03
-Em thích nó lắm sao?
-Đúng vậy, nó siêu siêu hay
-Thôi giữ lấy đi, tôi bận rồi
Anh rời đi nhưng ánh mắt cậu vẫn bám theo bóng lưng to lớn ấy, cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm, tim cậu đập rất nhanh chẳng biết do lo lắng hay...
Cậu nhanh chóng lấp đi suy nghĩ ấy vì trước giờ cậu chưa từng có tình cảm gì với ai cả, đây còn là mới gặp làm sao mà ấy...được chứ.
Cậu cầm quyển sách rồi trở về kí túc xá nghỉ ngơi, cậu chung phòng với Minseok nên không lạ lẫm gì lắm, vào trong đã thấy Minseok nằm cuộn tròn trên giường coi bóng đá rồi, cậu không quan tâm mấy liền quay về giường nằm ngửa ra sau tận hưởng cuốn sách. Minseok nằm lăn qua lăn lại một hồi mới để ý cậu đã về phòng liền bắt chuyện
-Wooje này, tớ nghe nói trước cậu là đầu gấu mà sao giờ nhìn cậu tri thức thật sự
-Ai đồn ác vậy chứ, tớ tự vệ thôi chứ làm gì đến mức đầu gấu
-Hôm nay tớ nghe vụ ở thư viện rồi may là mới bị lập biên bản thôi đó chứ, mà tiền bối Hyeonjoon lần này là nhẹ nhất từ trước tới giờ
-Chứ trước giờ kinh khủng lắm hả?
-Đúng vậy, đụng lỗi nhỏ thôi là cứ xác định viết một câu xin lỗi cả cái trường này mỏi tay, nặng thì dẹp nghỉ học luôn
-Bị nghỉ học thì tớ trải rồi còn viết xin lỗi thì chưa
-Muốn thử thì cũng dễ thôi vì lỗi nhỏ tiền bối cũng bắt
Cậu nằm tán gẫu với Minseok mà quên luôn quyển sách dở dang trên tay, nhờ Minseok cậu biết khá nhiều thông tin về anh và nó lôi cuốn lạ thường luôn. Một lúc sau chưa gì trời đã sập tối nên hai người tiện đi ăn luôn, Minseok tiếp tục giới thiệu cho cậu đến căn tin
Sau đó chọn đại một cái bàn trống để ngồi
-Thật đấy nhìn cậu tớ không nghĩ là người đã phải chuyển trường nhiều lần do đánh nhau rồi hành xác cái tên thiếu gia họ Kim kia đấy
-Tại sao vậy?
-Thì đó nhìn xem, đầu gấu nào đi uống 3 cốc sữa dâu liên tiếp, bữa tráng miệng một đống bánh ngọt
-Tớ nè?
Cậu ngây ngốc lấy ngón trỏ chỉ vào mình
-Tớ thấy có sao đâu ngon là được rồi, tớ nói rồi tớ chỉ tự vệ thôi chứ đầu gấu gì chứ, nghe giang hồ quá
-Rồi rồi tin cậu
Được một lúc bỗng cậu thấy Minhyung và anh đang cầm khay đồ ăn rồi ngồi xuống cạnh họ, Minhyung thì ngối với Minseok còn anh ngồi cạnh cậu làm cậu có cảm giác hơi nghẹn họng
-Nãy giờ hai người nói gì đó, có nói xấu bọn anh không đấy
Minhyung đúng là lây từ Minseok vừa ngồi xuống có thể bắt chuyện ngay
-Không hề nhé, Minhyungie toàn nghĩ xấu cho hậu bối thôi à
-Rồi bạn không nghĩ như thế nữa
Từ lúc anh ngồi xuống bên cạnh là họng cậu như bị khóa mà im lìm luôn. Anh cũng chỉ tập trung vào đồ ăn mà không để ý xung quanh mấy, đây đã thành thói quen của anh rồi.
-Wooje anh mới nghe được vụ của em ở thư viện đó, lần sau thì báo chủ quản lí chứ đừng tự xử như thế đấy
-Em biết rồi, chắc do một phần em dễ mất kiểm soát cảm xúc lắm nên mới vậy
Từ bé tới giờ cái vấn đề tâm lí này ám cậu rất lâu, lớp 1 vì có một bạn lấy cây bút chì của cậu mà không xin phép nên cậu đã vồ lấy đẩy con bé xuống, mắt trợn lên giật lấy cây bút chọc thẳng đến gần đồng tử thì ngưng làm con bé sợ khóc vang cả trường. Lên cấp 2 chẳng đỡ là bao khi trong một lần có đứa mượn vở mà không thèm trả rồi có làm nó như một đống hỗn độn, cậu xác định làm cho người nhúng máu nhập viện phải điều trị hơn 1 tháng vẫn còn di chứng.
-Khái niệm tự vệ của cậu là thế này á hả?
-Đúng rồi, bộ không phải hả?
Ngốc quá ngốc thật sự quá ngốc
-Thằng Hyeonjoon, nãy giờ im thế
Minhyun thấy tên học thức này cứ im im cũng phải khơi chuyện chứ không để anh lẻ loi được
-Tao có liên quan gì đâu
-Bộ mày không thích Wooje à? nãy giờ không nói được với hậu bối câu nào
Cậu nghe đến cậu này có hơi khựng lại một chút, anh không thích vì cậu ngổ nghịch cũng không sao nhưng mà...cậu cứ không muốn thế lắm
-Hỏi linh tinh lo ăn đi, mày biết thói quen của tao mà
-Ờ xin lỗi
Cậu khuất mắc trong lòng nhưng mà không dám hỏi nên đành chôn xuống mà tiếp tục ăn phần của mình. Ăn xong hai người kia thì đi rửa tay, giờ chỉ còn lại cậu với anh. Cậu buộc miệng nói ra câu hỏi vừa nãy
-T-tiền bối Moon, anh không thích em ạ?
-Vẫn thắc mắc à?
-Không...nhưng mà...em chỉ muốn biết một chút thôi
Lời nói của cậu có hơi ngập ngừng từng chữ
-Không tôi không có ghét Wooje đâu
-Vậy anh thích em à?
Anh nghe cậu nói mà đơ cả người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro