanh lên tiếng
- Sao thế?
- Tụi mình quen nhau cx phải cỡ 3 tháng rồi nhỉ. Bố tớ là khách du lịch quen của làng Meteoric, năm nay thì lôi tớ đi chung.
- Tớ biết mà Jellal.
- ___ này, tớ.....
Nắm chặt tay lại, cậu nhóc tên Jellal ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cỏ vẻ như đang do dự điều j đó, muốn nói nhưng ko nói đc,
- Này Jellal, cậu ko sao chứ?- Nhìn thấy bạn mình đột nhiên ngập ngừng, đôi mắt lộ rõ như đang suy nghĩ. Cô bé lập tức lo lắng hỏi
Hướng mặt mình xuống đất, cậu mỉm cười và đôi mắt nhắm lại:"Quyết định rồi!''- cậu nghĩ thế.
- Tớ.... thích cậu.- Jellal quay mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của người ngồi bên cạnh cậu, đôi má hơi ửng lên.
''Thình thịch''
Cô bé ngạc nhiên lắm, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay và nở một nụ cười.
- ...........
- Hả? Tại sao lại thế?- Giờ thì tới lượt cậu ngạc nhiên
- Thế này nhé, tụi mình mới 8 tuổi thôi, còn lâu mới tới lúc kết hôn. Có khi sau này lớn lên cậu lại bị cưa đổ bởi khối người ấy chứ!!
- Vớ vẩn, tớ ko phải cái dạng đó!- Jellal đứng dậy, tay siết chặt, giọng thẳng thắn- Đc thôi, tớ sẽ chấp nhận điều cậu vừa nói như 1 lời hứa dưới dạng thách đấu.
Sau 1 hồi tán gẫu, cả 2 giờ đang cùng ngắm bầu trời. Vẻ mặt họ có vẻ mang chút tiếc nuối...
- Jellal này- cô bé chợt lên tiếng
- Hử?- chỉ 1 từ
- Mai...cậu đi đúng ko
Thì ra đây là lí do.
- Àk... ừ.-1 chút ngập ngừng-À...! Nhưng cậu đừng lo quá chứ, 4 ngày sau tớ sẽ quay trở lại đây mà
Đúng là vậy đấy, chỉ là cha của cậu có chút việc đột xuất nên phải rời đi vài bữa. Thế là cậu phải xách mông đi cùng vì nó có liên quan tới cậu. Và rồi nó ko còn là điều mà 2 đứa trẻ buồn mãi. Đúng, ko nên có bất kì cảm xúc xấu nào dành cho nó, bởi vì cậu chắc chắn sẽ quay về mà...
Ngày 20/4/X777- 18h 50'.
Trước cổng làng
- Nhớ mua quà cho tớ nhé!
- Lại bánh kem dâu chứ j, suốt ngày ăn- cậu càm ràm
Trên vai Jellal là 1 chiếc balo da đã cũ, to đùng và nặng ấy vậy mà ko xi nhê vs tiểu chàng trai nhà ta hết bởi lúc này cậu ta đang bận xì đểu bạn mình
- Béo lên lại khổ cả làng cho co.... WOÁI!- bị nhéo mặt, ko còn j để nói
- Tớ ko có béo!
- Rồi rồi...- lấy tay trái xoa cái má cà chua của mình, cậu trả lời lấy lệ.
Đã điểm 19h00', Jellal lấy 2 tay nắm chặt 2 quai balo, quay lưng vs cô bé nhưng mặt vẫn ngoải lại, cậu cười
- Chào nhé ___ ! 4 bữa nữa gặp cậu sau, đưng quên lời hứa của cậu vs tớ chiều nay đấy!
- Ừ!
Cậu cười, cô bé cx cười. Cả 2 nụ cười như 1: đều là để chào tạm biệt. Lên chiếc xe ngựa khốn nạn kéo dài khoảng cách 2 người, cậu nhìn, cô bé cx nhìn. Vẫy tay.
"Ko cần phải buồn nữa, vì mình sẽ về mà"- cậu an ủi bản thân
Đúng, ko nên có bất kì cảm xúc xấu nào dành cho nó, bởi vì cậu chắc chắn sẽ trở lại mà, chắc chắn sẽ gặp lại cô...
.... nếu chuyện này ko xảy ra...
Ngày 24/4/X777
Cậu đã trở lại rồi, như đã hứa. Nhưng điều chào đón cậu ko phải là cô bé mà chỉ là 1 đống đổ nát đang đc xây dựng lại. " Mừng mày trở lại ''- lời xiên xỏ của thực tại đang chế giễu cậu. Chẳng thể làm j khác ngoài chạy vào tìm cô bé, ôm mặt mà khóc, mà hét ầm lên cho thỏa dạ, nhưng thứ đau lại là trái tim cậu.
Đc bố kéo về bằng chiếc xe ngựa cũ, nhưng cậu ko còn thấy nó khốn nạn như trước kia, cậu chỉ nhìn về phía cổng làng bị sụp đổ mà xa dần xa dần rồi biến mất. " Mất rồi.... mất hết rồi '' cậu vừa khóc vừa loay hoay viết lên cuốn sổ, nét chữ nguệch ngoạc, trang giấy thấm đẫm nước, nhàu nhĩ...
Và khi nhớ lại hình ảnh của cô bé đó vui đùa cùng mình dưới gốc cây cổ thụ nay đã bị đốn đổ, tim cậu như vỡ tung thành triệu mảnh, 1 cơ thể nhỏ bé đã ko thể chịu nổi 1 cú sốc.
" Cạch!''- tiếng cây mực Jellal cầm trên tay rơi xuống, và khi nó va chạm với sàn xe cũng là lúc cậu mất hoàn toàn ý thức.
****
Ngày 25/4/X777, tại Fiore 1st Hospital
Nhấc đôi mắt nặng trĩu lên, trước mắt tôi là cái trần nhà màu trắng và đầy ánh đèn sáng lóa . "Kì lạ thật, đây đâu phải nhà của mình''-tôi nghĩ thế. Ngưng nghĩ ngợi, tôi kéo cái tấm thân này dậy.
- Đau!
Người tôi rã hết cả, cử động thôi cũng đủ nhức nhối. Nhưng đau hơn cả là cái đầu như muốn rớt ra khỏi cổ. Lấy tay xoa xoa nó cho đỡ "rơi'', nhìn xung quanh một lượt, lạ quá, tôi đang nằm trên giường sao? Đã vậy còn nằm trong bệnh viện nữa thì phải...
- Ủa, mắt mình sao thế này...?- Cái tay ban nãy xoa đầu đc kéo xuống, chạm vào xung quanh mắt, nhìn trên ngón tay này, tôi thấy 1 thứ chất lỏng trong suốt
- Nước mắt sao?
Hình như cả mắt bên kia cũng tương tự như vậy. Mắt thì khóc, còn bản thân tôi thì chả hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kì lạ thật.
Đang ngơ ngác, cánh cửa đối diện mặt tôi cử động, 1 người phụ nữ trẻ trong trang phục màu trắng từ A -> Z (có lẽ là y tá) vào, sau cổ là 1 người đàn ông trung niên...
- Jellal, con tỉnh rồi à?!- người đàn ông đó hỏi tôi
- Cha !
- Con ổn chứ ?- ông ấy tiếp tục hỏi
- Con ổn, nhưng lạ lắm... Nhưng ko rõ vì sao cả.
- Ta hiểu rồi.
Tôi có thể thấy, ông đang giấu tôi cái j đó.
- Cha đang giấu con cái j đó à ?- tôi hỏi luôn
- Jellal-ông nhìn thẳng vào tôi- Con có nhớ j ko ?
- Dạ ? – sao ông hỏi tôi điều này- Con phải nhớ cái j ạ ?
- Hôm qua, ngày 24/4.
- Ko ạ.- tôi chả hiểu ông đang nói j cả.
- Thế còn Meteoric ?
- Ko... Cha, rốt cuộc có chuyện j thế ạ ?
Ông ngừng nói 1 lúc, chỉ nhìn tôi. Cái mặt hình sự của ông khi nhìn tôi khiến tôi phát hoảng. Rồi chỉ ném lại cho tôi 1 câu rõ ức chế : ''Ko có j''. Xong ông ra ngoài vs cô y tá. Đứng trước cửa, họ nói vs nhau điều j đó nhưng tôi k nghe thấy đc.
****
1 tiếng trước.
- Cô y tá, Jellal con tôi ko sao chứ ??
Là cha của Jellal. Thấy con trai mình đột nhiên bất tỉnh trên xe, ông đã ngay lập tức kêu xe ngựa di chuyển tới bệnh viện lớn của thành phố. Sau khoảng thời gian bác sĩ và y tá khám cho con, ông lập tức chạy ra hỏi.
- Ngài là Geirad Fernandes, người thân của bệnh nhân Jellal Fernandes phải ko ?
- Vâng, là tôi đây.
- Tôi rất tiếc xin báo lại rằng con trai ngài, tuy đã ổn định lại nhưng cậu bị chấn thương tâm lí, nó sẽ khiến cậu bé mất trí nhớ về 1 khoảng thời gian nhất định nào đó như tầm 3,4 tháng.- cô y tá nói, giọng cô trầm lại đầy cảm thông và thương xót.
Cha Jellal, ông đứng đấy, đứngtrước phòng bệnh con trai mình. Tay phải ông siết lại, siết chặt vật trong lòngbàn tay. Một cuốn sỏ nhỏ bằng da nâu hơi cũ do 2 năm đồng hành, bẩn do nét mựcnhòe và rơi xuống đất, ướt do mồ hôi từ tay của người cha và những giọt nước mắtđau khổ của cậu.
--End chap 1--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro