01

-Tôi thích anh đây là lần thứ 99 rồi anh thật sự không đồng ý sao?

-Đúng, tôi nói chắc chắn sẽ làm 100 là 100

____________________________________________

Choi Wooje là một học sinh vừa được chuyển đến ngôi trường mới cụ thể là lúc còn ở trường cũ cậu bị hiệu  trưởng đuổi vì ngông vượt sức tưởng tượng của học sinh năm nhất

-CHOI WOOJE thật sự luôn đấy à? con không mệt khi cứ phải chuyển đi chuyển lại thế này sao?

-hông...

-Không thế sao còn như thế này? lần cuối chuyển nha, không được nữa thì về quê trồng rau nuôi cá cho qua ngày đi con

Cậu ngồi ở bàn ăn lưng dựa ra chiếc ghế đằng nghe mà nghe người mẹ thân yêu phàn nàn hẳn mấy tiếng đồng hồ. Mãi sau mới được tha, cậu liền chạy lên phòng chuẩn bị đồ đạc để đi học. Wooje cũng không có muốn về quê an nhàn đâu, cậu cần những thứ thú vị hơn nên chắc qua ngôi trường mới này phải chăm hơn nhiều rồi.

-Con đi học đây

-Đi luôn đi đừng có về

Phũ phàng.

Không khó để tìm ra lối vào trường cho lắm, nó to chình ình ngay trung tâm thành phố rồi còn đâu.

Chủ nhiệm bước vào, đằng sau là một cậu con trai khá là đáng yêu làm cả lớp ồ ạt cả lên.

-Trật tự trật tự, lớp ta có thêm người nhé

-Chào tôi là Choi Wooje

-Em lên dãy 3 nhé

Cậu mệt mỏi bước từng bước rồi ngồi xuống bên cạnh một người bạn mới, có điều người này trông như học sinh cấp 2 vậy.

-Chào nhé, tớ là Ryu Minseok sau này có gì chỉ bảo nhau nha

-À ừ

Cậu ngồi xuống rồi nhìn vào bài giảng trước mặt cũng ngán ngẩm nằm cả ra bàn, đi học đối với cậu nó chán ngắt chẳng có gì vui nhưng tính cách ngông là thế chứ trình độ học vấn của cậu cũng gọi là khủng đấy.

-Minseok này thật sự chúng ta sẽ phải học hết đống này sao?

-Ừ

-Chán thật, giờ hối hận khi hứa với mẹ rồi

-Wooje muốn thì tớ dắt cậu đi chơi quanh quanh trường

-Thật sao?

Cậu nghe đến chơi mà mắt sáng cả lên, liền kéo tay Minseok chạy ra khỏi giảng đường. Minseok tiện thì giới thiệu cho cậu thăm quan về cảnh quang trường học luôn. Minseok còn dắt cậu đến một căn phòng trông lộng lẫy vô cùng.

-Woah đẹp thật đó, huy chương phát sáng luôn kìa

-Đây là nơi trưng bày tất tần tật về thành tích của trường, nếu đã nói về những thứ danh giá này thì cậu phải biết đến một người, siêu nổi tiếng luôn, anh ta là người mang nửa đống này về cho trường đó.

-Thần thánh phương nào đây

-Nhìn vào bức ảnh lớn nhất này

Nói xong cậu theo ngón tay của Minseok mà đưa mắt dừng lại ở bức tranh đặt ngay giữ phòng. Ở giữa nổi bật nhất là một anh trai tóc bạc, cao ráo bắt tay với hiệu trưởng.

-Đây là tiền bối Moon Hyeonjoon, sinh viên năm 3, siêu giỏi luôn nói chung là không từ nào diễn tả được

-Kinh khủng đến vậy sao...

-Nhưng mà anh ta khá là nghiêm khắc nên gần như là chẳng có bạn bè, có đúng 1 người duy nhất là Lee Minhyung cũng không kém cạnh gì

-Combo hủy diệt của nơi này sao vậy trời?

-Muốn gặp không? tớ cho cậu thấy liền

Cậu cũng gật đầu đồng ý vì dù sao cũng khá tò mò xem người này sẽ danh xưng cao thế nào mà người người ngưỡng mộ thế này. Minseok dắt cậu đến tòa nhà đối diện rồi đứng trước một lớp học, không khó để nhận ra Hyeonjoon là ai vì mái tóc anh đã làm nổi bật cả căn phòng rồi.

Cậu lần đầu thấy anh mà cảm xúc lẫn lộn.

-Thật muốn thắng anh ta

Cậu bất giác thì thầm trong miệng, nhìn có người giỏi hơn mà tính hơn thua của cậu trổi dậy. Ngông thì ngông chứ cậu cũng có nhiều mục tiêu phải làm lắm. Tầm 30p sau lớp của anh tan, anh bước ra ngoài với hào quang tỏa sáng.

Cậu nãy còn thấy hắn rất tài giờ thì nhìn giống dở hơn.

-Minhyungie tớ ở đây

Minseok bỗng dưng dơ tay lên vẫy người đi đằng sau anh, là Lee Minhyung

-Minseokie không lo học hả?

-Dẫn bạn mới đi thăm quan trường

Minhyung nghe thế cũng nghiêng đầu xem cậu bạn mới của Minseok là ai

-Chào tiền bối, em là Choi Wooje

-À ừm chào Wooje nhé, có gì cần giúp của kêu Minseok nha

Cậu gật đầu cho qua vì từ nãy giờ cậu nghe chứ không nhìn, ánh mắt cậu đang bận dõi theo anh bạn tóc trắng bạc kia rồi

-Minseok tớ nghĩ tớ tự đi được rồi, cậu ở đây với tiền bối Lee đi lát gặp sau

-Được rồi nhớ cẩn thận đấy

Nói xong cậu chạy theo phía anh, anh đang đi bỗng thấy có ai đi theo mình liền cảnh giác quay đầu lại nhưng vắng hoe. Nghĩ rằng chắc học nhiều quá nên bị lú lẫn thôi thì từ đâu ra một tiếng nói ngay trước mặt làm anh giật mình

-Đm cái gì vậy...

Câu nói giật mình của hắn làm cậu cứng đơ cả người, tưởng học thức lắm cơ mà? sao khác xa với những gì Minseok kể thế

-E hèm cái gì vậy?

-Ờm à ừ đây, chào anh là học trưởng Moon Hyeonjoon sao?

-Ừ đúng, có gì không?

-Không có gì, hỏi thôi tôi đi đây

Cậu nói xong chạy như gió đi vút để lại cho anh một đống khó hiểu. Tất nhiên cậu hỏi là có lí do cả, cậu sẽ ghim cái con người tóc bạc này không để anh ta vượt qua mình. Do mải suy nghĩ cậu đầm đầu vào một tên to xác hơn cậu nhiều, hắn ta gấp 2 lần người cậu luôn ấy chứ

-NÀY đi đứng không có mắt à?

-À tôi xin lỗi

Hắn ta kéo cậu dậy nắm vào cổ áo rồi nhấc bổng cậu dựa vào tường, ở cái tư thế này thì khá là khó thở mà hắn cứ nói làm cậu nghẹn họng nói được mấy chữ

-Tưởng xin lỗi là xong à? tao đường đường là thiếu gia nhà họ Park mà tưởng đụng vào dễ thế sao

-N-này...t-tôi xin lỗi rồi...m-mắc đéo g-gì

-Gan quá nhở?

Ngay lúc hắn định đấm cậu một cái vào tường, nắm đấm của hắn rất to chắc không cẩn thận thì gặp ông bà lúc nào chẳng hay. May là cậu có kĩ năng tự vệ nên trước khi cái tay đó giáng xuống đầu thì cậu cố dùng chân vung lên đạp thật mạnh vào mặt hắn, bị đạp hắn liền buông tay ôm mặt, nhân lúc đó cậu rút từ đâu một con dao lam nhỏ nhưng bén.

-Nghe cho rõ, tao xin lỗi rồi nên đừng có làm lớn chuyện

-Mày nghĩ con dao lam bé tý này làm gì được tao á?

-Tất nhiên

Cậu cầm dọa hắn cho vui thôi ai biết được hắn vẫn lì như thế. Cậu kề phần nhọn gần gần cổ hắn, ngay đúng lúc Minseok và Hyeonjoon đi qua. Hai người thấy cậu như giết người tới nơi liền chạy tới ngăn cản

-WOOJE, cậu làm gì vậy? 

-Wooje quy định thứ 32, không sử dụng vật sắc nhọn

Với cái tình huống này anh còn lấy luật lệ ra để khuyên bảo cậu sao?

-Hắn bắt nạt tớ

-Park Syun? này cậu chưa bỏ được tật đấy à?

-Thì sao?

Minseok nhìn ngứa mặt muốn chết, cái tên này đã bị đình chỉ mấy lần rồi vẫn chưa chừa được, đành để cậu sấy hắn thành khô mực cho mọi người.

-Park Syun mày đừng có kiểu chứng nào tật đấy, cái thể loại phong lan tầm gửi chỉ biết ăn bám rồi oai với đời thì khác đéo gì ở đáy xã hội, tao không hiểu được sao chưa đuổi thẳng cổ mày biến mẹ luôn đi, cái thứ vô duyên vô học thức vô đạo đức, biến nhanh hoặc để tao làm mày không có đường mà đi luôn

Người nhỏ con nhưng miệng thì lớn, cậu đứng bên cạnh thấy Minseok rõ ngầu luôn. Hyeonjoon cũng chẳng lạ gì một Minseok trợn mắt lên để đi hù người khác thế này, mà hù có tác dụng.

-Vào trường mới tính ra mình nhỏ con hơn thật

-Chứ lúc trước cậu là đầu gấu hay gì?

-Yah nếu tôi nói đúng thì sao?

-Không sao hết, quen rồi







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro