- Đúng là khó khăn ghê
Được giờ cậu mới chịu lên tiếng chứ cứ để họ cãi nhau qua lại thì không biết bao giờ mới xong.
-Wooje em có nghĩ ra cái gì không?
-Em chịu nha
Anh thấy cậu trước được Seo Pon-ke rất chuyên nghiệp giờ lại không biết điều gì cũng khó khăn, anh khó chịu xuống bàn ôm đầu hơn phiền muộn.
- Nhưng mà biết đâu Minseok nói lại đúng thì sao? cũng có khả năng đấy chứ
- Nhưng mà Minhyung không làm
-Đâu nhất thiết phải thân, người gần gũi xung quanh thôi tính cũng được mà
Một câu gợi ý làm anh tỉnh đôi phần, anh nghĩ một lúc. Xung quanh anh không có ai là gần gũi tại nếu có thì anh né hoặc chặn mạng xã hội của người đó luôn, nếu không nói đến thân mà chỉ là gần gũi thì có đúng Minseok và cậu mà thôi.
-Gần nhất thì có em với Minseok thôi, mà hai đứa anh tìm cả gốc rễ cũng không có ra
-Học trưởng đáng kính, anh suy chưa đủ thôi ngay từ đầu nhiệm vụ không khó đâu, thủ phạm nó đã ở ngay trong chính nhưng người anh điều tra rồi
-Wooje? sao em biết
-Dễ thôi mà anh cứ sắp xếp mọi việc đi là hiểu, mọi người ăn tiếp đi nhé em về phòng
Cậu đứng dậy rồi đi dậy ra ngoài.
-Wooje để tớ đi cùng cậu
- Không cần đâu, cậu cứ ăn đi tôi hơi mệt nên về nghỉ chút thôi
- Được không đó?
- Được mà
Cậu vẫy rồi đóng cửa lại. Cậu chắc chắn sẽ nhận tội nếu anh thực sự có thể tìm được một cách hợp lý, nhưng hiện tại nên thử thách một chút. Park Syun hiện vẫn đang hôn mê nên cũng khá khó để tra hỏi
Đang ung dung cậu tìm thấy một bóng dáng quen thuộc.
-Pon-ke?
-Wooje là cậu làm đúng không?
-Ừ
Cậu không ngần ngại thừa nhận
-Rõ là cậu làm xong đổ cho người khác
-Tôi đổ bao giờ? Tôi chỉ gợi ý vì tên cậu liên quan đến sét sét mà có chỉ đích là cậu làm đâu
-Tôi sẽ báo cáo cho nhà trường đấy
-Cứ việc, tôi không quan tâm. Cậu biết tôi đã thoát khỏi tình nghi nhiều thế nào mà, chờ tin tốt từ cậu đấy nhé
Cậu xua tay mặc kệ anh bạn đang xù cả lông đứng ở đằng sau, sẽ nhanh thôi Park Syun ra viện mọi chuyện sẽ lộ tẩy, cậu mong anh có thể tìm ra thủ phạm sớm hơn lúc đó.
Cậu vào phòng rồi nằm nhoài lên giường rồi ngủ luôn.
Anh vẫn đang ngồi ngẫm về câu nói của cậu.
-Minhyung mày nghĩ là ai làm?
-Không biết
-Em có một khả năng nhưng mà không khả quan mấy...
Minseok từ sau khi tạm biệt cậu thì đã quay về bộ mặt nghiêm nghị.
-Em cứ nói thử xem
Minseok vẻ mặt nhăn lại cúi gầm mặt xuống, em không chắc về việc này cho lắm.
-Có khả năng người làm là...Wooje
-Wooje?
-Ừm
Anh và Minhyung nghe xong cũng ngẩn cả người, anh cũng giống Minseok chỉ bán nghi ngờ thôi chưa chắc chắn nên không dám chỉ điểm.
-Nói xem sao em lại nghĩ là Wooje?
-Em không chắc nữa, vào hôm xảy ra vụ việc...
XX/X/XXXX
-Vừa đi đâu về đấy
-Đi dạo một chút thôi không có gì đâu, tớ đi tắm đây
-À ừm
Em đang chăm chú vào điện thoại nên cũng hỏi vài câu rồi để cậu đi tắm. Tiếng nước ồ ạt chảy xuống phá tan một chút yên tĩnh trong phòng. Em không quan tâm mấy rồi bỗng nhiên có thứ âm thanh như có gì đó cứng cáp rơi xuống sàn. Minseok ngồi dậy kiểm tra, em đi đến gần chỗ áo khoác của cậu, bên dưới là một cây bút bi nhỏ.
Em cầm nó lên ngắm nghía vẻ ngoài của nó. Vẻ ngoài sắc xảo, đường nét trên thân bút rất tinh tế, màu xanh đậm sâu lắng kèm thứ một thứ đặc biệt nhỏ nhưng rất nổi bật. Một tia chớp sấm sét khắc trên quai kẹp. Em ấn tượng chi tiết ấy cực kì, đơn giản nhưng cuốn hút lạ thường. Em lần mò mở bút ra, ngòi bút cho ra mực đen đều đều, để ý phần cuối thân có thêm một đầu nắp nữa.
-Bút hai đầu sao?
Đang định mở ra thì nghe người trong phòng tắm đang định bước ra ngoài, em liền cuống cuồng cất nó về chỗ cũ rồi lên giường xem điện thoại tiếp
Thực tại
-Em đã thấy cây bút đó...em đoán rằng phần đằng sau có thể là đầu chích điện vì nó có một hình sấm sét rất to, phần nắp bút sau tỉ mỉ vô vùng kết cấu vừa đủ cho một cây chích điện loại nhỏ.
-Em nói có lí
Minhyung ngồi nghe cũng bắt đầu sinh nghi trong lòng.
-Cảm ơn em, anh sẽ hỏi Wooje về việc này
-Vâng, thôi em về phòng đây
-Nhớ ngủ sớm đấy.
Minhyung vẫy tay nhắc nhở em
-Biết rồi, em về đây
Cậu nằm bất động trong phòng, xung quanh không gian tối om những lại có những tiếng cười kì lạ. Là của cậu đấy.
Tất nhiên cậu đi về không phải để trốn tránh đâu, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu hết rồi, không lệch một đường nào. Cậu biết Minseok sẽ nghi ngờ mình, chắc chắn sẽ nói cho hai tiền bối nhưng cậu không trách ngược lại thấy rất thú vị là đằng khác.
Vì sao cậu biết á?
Hôm đó lúc tắm xong cậu thấy phòng hơi lạnh nên lấy áo khoác mặc vào không quên kiểm tra vật quý giá của mình. Cậu nhận ra ngay vì cây bút này cậu luôn để nó trong một chiếc hộp nhỏ, không bao giờ để nó trống trơ trong cái túi áo đâu.
Cậu ngồi trong phòng, từng giọng nói len lỏi gói gọn trong trí óc cậu. Trước khi cậu rời đi đã có một cái máy nghe lén nhỏ đính ở dưới mặt bàn.
________________________________________
Sốp quay lại với mọi người rồi nè, sau bao nhiêu ngày tháng làm đủ thứ trên đời cuối cùng sốp cũng vào được wattpad trên máy tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro