16
Phụt
-Moon Hyeonjoon thích ăn lẩu..ừ thích ăn lẩu...
Minhyung ngồi đối diện mà không nhịn được cười. Anh trước giờ rủ còn giãy đành đạch như cá mắc cạn nhất quyết không đi mà giờ lại bảo thích.
-Ý gì?
-Không không có gì
-Có ngày tao nhúng mày vào nổi lẩu luôn đấy
Anh vì không muốn làm cậu buồn nên vẫn cầm đũa rồi ăn, cái hương vị này nó quen điên lên rồi.
Ăn xong vì anh và Lee Minhyung vẫn còn đồ án nên chạy đi luôn, sẵn tiện đã thanh toán cho cả đám rồi nên cậu và Ryu Minseok cứ việc ăn xong rồi về thôi.
-Minseok này, tiền bối Hyeonjoon thật sự không thích ăn lẩu sao?
-Ừ đúng rồi, anh ấy ăn nhiều đến phát ngán nhưng không hiểu sao lần này lại chịu ăn cùng nữa
Vì không về được nhà nên cậu qua nhà anh ở tiếp, anh cũng không ngại mà đưa chìa khóa cho cậu luôn mà.
-Minseok về cẩn thận nhá
-Ừm
Vẫy tay tạm biệt Minseok xong cậu bước nhà. Bên trong không ấm cúng như lúc anh còn ở đây nữa, lạnh tanh luôn.
-Không có tiền bối thì đây cũng chỉ là cái nhà bình thường mà thôi
Cậu mệt mỏi vừa vươn vai than vãn. Đi ra ngoài phòng khách, cậu nằm trên ghế sofa đọc một vài quyển sách bản thân vớ được trong kệ tủ nhà anh.
-Gì mà vừa dày vừa dài thế trời...
Không thể phủ nhận rằng cậu cũng khá thích đọc sách nhưng mà...này là về kinh tế chính trị các thứ rồi siêu dày như có thể đè chết người cậu.
Đọc chưa được 30 phút đôi mắt cậu không trụ nổi nữa mà cụp xuống.
Anh trên trường làm từ sáng đến tối mới xong đồ án để nộp cho giáo sư.
-Hyeonjoon à bây giờ đã mệt thế này thì đồ án tốt nghiệp sẽ thế nào đây?
-Chịu thôi, chắc chắn sẽ khó hơn nhiều rồi nhưng không làm thì cứ ở đây chơi với Minseok của mày dài dài đi
Anh vừa dọn dẹp đống bầy bừa vừa trả lời.
-Ừ thì cũng muốn...nhưng không tốt nghiệp được thì tao chết mất
-Học lại kiến thức thôi có gì đâu
-Thôi nghỉ đi, nói chuyện với mày tao thấy tốn thời gian quá
-Còn mày làm tao tốn chất xám
Minhyung cũng bất lực chẳng hiểu sao mình lại chơi được với cái người này suốt mấy năm trời.
Anh thì không quan tâm mấy tại cũng quen với cái kiểu nói chuyện ngơ ngơ than vãn này của Minhyung rồi.
Dọn xong anh đi bộ về nhà, trên đường đi tiện qua một quán tạp hóa liền ghé vào mua chút gì đó cho bữa tối. Thanh toán xong, cô bé thu ngân có đưa cho cậu một hộp sữa dâu tặng kèm nữa. Anh về nhà đã thấy phòng khách sáng đèn nghĩ là cậu đã về trước. Đi ra mới thấy một cục bông nhỏ nằm cuộn tròn ôm quyển sách của anh trong lòng rồi.
-Wooje
-Ưm
Cậu thấy có tiếng gọi liền đảo người, mệt mỏi mở mắt ra thấy anh liền bật dậy.
-Tiền bối?
-Làm gì ôm sách ngủ luôn vậy?
-Tại nó quá chán, sách gì toàn từ khó hiểu, còn dạy cộp
Anh lấy một cái khăn nhỏ rồi lau mặt cho cậu tỉnh. Cậu uể oải tắm còn anh vẫn cặm cũi dưới căn bếp của mình. Vừa tắm xong tóc cậu cậu còn rỉ vào giọt nước, cậu lấy khăn vừa lau tay còn vừa gõ phím trên màn hình điện thoại.
-Wooje nhanh nào, đồ ăn sắp nguội rồi đó
-Dạ dạ đợi em xíu
Cậu giật mình rồi liền để điện thoại xuống nhào vào bàn ăn. Cậu thích nhưng món anh nấu cực kì vì nó không khác gì nhà hàng năm sao luôn, món nào cậu cũng phải ăn cho bằng sạch. Anh ăn có chế độ nên ăn vừa đủ còn lại sẽ nhường cậu hết.
-Wooje này, em có người yêu rồi à?
Anh khoanh tay dựa vào ghế hỏi.
Cậu đang ăn cũng đơ luôn với câu hỏi ấy. Anh ấy nói tầm bậy gì vậy trời?
-Em đang thích anh mà, có người yêu thế nào được
-Nãy thấy nhắn tin vui vẻ lắm cơ mà?
-Không có, nãy là Hana một người bạn mới quen của em, tụi em quen nhau qua cái hôm em mặc đồ phong phanh rồi lăn ra ốm ấy
-Cũng không lâu lắm nhỉ?
-Ừm, em lạnh quá nên ghé tạm quán thôi
Anh vươn người bỗng dưng cốc vào đầu cậu một cái.
-Thế mà bảo mát
-Phải giữ hình tượng xíu chứ
-Rồi ăn đi
Cậu ăn xong liền chạy tót lên phòng còn anh rửa chén bát dưới nhà. Lúc sau đã thấy cậu quần áo chỉnh tề hay nói đúng hơn là lấy đồ của anh mặc chạy xuống nhà.
-Sao lại lấy đồ anh mặc?
-Không có đồ, em bận rồi lát nữa em
Chưa kịp hỏi thêm cái gì cậu đã chạy đi mất làm anh cũng đến là bất lực. Anh xong việc cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi vì việc trên trường cũng đã xong rồi.
Bên này cậu đang rất hào hứng đợi cô bạn Hana. Một lúc sau từ xa mới thấy một thân hình nhỏ nhắn chạy đến thở dốc liên tục trước mặt cậu.
-Hah...hah Wooje tớ xin lỗi nhé nãy quán có nhiều khách quá nên phải làm lố giờ
-Không sao không sao hết á, nào chúng ta đi chơi
Nói rồi cậu dắt Hana đi đến phố ẩm thực Myeongdong để kiếm gì đó ăn. Hai người đi cả buổi gần như càn quét cả khu vì món nào cũng thử qua, với những con người của đồ ăn thì tất nhiên không bỏ qua cái gì hết.
-Wooje, lần sau chúng ta đi ăn tiếp nhá? phải càn quét hết đồ ăn trên cả thành phố Seoul này
-Tất nhiên được chứ, mà tớ thắc mắc xíu là cậu học trường nào vậy?
-Trường đại học ngay cạnh trường cậu luôn đó
-Thật á? khi nào rảnh ra về rồi đi ăn tiếp nha
-Ừm, thôi về nhà an toàn nhé
Vừa đi vừa nói được một lúc hai người phải tạm biệt nhau vì đến nhà của cô bạn rồi. Cậu vẫy tay rồi cũng ra về trên tay còn xách thêm một vài túi đồ ăn nữa.
-Tiền bối ơi? anh ngủ chưa?
-Nhà sáng thế này thì ngủ cái gì?
Cậu cười hì hì rồi dơ ra trước mặt anh mấy món cậu mua cho tiện lúc đi chơi.
-Em ăn đi, anh giữ dáng
-Thôi tiền bối à, body anh chuẩn chỉnh xuất sắc đỉnh cao vô địch vũ trụ rồi lâu lâu phá lệ chút đi, tiền của em không đó
-Mày cứ nói quá thôi, được rồi đưa đây
-Tiền bối nay đã khác tiền bối xưa, giờ biết lạnh nhạt phũ phàng với mình rồi
-Uả? phũ gì? thế lại hiểu lầm anh mày rồi, anh nói thế là thân hơn rồi đấy
-Ừ ừ cứ cho là vậy đi
Anh nhìn cậu chỉ biết bật cười rồi tập trung ăn đống đồ trên bàn. Anh đã tưởng cậu bê nguyên cái chợ về cho mình ăn luôn, thế này thì phải đi tập dài dài rồi.
________________________________
Sắp tới chắc tui sẽ lặn một thời gian, không có drop đâu.
Tại tui cũng đang tập trung ôn thi, không có thời gian ra chap được nên xin lỗi trước ạ.
Ai sắp tới cũng thi thì thi tốt nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro