Sát thủ Âm Dương 4
Dưới khí trời oi bức chiếc xe lao nhanh trên đường, Bên trong 2 con người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng mãi một lúc sau Cố Tử Hi mới lên tiếng:
_ Anh làm gì ở trường đại học? – Tử Hi hỏi.
_ Để tìm vài ba thứ thôi, đến sở cảnh sát thì biết.
Tôi lái xe từ từ đến sở công an, sau khi giải phẫu xong tôi có vài phát hiện nên đến trường đại học để tìm kiếm những thứ để bổ xung cho giả thuyết bản thân, khi đến sở tôi sẽ ghé qua phòng kĩ thuật lấy một vài vật.
Trời hôm nay đúng là nóng không thể tả, nó làm tôi thấy ngứa ngáy cả người vì nhớ lại những xác chết trương phình vì nhiệt. Dù ngay trên xe có điều hòa những cũng chỉ đủ làm cho người ta không đổ mồ hôi mà thôi, tôi lấy ra chai nước khoáng đưa cho con nhóc Tử Hi và tự lấy cho mình một chai nữa, uông một ngụm, Tử Hi nói:
_ Anh đã thu hoạch được những gì?
_Haizz! Khá là nhiều đó, sau ca mổ tôi đang tháo găng tay thì đội kĩ thuật cũng vừa đưa những mảnh xác từ nhà của Lâm Lợi Lợi đến. Tin buồn là nạn nhân thứ hai là một gã đen đủi, hung thủ đã xả xác của anh ta, róc thịt chiên xác và đem hấp con “ họa mi khốn khổ của y” trong lò viba. Tôi Sau đó tôi lại bắt tay vào phòng mổ, họ đem về một họp sọ, một xương chậu, dựa vào độ bào mòn của răng và cấu trúc xương mu, tôi cá rằng nạn nhân thứ hai là một người nam trên dưới năm mươi tuổi, và công việc tiếp theo của tổ chúng ta là đi tìm những mảnh xác tiếp theo, cô biết đó. Tôi đã tìm được trong điện thoại nạn nhân Lâm Lợi Lợi số điện thoại gọi đến là “ Hà Ca”, ngay lập tức tôi lên zalo để check toàn khoản của số điện thoại này và kết quả thu được là một tài khoản mang tên “ Hà Văn Lâm, làm việc tại đại học luật thành phố, haha. Trời không trêu người, cô biết tôi đã có một kết quả đáng nể, tất cả luận văn tốt nghiệp, bài thi, bài thu hoạch thưc tập và thậm chí luận văn thạc sĩ cũng là do Hà Văn Lâm kí cho Lâm Lợi Lợi, các mẫu DNA thu được trong nhà của Lâm Lợi Lợi cùng lúc nhiều nhất có hai nhóm một nam một nữ, đặc biệt là trên giường. Nếu đem DNA tôi lấy ở phòng làm việc của tên họ Hà này đi đối chiếu thì khả năng cao có thể khẳng định- tôi dừng miệng thở gấp vì nói quá nhiều mà không nghỉ quảng.
Nói mãi cũng đã đến sở cảnh sát, chúng tôi xuống xe và bước vào trong. Sở cảnh sát của đội chúng tôi nằm ở khu Vi Mã cách sở cảnh sát gốc năm cây số về phía bắc, đây là một tòa nhà hai tầng được xây theo kiến trúc Pháp
_ C'était super- Tử Hi nói.
_ Tiếng Pháp! Cô học tiếng à?- tôi quay lại hỏi
_ Thời đi học tôi học Pháp văn, sau đó tập huấn nghiệp vụ ở Pháp sáu tháng, câu nói lúc nãy nghĩa là thật tuyệt vời. Đây là một tòa kiến trúc mang đậm phong cách người Pháp cổ, tôi rất thích- Tử Hi hít một hơi và trả lời.
_ Tôi cũng từng học một lớp nhân tướng học ở Quảng Châu!- tôi cho tay vào túi áo.
_ Anh biết về nhân tướng học, có thể thử với tôi không?- bằng giọng hơi thách thức, cô ta cười mỉm nói.
_ Cô có một người anh trai, nhưng do một lý do nào đó cả hai phải cách xa nhau từ nhỏ và cha mẹ của cô điều đã mất rồi- tôi nhìn qua một lần, thượng đình, trung đình, hạ đình của cô ta và nói.
Khuôn mặt Tử Hi lộ rõ vẻ bất ngờ, pha chút đau thương. Cô ta không ngờ tôi nói đúng đến thế. Bỏ quên một chút hoài niệm cô tiếp lời
_ Quả thật, tôi có một người anh trai bị thất lạc và cha mẹ tôi đã bị giết khi tôi được mười tuổi, phần đời tuổi thơ của tôi đã sống trong cô nhi viện của nhà thờ- cô ấy cúi đầu.
Tôi khẽ thấy thương cho số phận của người này, tôi cũng là một trẻ mồ coi nhưng may sao được một thám tử nhận nuôi và được rèn luyện kĩ năng của một nhà trinh thám. Hiện giờ đây cha tôi đang yên vị ở Mỹ và bỏ lại những ân oán ở nơi này.
_ Khóc lóc làm gì, đi vào văn phòng thôi!- Tôi cốc vào đầu cô ta kèm theo lời nạt nộ, Phải kéo cô ta ra khỏi dòng hồi tưởng vô vọng đó thôi.
Để bước vào văn phòng làm việc chúng tôi phải băng qua một dãy hành lang tối đèn chỉ được thấp sáng bằng một cái họp đèn nhấp nháy.
“ Tổ chuyên án dặc biệt” khung chữ dáng trên cửa phòng, một cánh cửa gỗ bóng.
_ Con mẹ nó, chạy lên hỗ trợ tôi nào, lùi lại, lùi lại. Ôi trời thua mất rồi, đồng đội dởm quá, làm tốn cái giáp ba của mình- từ xa tôi đã nghe tiếng Lý Lạc Lâm la hét với cái điện thoại trong tay
_ PUBG à? – Tử Hi bị lôi cuốn liền chạy đến
_ Không phải mà là Free Fire, PUBG chơi IOS củ chuối lắm, tôi dùng Iphone mà. PUBG phải dùng PC mới đỉnh- Lý Lạc Lâm và con nhóc đang chìm vào việc ngành của họ, tôi tất nhiên không phải người thích game, nó làm cho tôi mụ mị và giảm chất lượng công việc.
_ Cơ mà! Chỉ huy của chúng ta là ai?- tôi nói nhưng hai người họ vẫn đang tập trung vào điện thoại.
_ Xin lỗi, tôi là lao công- một người đàn ông trong bộ đò quét dọn che mặt bước vào.
_ Nào! Ai lại để cấp trên làm việc này- tôi bệ cái chổi và chậu nước lau nhà ra khỏi tay ông ấy.
_ Sao cậu lại nhận ra?- người đàn ông kéo khẩu trang ra, ông này rơi vào độ ngũ thập.
_ Thưa ông, cái đồng hồ cấp tá và đôi giày da cá sấu đã bán đứng ông rồi, tôi nghĩ rằng đội trưởng nên ngụy trang tốt một chút, với mức lương của một người lao công không thể dùng loại sáp vuốt tóc của Mỹ có hương thơm không hắt mũi như vậy đâu. Trên hết tất cả bọn tôi đều là thượng úy nên đeo đồng hồ bạc, còn ông là cấp tá nên dùng đồng hồ vàng, và chỉ có ông là người cấp tá duy nhất ở đây. Tất cả điều trên có thể khẳng định ông là đội trưởng rồi chứ? Giáo sư Tiêu Minh Minh, chuyên gia tội phạm học kiêm chuyên viên tâm lý hành động hiện trường của bộ công an!
_ Đúng là hậu duệ của Lưu Minh, ở đất Hoa Kì bạn ta vẫn khỏe chứ?- người đàn ông vỗ tay không ngớt nói.
_ Chào đội trưởng- Tử Hi và Lạc Lâm bất giác cúi đầu
Giáo sư Minh gật đầu ra hiệu kêu bọn tôi vào phòng họp.
_ Xin tự giới thiệu, tôi là giáo sư Tiêu Minh Minh, chuyên viên tâm lý tội phạm kiêm tâm lý hành động con người của bộ công an, còn anh đây là Tống Tử Ngôn, chuyên gia pháp y, thạc sĩ khoa phân tích cục điều tra kiêm thạch sĩ nhân tướng học cấp quốc gia. Cô đây là Cố Tử Hi quán quân súng ngắn của sở cảnh sát trung ương, thạc sĩ khoa suy luận logic đại học cảnh sát. Còn cậu này là Lý Lạc Lâm là chuyên viên kĩ thuật hình sự kiêm siêu hacker phòng công nghệ thông tin thành phố- giáo sư Minh giới thiệu.
WOW! Phòng này toàn kì nhân dị sĩ, tôi bậm môi thầm nghĩ.
_ Quay lại vụ án, mọi người có thu hoạch gì?- Giáo sư xem tài liệu mới lập của vụ án, ngồi xuống hỏi.
_ Sơ bộ có thể xác minh nạn nhân thứ hai là giáo sư Hà Văn Lâm trưởng khoa luật đại học thành phố- Tử Hi nói.
_ Ta có thể củng cố bằng những sơ sở sau, các bài thảo của nạn nhân Lâm Lợi Lợi đều được thông qua bởi người này, trong khi một sô bài thảo của những người khác có phần ưu tú hơn, và trên hết trong nhà của nạn nhân Lâm Lợi Lợi có hai nhóm ADN chiếm đa sô, đặc biệt là trên chăn nệm ga giường, mà theo kết quả giám định với mẫu DNA tôi thu được ở phòng làm việc của Hà Văn Lâm thì mẫu DNA từ những mảnh xác và những DNA xung quanh nhà, trong chảo dầu, trong nồi canh. Tất cả, đều trùng khớp với nhau- tôi nói và ngồi xuống.
_ Anh chiếm cả phần của tôi thì phải?- Lý Lạc Lâm cau đôi mày rậm nói.
_ Tôi nghĩ đây là vụ giết người phát sinh, vì cơ bản ta thấy hung thủ là một tên sát nhân có dấu hiệu sẽ gây ra một chuỗi án vì theo dấu hiệu để lại hiện trường, báo trước chúng ta sẽ gặp lại hắn ta, nên về nguyên nhân giết người rất khó xác minh hay nói đúng hơn là không cần thiết, đặc biệt nạn nhân chỉ bị dâm ô, ngoài ra không bị xâm hại tình dục, hung khí có thể là do hung thủ mang đến vì trong nhà nạn nhân không có bất kì vật dụng nào đủ tiêu chứng với phát họa hung khi, xung quang cũng không mất mác gì- tôi tiếp tục nói.
_ Bước tiếp theo tôi chia tổ thành hai nhóm, Tử Ngôn điều tra chỗ làm việc của nạn nhân, còn Tử Hi cô đang bị thương nên Lạc Lâm và cô, hai người sẽ điều tra về giáo sư Hà- đội trưởng ra lệnh,
__ Xem ra trước khi làm nhiệm vụ ta phải đi “ lặn “ đã- tôi nói, bên phòng truy tìm đã tìm được nơi tiêu hủy những mảnh xác còn lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro