.2. "Ew, Bọn Trai Thẳng."
Ieiri Shoko vừa về đến cửa nhà lại gặp được cậu hàng xóm kia. Nam sinh cao 1m90 mặc đồng phục trường Seirin, từ trên nhìn xuống khiến người ta có cảm giác bị áp đảo.
"Chào buổi tối, Ieiri... san!" nhưng thật ra lại khá ngây ngô.
Shoko đạm mạc nhìn cậu ta, ấn sáng màn hình điện thoại, bây giờ là 8h tối.
"Chào, cậu về trễ vậy?"
"À, hoạt động câu lạc bộ, và tôi còn ra M ăn tối, nên về hơi muộn."
"M? Fastfood à?" Shoko nhướng mày, nhìn từ trên xuống dưới Kagami.
Nam sinh vừa từ Mỹ về, sống một mình, về trễ. Cậu ta cao lớn như thế, lại trông đầy cơ bắp, nhìn là thấy người hay vận động, sức ăn chắc chắn rất lớn. Đi ăn fastfood thì chắc, mua khoảng chục cái hamburger mới no nhỉ?
"Cũng trễ rồi, cậu vào nhà đi, tạm biệt." nói rồi Shoko quay đi luôn, vào nhà khóa cửa.
Ba vẫn chưa về.
Shoko mò mẫm nhìn tủ lạnh, chỉ có sữa tươi và mấy lon bia thôi. Cầm lấy ly sữa tươi được ba rót ra ly sẵn để lạnh uống hết, Shoko trực tiếp quay đầu bước lên phòng.
Mệt quá, không ăn tối đâu. Và rồi cô ngủ một mạch tới sáng.
Lại như mọi ngày, chỉ ăn qua loa bữa sáng, Shoko thay đồ và sách cặp lên trường. Nhìn qua cửa nhà hàng xóm, cô nghiêng đầu, có vẻ Kagami hàng xóm đi học từ sớm.
Sau khi được taxi thả tại nơi xa, Shoko tiếp tục vừa đi bộ vừa thả hồn theo gió.
Dòng suy nghĩ lại trôi về hướng trường học hiện nay của Shoko, một trường đào tạo chú thuật sư.
Chú thuật giới rất khan hiếm nhân thủ, hầu như mỗi năm đều có người ra đi. Vì thế nên những học sinh từ khi bắt đầu nhập học trường chú thuật đã phải có trách nhiệm đi phất trừ chú linh, tùy cấp bậc tùy nhiệm vụ.
Nhưng khóa của Shoko lại chưa gấp.
Có lẽ vì có Gojo Satoru, gã thiên tài đó, nên cao tầng đặc biệt chiếu cố ba người năm nhất bọn họ.
Chỉ cần lên trường học lí thuyết, luyện thể chất và chú thuật, cùng nhau làm quen này nọ, đến khi nào hết 1 tháng đầu nhập học thì mới đi phất trừ chú linh.
Ít nhất thì đó là những gì Shoko được biết.
Vào đầu tuần thứ hai của tháng đầu tiên sau khi nhập học, ba Shoko cuối cùng cũng về nhà một lần. Ông phụ giúp Shoko dọn đồ, chuyển đến phòng kí túc xá tại cao chuyên, rồi lại tiếp tục hành trình đi tìm cảm hứng sáng tác.
Kí túc xá cao chuyên rộng lắm, chia làm mấy tòa khác nhau cho các niên cấp khác nhau.
Kí túc xá năm nhất đã chuyển vào hai gã nam sinh từ trước, chỉ còn mỗi Shoko, thế là cô chễm chệ chiếm căn phòng ở giữa hai đứa con trai-vì thời gian đầu nhập học hai người bọn họ còn hơi xích mích và lựa hai căn phòng cách xa nhau.
Hôm nay vẫn là một ngày Gojo Satoru đánh nhau với Getou Suguru.
Bọn họ vốn đã kiêu ngạo, nay biết được có một healer chữa free thì càng ngông cuồng hơn, đánh nhau chẳng kiêng nể gì.
Bọn họ đánh cả một tuần, tới ngày thứ 8 sau khi nhập học thì mạnh tay đến nỗi Gojo Satoru gãy một căn xương sườn và Getou Suguru trật khớp chân trái.
Hai người đó thật sự nghĩ healer là toàn năng đấy à?
"Các cậu..." Shoko nâng mắt nhìn cả hai, tay bóp nát điếu thuốc lá hương bạc hà mà Getou giới thiệu, hơi gằn giọng "Thuật thức phản nghịch của tôi không nắn xương được."
"Hả?" mặt Gojo đần ra, sau đó liền ghét bỏ bảo "Gì phèn vậy?"
"Tôi chưa thử bao giờ, nhưng các cậu tự nguyện hiến thân thử nghiệm thì quá tốt rồi." Shoko híp mắt nhìn bọn họ, âm điệu hơi nặng.
Getou và Gojo trầm mặc một khoảng lâu, sau đó vậy mà thật sự chịu để cô thử nghiệm nâng cấp thuật thức.
Ew, nay tốt tính ghê vậy?
Dù sao thì, hình như tình hữu nghị của bọn con trai sinh ra từ những lần đánh nhau là thật. Sau khi đánh nhau gần chục ván không phân thắng bại, hai gã nam sinh năm vậy mà lại thân nhau.
Đối với việc này, Shoko tỏ vẻ không muốn có ý kiến. Lũ con trai đần độn và quá trình kết thân của bọn họ chưa bao giờ là thứ khiến cô cảm thấy hứng thú.
Nếu nói hai gã con trai thân nhau là nhờ đánh lộn, vậy thứ khiến bọn họ thân với Shoko là kì kinh nguyệt.
Vào tuần thứ 3 của tháng đầu tiên sau khi nhập học, Ieiri Shoko đến kì kinh nguyệt. Kí túc xá của bọn họ là dạng tự cung tự cấp, học sinh muốn gì thì tự làm nấy, không có ai nhờ vả.
Vừa lúc ấy băng vệ sinh của Shoko cũng hết rồi, không tiện đi ra ngoài mua thêm. Thế là cô trùm một cái chăn to ụ lên người, nhấc chân ra khỏi phòng và đạp cửa phòng Getou-nơi có hai gã đồng bạn đang tụ lại chơi game.
"Getou Suguru, Gojo Satoru, đi mua băng vệ sinh đi."
Có lẽ giọng điệu Shoko bình thản quá, hoặc hai gã kia quá đần để load não, khi Getou bỏ máy chơi game cầm tay xuống mà nhướng mày nhìn cô bạn nữ duy nhất trong khóa năm nhất, hắn chỉ hỏi "Ngay bây giờ hả?"
"Ừ."
"Không đi đâu, lười quá~" Gojo nằm ườn ra sàn gỗ, tay cũng buông máy chơi game cầm tay xuống đất.
"Tôi chữa cho các cậu tổng cộng 12 lần, trong đó 3 lần là gãy xương trật khớp. Thuật thức phản nghịch của tôi rất tốn chú lực đó, sau mỗi lần chữa cho các cậu là rất mệt luôn. Tới lượt các cậu trả công rồi đó, đi mau đi."
"Aizz, phiền quá đi!" Gojo lăn lộn trên sàn nhà, rồi cũng bật dậy nhìn cô hỏi lại "Mua cái gì?"
"Băng vệ sinh."
Đến bây giờ não của bọn họ mới vận động hay gì đó, mặt Getou đỏ hết lên, và Gojo thì trông đần độn kinh khủng.
"Thái độ gì đó? Đi mua nhanh đi, tôi đang cần!" Shoko nhíu mày hét to.
Đau bụng chết mất, cảm giác khó chịu mà còn không có băng vệ sinh. Hai gã này bình thường nhanh lắm mà, sao nay lề mề quá. Ghét thật!
"À ừ, ờm..." Getou và Gojo liếc nhìn nhau, cả hai ngượng chín mặt nhưng Shoko vẫn đứng đó khó chịu nhíu mày "Đi liền đây!"
Nói rồi bọn họ đứng bật dậy, Getou thì nhanh chân đi tìm ví và Gojo thì nhẹ nhàng đẩy sau lưng Shoko đưa cô về phòng, giúp cô trùm chăn kín mít, rót một ly nước để trên bàn gần giường, "Uống nước ấm nhiều vào!"
Ew, bọn trai thẳng.
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi Shoko sắp điên lên và gọi điện mắng bọn họ đến nơi thì cả hai quay về,
với 2 bịch đen to ụ.
"Các cậu bị úng não à? Mua gì lắm thế?" Shoko với tay đón lấy hai bịch to, nhìn vào xem xét.
Getou Suguru và Gojo Satoru 100% là trai tân chính hiệu, chẳng sai một li đâu. Bọn họ đi lâu như thế và mua một đống lớn băng vệ sinh, đủ loại hình đủ loại kiểu dáng đủ loại nhãn hiệu.
Nói chính xác hơn thì là mỗi một bịch nhìn có vẻ khác nhau thì bọn họ đều mua thử một cái về.
"..." "..." "..."
Hiện trường một mảnh yên lặng, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Sau lại vẫn là Gojo với Getou ngượng ngùng chạy ra khỏi phòng đóng sầm cửa và nói vọng lại "Nhớ uống nhiều nước ấm!" và chạy biến.
Ngại ngùng hay gì đó, sao cũng được, nhưng sau đợt đó bọn họ thân thiết hơn hẳn, và hai gã kia hoàn toàn biến thành vệ sĩ không lương của Shoko mà không lời oán trách.
Có hai đồng đội là nam sinh tiện lợi thật.
28.05.2021
Writen by Ashley Ma.Ess.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro