18
Tưởng rằng những ngày tháng êm đẹp sẽ trôi qua thì...
-Tiền bối Moonnnnnn, đừng có đi màaaa
Cậu đang gào thét toán loạn lên ở sân bay để giữ anh lại, chuyện là anh đạt thành tích xuất sắc nhiều năm nên tự dưng nhận được học bổng du học. Tất nhiên là anh phải đi rồi, học bổng toàn phần với sự thúc dục của nhà trường và gia đình, không muốn cũng phải đi thôi anh bị người khác đặt hi vọng nhiều đến mức không tưởng tượng nổi, nỗi khổ của học bá đây sao...
Cái việc này cậu không thể chấp nhận được, Wooje không muốn cái cảnh nhắn cho anh nhưng anh bên đó bận nhiều việc không trả lời được làm cậu vừa tức vừa lo, nếu anh ở đây còn đến trách móc được chứ giờ không lẽ lại sang tận trời âu kia, cậu làm gì có tiền.
-Wooje, anh đi một lúc thôi mà
-Sao anh không học hết năm 4 rồi hẵng đi
-Anh phải dự hội thảo nghiên cứu, dự định chắc học lên rất nhiều nên cũng cần một môi trường tốt hơn. Nghe này, anh không có rời bỏ em anh vẫn bên cạnh em chỉ là muốn bản thân mình phát triển nhiều hơn nữa, sau này nếu chờ được em cũng muốn có một người luôn làm em có thể tự hào khi nhắc đến mà, đúng không?
-Em không cần, không cần...dù cho có là hiện tại em vẫn tự hào khi nhắc đến anh, luôn kể với mọi người rằng người em thích hay đôi khi lại ảo tưởng là người yêu tương lai của mình rất tốt rất giỏi gần như là hoàn hảo, dù cho anh không có gì đặc biệt đi chăng nữa em vẫn thích anh, anh biết không? ấn tượng đầu tiên khi gặp anh không phải do anh có tài hay có sắc, một thằng bạo lực như em sẽ không coi những thứ đấy ra cái gì cả, để bảo vệ một ai đó thì người trước mặt có là cậu ấm cô chiêu cũng dứt khoát mà ra tay. Anh có từng nghe người ta nói, yêu thì cần gì lí do chứ? anh là người dạy cho em biết nghe lời người khác là thế nào? dạy cho em biết mình phải làm gì để tiến bộ hơn với bản thân để ngày nào đó xứng đôi vừa lứa với anh, luôn cho em những niềm tin mà em biết nó không chỉ lời nói qua đường. Vậy nên nói chung, em không cần anh phải quá hoàn hảo, em chỉ cần anh mà thôi...
Cậu cúi đầu để mái tóc xù che đi đôi mắt ngập nước nhưng cố gắng để không khóc kia, cố nhịn như sợ anh sẽ nhìn thấy và coi mình quá nhạy cảm hay yếu đuối. Cậu không khóc nhưng lời nói cứ nghẹn lại, đến cuối cùng cũng không chịu được ngồi gục xuống gỡ kính ra mặc kệ dòng người đông đúc tại sân bay.
-Wooje à...
Anh cũng ngồi xuống, xoa lên mái tóc ấy nó vẫn mềm mại như ngày nào nhưng những ngày sau đó chắc không được chạm đến nữa. Không biết nữa, là một con người luôn vững chắc với quyết định của mình giờ đây anh lại có chút lung lay.
-Anh xin lỗi anh chắc chắn sẽ về sớm, có gì thì nhắn với anh, không bỏ mặc em nữa đâu
-Không tin...
-Đây là số của anh không nhắn được thì gọi qua đây nhé, Wooje cứ cầm chìa khóa nhà anh đi, không bỏ bữa ở trường phải ngoan nếu em nghịch khi về anh sẽ phạt em rất nặng đó
-Nhớ phải về sớm đấy...em đợi anh
Nói rồi anh cũng phải sắp phải lên máy bay, cậu lúc đó lại khóc liên hồi nhưng miệng vẫn cười đó nói tạm biệt với anh.
-Moon Hyeonjoon, em thích anh
Anh mỉm cười rồi lên đường bắt đầu hành trình mới của mình. Chán thật, giờ sẽ không còn thấy đứa nhóc luôn đến làm phiền quấy rầy anh nữa, Seoul về đêm đẹp quá sau này gặp lại hi vọng cậu vẫn còn đó, vẫn chờ anh.
-Anh...cũng thích em
Tất nhiên câu này anh nói trên máy bay nên cậu không nghe được nhưng có gì đó tại mảnh đất quê hương này, nhìn máy bay cất cánh cậu lại thấy mình có động lực nhiều hơn, chắc chắn phải tốt hơn để khi anh quay về sẽ phải bất ngờ và phải nghe được anh cũng thích cậu.
-Thượng lộ bình an, anh nhé
Những ngày sau đó cậu cắm đầu vào học, đôi lúc cũng có gây gổ nhưng luôn để chuyện kết thúc nhanh nhất hoặc đôi khi không thèm quan tâm đến nó nữa. Tần suất đi chơi với Minseok và Minhyung cũng ít đi rất nhiều, mục tiêu này cậu có chết cũng phải làm được.
Do thành tích học tập và thể lưc quá nổi trội, chỉ một năm sau đó từ ngày anh đi cậu được chuyển thẳng lên Hội trưởng hội học sinh của trường, kế nhiệm chức vị của anh nhanh đến mức không ai tưởng tượng nổi.
-Tiền bối có gì tiếp sức sao? chưa gì đã giỏi đến thế này
-Gì đâu chứ, cố gắng vì một người
-Một người?
-Ừm, người ấy giờ đang ở một nơi rất xa có thể là cách cả nửa bán cầu và cũng có thể người đó cũng đang tiến lên từng ngày, anh không thể thua thiệt người đó được
Cậu đang soạn tài liệu tiện buôn chuyện với hậu bối bên cạnh, cô bé cảm thấy hứng thú vui vẻ khi cậu nhắc đến anh nhưng đối với cậu thì nó mang vẻ buồn bã vô cùng, anh giờ đang làm gì nhỉ?
Cậu trở về nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi, căn nhà này 3 năm qua vẫn vắng lặng, vẫn một mình, vẫn chờ đợi chủ nhân thật sự có nó trở về. Dù có số và vẫn nhắn tin với anh nhưng đầu giây bên kia lúc nào cũng không động tĩnh, có khi bắt mắt nhưng không có ai trả lời chỉ có cậu tự nói chuyện một mình. Ban đầu cậu thấy khá tức giận nhưng dần rồi cũng quen, cậu vẫn gọi tâm sự và nhắn cho anh hàng ngày dù cho không ai nghe cậu cả, chỉ cần cậu biết người đó vẫn là anh.
Em thích anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro