cách 7
Một cái kéo, một tấm gương, một mái tóc – và một người đàn ông đang muốn đào hố chôn mình.
Moon Hyeonjoon vừa vô tình lia kéo một đường quá tay, kết quả mái tóc anh đã kiên nhẫn dưỡng suốt cả tháng nay bỗng biến thành kiểu úp tô ngô nghê. Anh đứng chết lặng trước gương, ngón tay vuốt vuốt phần mái lởm chởm, ánh mắt mờ mịt như thể vừa mất phương hướng.
Tối nay anh còn định rủ nhóc vịt nhà bên đi ăn, giờ với diện mạo này thì... không dọa em ấy bỏ chạy cũng lạ.
Tiếng chuông cửa ding dong vang lên, khiến Hyeonjoon giật bắn người, tai anh ong ong như vừa nghe tiếng trống thúc quân. Wooje đã tung tăng bước vào, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ, cậu la lớn từ cửa chính:
"Anh Mun ơi, em qua chơi nè! Xíu mình đi ăn luôn nha, anh đâu rồi?"
Bóng dáng Hyeonjoon từ từ lết xuống cầu thang. Trên mặt anh là chiếc mặt nạ ếch xanh, che hết từ trán xuống cằm, chỉ chừa lại lỗ mũi và một bên mắt.
Wooje đang ngồi uống nước, vừa ngước lên thì suýt phun cả ngụm nước ra bàn:
"Ơ... hôm nay anh cosplay gì thế?"
Cậu nghiêng đầu, nửa buồn cười nửa lo lắng. "Anh đừng làm em sợ nha."
Hyeonjoon ngồi phịch xuống ghế, nhìn gương mặt bầu bĩnh kia qua lớp nhựa mờ mà lòng vừa khó chịu vừa bất lực. Anh nuốt khan, trịnh trọng mở lời:
"Wooje, nghe anh nói chuyện này... Có lẽ hai tuần tới, em không nên qua nhà anh."
Đôi mắt Wooje tròn xoe, khó hiểu:
"Tại sao ạ? Mặt anh Mun bị gì hả?"
"Không hẳn... chỉ là—"
Hyeonjoon chưa kịp giải thích, Wooje đã chen ngang, giọng chắc nịch:
"Anh nghĩ em sẽ chê anh đúng không? Nên anh không muốn em gặp anh?"
Anh im lặng. Sự im lặng đó càng khiến Wooje tin mình đoán đúng. Cậu bình thản nhón miếng bánh quy, vừa nhai vừa buông một câu nhẹ như không:
"Không sao hết. Trong mắt em, Hyeonjoon vẫn đẹp trai nhất."
"...Thật hả?"
"Tất nhiên."
Tim hổ bông chệch nhịp. Anh chậm rãi tháo mặt nạ, để lộ gương mặt vẫn góc cạnh điển trai, chỉ là trên đỉnh đầu đang chễm chệ một quả úp tô kỳ quặc. Giọng Hyeonjoon nhỏ như muỗi kêu:
"Anh... anh biết là nó thảm lắm mà."
Wooje cười, không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay xoa xoa phần tóc cộc lốc ấy, ánh mắt dịu dàng đến mức làm Hyeonjoon hoảng loạn trong lòng. Trái tim anh gào thét, còn gương mặt lại nóng bừng.
"Hyung vẫn đẹp trai chán."
Wooje khẳng định một lần nữa, đôi môi cong cong đầy chắc chắn.
Rồi cậu thản nhiên nói tiếp, giọng nhẹ nhàng:
"Nếu anh ngại đi ra ngoài, thì mình ăn ở nhà. Anh Mun nấu ngon mà."
Hyeonjoon nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia, mọi bối rối đều tan biến. Anh bật cười bất lực, gật đầu:
"Được. Vậy Wooje chờ anh chút nhé... Anh sẽ làm cơm cho em."
Trong căn bếp nhỏ, tiếng soong nồi bắt đầu vang lên, mùi thức ăn lan tỏa dần. Wooje ngồi bên bàn, vừa ngó anh bận rộn vừa cắn thêm miếng bánh quy, đôi mắt cong cong chứa trọn sự tin tưởng.
Có lẽ, một mái đầu úp tô chẳng là gì cả, khi bên cạnh anh vẫn có người luôn xem anh là "đẹp trai nhất".
p/s:nếu đã chán với diện mạo tóc chó gặm thì mình đổi qua úp tô nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro