19

Vẫn như mọi khi, không có ai trả lời.

Cậu tắm rửa rồi tự nấu cho mình một bữa tối giản dị, có thể nói thời gian qua cậu rất nghe lời anh, Wooje còn tự học cách nấu ăn để đảm bảo sức khỏe hơn. Bày đồ trên bàn ra, cậu tiện tay lấy điện thoại chụp một tấm ảnh đơn sơ, ở trên cũng đầy rẫy những tin nhắn cậu khoe cho anh khi mình đạt được cái gì đó, chắc chắn anh sẽ xem mà. Đúng không?

cwj đã gửi 1 ảnh

"tiến bối Moon, hôm nay có canh gà anh thích này"

"anh ở đó có ổn không?"

"em sắp tốt nghiệp rồi đó, anh phải mau về đấy hiện giờ em đã giỏi hơn Choi Wooje ngày xưa rất nhiều đó"

Tắt điện thoại cậu tập trung vô ăn uống, tay nghề của cậu cũng ổn đấy chứ, lúc trước có món mặn chát có món nhạt như nước ốc luôn. Tiếp theo lại tập trung học bài, giờ cậu không khác gì là đang trải nghiệm của sống thường ngày của anh, mệt mỏi nhưng cũng khá vui. Một hồi sau, cậu không chỉ viết mực đen lên giấy mà còn làm ướt nó ở một vài chỗ, Wooje lại khóc nữa rồi.

Mỗi ngày Wooje đều luôn nhớ đến anh, đôi lúc cậu cũng ghét việc học hay về nhà vì chúng luôn làm cậu không kiềm được. Ngày anh đi, bão tố như ập đến nhưng sau đó cũng có những tia nắng chói chang soi sáng của bầu trời, cơn mưa ấy như kéo đi sự mạnh mẽ vốn có của cậu, cậu khóc và nhạy cảm hơn rất nhiều nhưng lí do thì chỉ có một, là vì anh.

Nhớ về những khoảng khắc cậu ngây ngô đến lạ thường, kể cho anh nghe thứ gì đó rất nhàm chán nhưng luôn nhận được sự lắng nghe của anh.

-Anh Hyeonjoon em được 40 điểm rồi đó

-Hôm nay em mới vấp đá xong đấy

-Moon "xấu xa" Hyeonjoon

-...

Cậu mệt mỏi đi ra ban công, trăng hôm nay bị mây che hết rồi, có lẽ ngày mai sẽ mưa. Wooje nhìn hộp thuốc lá trên tay rồi lại cất đi, cậu hứa sẽ bảo vệ sức khỏe nhưng đôi lúc vì cám dỗ tâm lí mà phải dùng đến thứ độc hại này, có anh ở đây thì tốt biết bao...Một lần nữa cậu đọc lại đoạn tin nhắn đã cũ rích không ai phản hồi, bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên tiếng thông báo.

mhj

"anh vẫn đang sống tốt lắm"

Chỉ vài ba câu chữ ấy thôi đã làm cậu vui sướng cả lên, không tin vào mắt mà làm rơi cả điện thoại. Nhìn xem này thật sự là anh đã trả lời cậu rồi đó.

cwj

"thời gian qua sao anh không trả lời tin nhắn của em"

"anh có biết em lo cho anh lắm không?"

"anh đã và đang làm gì vậy?"

"bận lắm không?"

"có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không?"

"em vẫn nghe lời anh rất nhiều đó, em giờ giỏi có khi hơn cả anh rồi đó"

"moon hyeonjoon?"

Chỉ một câu thôi sao...anh sau đó không soạn hay nhắn thêm bất cứ câu gì nữa, tin nhắn cũng không xem, làm sao đây? thôi không sao cậu chỉ cần biết anh vẫn nhớ tới cậu là được. Đêm nay ngủ ngon hơn rồi.

Cậu mỗi ngày đều xem đi xem lại chỉ duy nhất một câu nhắn đó của anh mà thôi. Đến tận ngày tốt nghiệp nó vẫn còn đó, cậu cũng không còn nhắn với anh bất cứ điều gì nữa.

-Wooje cười lên nào, hôm nay phải tươi lên chứ

-Ừm

Minseok vì tiếc mấy năm đại học gần chết nên đi chụp ảnh với đủ người luôn, Wooje là người đầu tiên đó. Tiết mục văn nghệ cũng do Minseok và Minhyung chuẩn bị, nói đến cái vấn đề này chắc chắn không ai qua được Minseok rồi.

 Cậu khoác trên mình chiếc áo cử nhân dài, trên tay cầm vô số bó hoa do gia đình bạn bè và thầy cô tặng, tất cả đều rất đẹp. Minseok còn tiện tay chụp cho cậu một tấm nữa, nhìn không khác chàng thư sinh năm nào nhưng giờ lại thiếu bóng dáng ai đó.

Chụp xong tất cả các kiểu anh tốt nghiệp, cậu cũng chung tay giúp đỡ mọi người dù gì cũng là Hội trưởng mà. Đang loay hoay treo đèn nhưng mà chiều cao có hạn với không tới, một bàn tay to lớn từ phía sau nhấc bổng cậu lên.

-Ăn mãi vẫn không cao lên được miếng nào, lại bỏ bữa rồi chứ gì?

-T-tiền bối...tiền bối Moon

-Chúc mừng ngày em tốt nghiệp

Thật sự đây không phải là mơ đâu, là anh này tiền bối Moon Hyeonjoon ngày đêm cậu chờ đợi đang đứng ở đây này. Anh hạ cậu xuống, cậu liền nhào đến ôm anh rồi khóc nấc lên. Mấy năm qua sinh viên trường chưa thấy vị hội trưởng nhỏ này khóc bao giờ mà chỉ là vẻ ngoài nghiêm túc đôi lúc có chút đáng yêu, giờ thấy cảnh này ai cũng cũng bất ngờ ra mặt ấy, có người trêu chọc có người cười nhưng cậu không quan tâm.

-Đồ đáng ghét...hức...Moon xấu xa...sao anh khốn nạn thế? anh có biết em chờ anh lâu thế nào không? em ăn uống đầy đủ lắm, giờ nhìn này em lên chức Hội trưởng Hội học sinh rồi đấy

-Anh biết chứ anh vẫn luôn dõi theo hành trình của em, xin lỗi vì không thể trả lời tin nhắn của em sớm hơn, anh xin lỗi. Cảm ơn em vì đã giữ gìn sức khỏe khi không có anh, cảm ơn em vì đã cống hiến hết sức mình và cảm ơn em vì vẫn chờ anh thật sự cảm ơn em rất nhiều...

Cảnh tượng bây giờ là cựu hội trưởng và tân hội trưởng đang ôm nhau khóc hết cả lên, nói cho nhau biết mình đã sống tốt thế nào khó khăn ra sao nhưng đến cuối vẫn luôn chờ đợi nhau, một tình cảm bền chặt mà dường như không ai tách được, nếu một trong hai người quyết định rời đi mọi thứ sẽ kết thúc nhưng điều đó cam đoan rằng sẽ không tồn tại trong lịch sử.

-Ba cái tuổi đầu rồi còn khóc lóc

-Moon "mít ướt" Hyeonjoon

Minseok với Minhyung chứng kiến nãy giờ cũng không quên trêu chọc hai thằng bạn này.

-Tao khóc đó rồi sao? nhìn coi chúng mày sắp làm cái hội trường nãy lũ luôn chưa?

Trêu vậy thôi chứ đến cuối cả đám ngồi lại với nhau rồi khóc một thể luôn, tay cậu nắm chặt tay anh đến mức như sợ anh sẽ đi thêm một lần nữa vậy.

-Anh Hyeonjoon

-Hửm?

-Em...em thích anh, xin lỗi anh nhiều, giờ em không biết mình đã nói bao nhiêu lần nữa

Anh nhìn cậu rồi lấy tay cậu đặt lên phần tim của mình.

-Em thấy nó đang đập không?

-Có...rất nhanh

-Dù cho số lần em nói thích anh có không đủ đi chăng nữa thì bây giờ nó cũng không còn quan trọng. Anh chưa bao giờ thất hứa cả nhưng Wooje biết không? từ ngày anh lên máy bay sang trời âu xa xôi kia anh thật sự đã phá lệ rồi.

-Vậy là...

-Choi Wooje, anh thích em




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro