.9. Về vấn đề linh lực chú lực

Trở về cao chuyên, cả đám năm nhất ngoan ngoãn ngồi quỳ nghe chủ nhiệm mắng. Thầy tức giận siết chặt nắm tay, hỏi thẳng "Ai bày trò?"

Getou Suguru và Ieiri Shoko đồng loạt chỉ tay vào Gojo Satoru ngồi giữa.

Gojo giãy nãy hét to "Kháng nghị! Sao thầy có thể dụ dỗ học sinh phản bội bạn bè như thế được chứ! Kháng nghị!"

"Kháng nghị đã bị bác bỏ." Yaga sensei đạm mạc đáp trả, rồi thầy buông nắm đấm xuống, thở dài một hơi "Các em như thế này..."

"Rất đáng khen!" Gojo chen miệng.

"Rất nhiệt huyết?" Getou nín cười hùa theo.

"Rất đáng yêu ạ?" Shoko cũng chớp chớp mắt tiếp lời.

"Ba cái đứa này..." Yaga sensei lại lần nữa bị khơi dậy cơn tức. Thầy nghiến răng, đập bàn một cái, "Cấm túc!"

"A?"

"Ể?"

"Phản đối!"

"Phản đối vô hiệu lực, toàn bộ về kí túc xá." thầy lấy hơi, rồi gầm to "NGAY LẬP TỨC!"

[ ... ]

Nằm dài ra sô pha lớn trong kí túc xá năm nhất, Gojo Satoru chậc lưỡi một cái rõ to, hậm hực như trẻ tiểu học giận dỗi.

Shoko đảo mắt, tâm tình cũng uể oải không thôi. Rồi cô nghĩ đến gì đó, bật dậy từ nền sàn gỗ lót thảm bông trong phòng sinh hoạt chung, quay đầu đi thẳng về cầu thang lên phòng ngủ.

Getou Suguru ló đầu ra từ phòng bếp, trên tay là mì ly và vài quả trứng gà, cất giọng thắc mắc "Không ăn trưa à Shoko?"

Cô không quay đầu lại, vẫy vẫy tay về sau "Chưa đói, các cậu ăn đi."

Getou nhún vai, cũng không định nói thêm gì. Khác với cậu đại thiếu gia nhà Gojo, Shoko đủ trưởng thành để biết bản thân nên làm gì và giới hạn của bản thân ở đâu. Vậy là hắn quay đầu lại vô bếp.

Gojo nằm trên sô pha, mắt kính đen che hết đôi mắt xinh đẹp. Hắn hơi liếc sang phía cầu thang một chút, rồi cũng rũ mắt đạp ghế chờ ăn.

Shoko lên tầng thì đi thẳng về phòng bản thân. Ngồi xuống ghế êm, cô rút điện thoại trong túi váy ra, lướt lướt hai cái liền tìm thấy một ứng dụng lạ có vẻ như vừa được cài đặt gần đây. Một ứng dụng mà Shoko chưa hề biết đến bao giờ.

Touken ranbu. Touken, phó tang thần, hồ ly biết nói.

Shoko rũ mắt, dứt khoát bấm mở ứng dụng. "Touken ranbu" khởi động, từ màn hình chạy ra một con Konnosuke, nó thoăn thoắt nhảy lên bàn cao đối diện cô, mở miệng dõng dạc "Chào buổi trưa, Sama."

Hoa văn quen thuộc, giọng nói quen thuộc, đúng là con cáo biết nói của mấy ngày trước đây.

Shoko vẫn yên lặng, nhưng con cáo không có vẻ gì là ngượng ngùng, nó nhanh nhảu nói tiếp "Sama ngài suy nghĩ kĩ về đề nghị của chúng tôi rồi chứ ạ? Ngài thấy sao, đáng giá để thử đúng không?"

Thở hắt ra một hơi nho nhỏ, nàng thơ họ Ieiri nâng cằm nhìn thẳng mắt nó, ậm ừ "Các người có chắc sẽ không gây ra hậu quả gì lớn không?"

Ieiri Shoko không phải kẻ ngốc, tương phản, đầu óc cô còn khá nhanh nhạy, cộng thêm từ nhỏ đã chứng kiến nhiều việc lớn và chữa trị tại gia qua nhiều chú thuật sư trưởng thành, thông tin mà Shoko nắm trong tay cũng không ít như mọi người nghĩ một học sinh nhỏ nhoi như cô có thể có được.

Giống như hồi ngày đầu năm học, lúc còn ở tại căn hộ với ba, khi vừa tỉnh dậy Shoko đã lập tức nhận ra xung quanh thay đổi không ít. Chú linh cấp 4 dày đặc hơn, những tiểu yêu quái mà trước kia cô ít khi thấy cũng nhiều hơn hẳn.

Cô thử tra internet, thấy Tokyo, Yokohama, Hakata và một số nơi khác cũng khác lạ hẳn ra. Và hiển nhiên, thế giới trước kia của Shoko không hề có Namimori, cũng không nguy hiểm đến mức em bé cầm súng là chuyện bình thường.

Thế giới dung hợp. Thế giới là một thực thể to lớn, dung hợp nhiều thế giới khác nhau hiển nhiên là một chuyện không thể khinh thường. Shoko sẽ không hỏi Konnosuke tại sao phải dung hợp thế giới hay làm thế nào mà các thế giới có thể dung hợp được, nhưng về vấn đề hậu quả của việc dung hợp thế giới thì cô không thể không quan tâm.

Nguy cơ tệ nhất là thế giới sẽ chịu không nổi sự dung hợp mà tan vỡ. Mặc cho bản tính vô tâm vô tình của mình, Shoko cũng không dám để yên cho việc đó diễn ra.

Konnosuke mỉm cười đắc ý, nó nhè nhẹ vung đuôi dày, thong thả đáp lời "Miễn là có sự trợ giúp của ngài, bọn tôi chắc chắn thế giới tương lai là hoàn toàn an toàn."

Nữ sinh tóc màu tối gõ nhịp ngón tay. Con hồ ly biết nói kia dùng từ "chắc chắn", tức là bọn họ đã có biện pháp bảo đảm thế giới.

"Tôi cần làm gì?"

Konnosuke thấy kế hoạch có vẻ sắp hoàn thành liền vui mừng hẳn lên. Nó lúc lắc đầu to, dịu ngoan cất tiếng "Chúng tôi sẽ đưa ngài một honmaru mạnh mẽ làm hộ vệ, và giúp ngài từ nhiều đường khác nhau có được cơ hội thử nhiều lần để tìm ra một tương lai hoàn mỹ nhất."

Dựa theo cách nói của nó, quả nhiên khẩu đại bác khói hồng ban sáng là do nó động tay động chân. Nhưng mà...

Thử? Thử cái gì?

Nhưng Shoko không hỏi ra miệng. Cô hơi mím môi, dựa ra sau, "Cuối cùng, làm sao để đánh thức được đao kiếm phó tang thần mà ngươi nói."

Konnosuke có chút không hiểu ra sao, nó chớp chớp mắt "Dùng linh lực ấy, như tôi đã nói cụ thể với ngài hôm trước."

"Không, ý tôi là," Shoko nhíu mày, "Làm sao để tôi có linh lực được?"

"Vâng?" Konnosuke ngơ luôn.

Nàng thơ duy nhất của khoa năm nhất Cao chuyên Tokyo nhỏ tiếng chậc lưỡi. Đây mới là vấn đề lớn nhất này.

Linh lực, là loại năng lực mà các vu nữ và trừ yêu sư thời nay vẫn thường dùng, trăm ngàn năm xa xôi trước đây thì hầu hết các âm dương sư đều là có linh lực mạnh mẽ, nhất là thời kỳ hoàng kim Heian, nơi vị âm dương sư huyền thoại Abe Seimei ngự trị. Dù hiện nay đã thái hóa đến gần như không còn, nhưng linh lực vẫn là loại năng lực được người người kính ngưỡng, cũng như là phổ biến rộng rãi hơn hẳn các loại năng lực khác.

Nhưng hiển nhiên, một chú thuật sư bẩm sinh như Ieiri Shoko là không có khả năng có thứ đó.

Chú lực sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực, mà linh lực đến từ thiên nhiên ban tặng. Nói một cách đơn giản, đó là linh lực cùng chú lực một trong một đục, một chính một phản, hoàn toàn bài xích lẫn nhau. Đi song song với đạo lý đó là một số chú thuật sư có thể nhìn thấy yêu quái nhưng lại không thể tạo ra tác động quá mạnh đến chúng nó, linh năng lực giả và chú linh cũng tương tự vậy.

Cũng bởi vì biết rõ như thế, Shoko mới càng chắc chắn bản thân không thể cùng có cả 2 loại năng lực đó, nếu có, thân xác người thường như Shoko hẳn sớm nổ tung bởi xung đột.

Konnosuke ngơ ngác một khoảng, nhưng nó vẫn chấp nhất cho rằng Shoko là có linh lực. Nó nhận thấy rõ ràng đây là người mà chủ thế giới ưu ái, hẳn sẽ là ngoại lệ, hoặc phải có cách nào đó. Phải có cách nào đó.

Vì thế nó bỏ lại câu "Ngài đừng lo, Konnosuke sẽ tìm cách giúp ngài." rồi biến mất về trong điện thoại như cách nó hiện ra lúc ban đầu.

Trời đầu chiều nắng gắt, nhưng rèm cửa sổ đóng chặt khiến phòng Shoko có chút u tối, đáy mắt cô nữ sinh cũng theo đó mà tối một mảnh, trông âm trầm không thôi.

Thả điện thoại trên tay ra quăng sang một bên, cô bước đến gục mặt xuống giường rên rỉ đầy mệt mỏi. Bụng đói cồn cào vì chưa ăn trưa, nhưng Shoko lại không có chút nào muốn nhúc nhích khỏi nơi đây.

Rắc rối thật đấy.

[ 30.08.2022 by Avieca
beta vào 03.09.2022 ]

××××××××

hallo hallo, tôi là ca, đã lâu không gặp kể từ khi cả 2 author bọn tôi ngã bệnh, các bạn còn nhớ fic này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro