Chương XXI : "Giấm"
Cô cuối cùng bất đắc dĩ đã có một trợ lý tạm thời, người đó là Beta và là nữ, tại vì lí do công việc nên cô phải đồng ý cho cô ấy làm trợ lí. Sắp tới cô có một loạt buổi album và việc đấy rất cần một quản lý sắp xếp nhắc nhở cô, cho nên công ty mới yêu cầu cô dữ dội phải có một trợ lí ở bên.
Cô cũng không muốn vậy đâu, tại làm vậy Leon sẽ ghen tị, với lại cô còn sắp gặp Đoàn Đoàn trong vòng hai ba ngày nữa, mà lúc ấy chưa hết hợp đồng. Nếu như làm xong hợp đồng lần này cô sẽ kiếm chỗ khác hợp ý mình hơn.
- Phong Bắc, bộ album "Đông Không Lạnh" sẽ được chụp ở studio XX vào lúc 3 giờ chiều, với lại bộ album "Tuyết Thu" ở studio X sẽ được chụp vào lúc 6 giờ tối. Cô đã rõ hết chưa vậy? Chúng ta cần phải khởi hành nhanh thôi, đã 2 giờ rồi, tới chỗ chắc là tầm gần 3 giờ... - Người trợ lý ngồi kế bên cô hí hoáy lật tài liệu xem xét, dĩ nhiên cô ấy nói tiếng Úc rồi, cô nghe nhiều cũng quen nhưng có vài khúc nói nhanh quá cô nghe không rõ.
Cô không đáp gì chỉ gật gật đầu biểu lộ sự chú ý của mình, tay thì lướt điện thoại xem album mà mình đã chụp vài hôm trước. Hầu như mấy người mẫu nào hay vướng vào nghi vấn tình cảm với cô đều được chụp với cô bộ album, vì vậy mà đám người "ship" thuyền cũng rất nhiều, đã thế còn chia ra mấy bè phái cơ.
Tuy lành ít dữ nhiều vậy chứ lượt tương tác mỗi bài viết của mấy studio khá cao, họ chỉ "spoil" chút ảnh thôi còn muốn xem thêm thì phải trả phí mua album. Và có vài người mua xem thật, không ít đâu, nhưng có mấy người không đủ tiền họ sẽ coi ké mấy người đã được mua, mà mấy người mua lại "spoil" ra hết mấy tấm ảnh của album, làm tiền vốn của studio tổn thất không ít.
Nhưng mà sau đấy studio lại nghĩ ra cách tặng quà đi kèm mỗi album, có cả chữ ký của những người mẫu chụp trong đấy và 5 đến 6 tấm ảnh bo góc của người mẫu. Trông ý tưởng khá sáng tạo, nhờ vậy mà doanh thu cũng ổn định lại.
- Cô nhớ tầm 4 giờ rưỡi phải hoàn thành buổi chụp hình đấy, chúng ta đi tới đó tận 45 phút, cô chậm trễ là sẽ trễ giờ với studio đó, lúc ấy tôi sẽ bị trách phạt cho xem!
- Biết rồi, biết rồi, tôi hiểu rồi mà... Cảm ơn cô. - Cô ấy cứ luyên thuyên đến mức cô phải buộc miệng nói như kiểu ừ lại.
Cô đi vào bên trong studio, mọi người đang chuẩn bị để cho buổi chụp hình, người chụp với cô hôm nay là đàn anh khóa trên của cô - Irish. Anh ấy cũng nổi tiếng trong trường và là người có thành tích cao nhất toàn khóa năm 3. Người ta không đẩy thuyền cô với anh ấy là vì anh ấy đã có người yêu rồi, nên đẩy thì sợ sẽ làm phật lòng người yêu anh ấy. Mà cô thì nghĩ bọn họ sẽ "đẩy thuyền" âm thầm chứ không có chuyện không "đẩy thuyền" đâu.
Nhưng mà Omega khi có người yêu rồi, đặc biệt đã bị đánh dấu như anh ấy thì có tính tự cao khá cao, nhìn cái mặt anh ấy thấy khó chịu khi thấy cô đủ hiểu.
- Nhanh chân đi, nhóc còn không lẹ là trễ giờ của anh đấy.
- Em đi vừa đúng giờ mà, giờ chỉ mới 3 giờ 57.
- Hừ, cũng là 4 giờ rồi, chuẩn bị đồ đi. - Anh ta nói với khuôn mặt càu nhàu.
Cái chuyện này như cơm bữa của cô, cô toàn bị đẩy thuyền với những người một là tính tình khó chịu hai là có người yêu. Mà cái thứ hai hơi rắc rối... Nhưng mà cô thật sự nhìn thấy cô bị ship vậy thật trong group fan kín. Cô thấy như vậy khiến cho cả hai phía khá khó xử nên có mấy lần cô bảo fan cô hay fan couple hãy biết lựa chọn ship đúng đắn, vì cô không muốn chen chân vào mối quan hệ yêu đương với người khác.
Phong Bắc thay đồ xong thì thợ trang điểm đã trang điểm xong cho Irish, anh ấy liền đứng dậy và chỉnh sửa phục trang, xem xét dung mạo còn không quên liếc mắt sang cô bảo:
- Em không muốn trễ giờ thì nhanh lên đấy, tôi không thích người trễ nãi đâu.
- À, vâng... Em hiểu rồi. - Cô đáp sau đấy đi lại chỗ bọn họ, thợ trang điểm nhanh chóng giậm lên mặt cô lớp phấn nền nhẹ rồi tới chút son bóng dưỡng kèm theo chút màu son đỏ nhỏ vụn.
Trang điểm xong thì hai người mới bắt đầu chụp hình, chủ đề của studio là "Vườn hoa dại", concept mang đậm tông hồng rực rỡ và xinh đẹp, những kiểu dáng của hai người cũng không quá thân mật, chỉ cùng lắm là chạm vai hoặc eo, nói chung chủ yếu là tôn lên ý nghĩa của cuốn album : Tuổi thanh xuân.
Sau vài tiếng đồng hồ mệt mỏi thì đã hoàn tất, cô và anh ấy chụp xong thì đôi người đôi ngả không ai nói ai tiếng nào. Anh ấy cũng có việc bận của anh ấy và cô cũng có việc bận riêng cô. Tới tầm 10 giờ hơn cô mới trở về, cô mua cho Leon chút đồ ăn nhẹ, sở dĩ cô dự định nấu cho cậu một bát súp thật ấm bụng nên mới mua mấy cái món hải sản.
Cô nhận ra Leon khá giống với Đoàn Đoàn khi mà cả hai đều thích hải sản, nhất là cua, cho nên cô đã mua mấy càng cua hoàng đế để nấu súp cho cậu. Trở về nhà thì căn nhà lại rất trống vắng, giúp việc phải nói là có như không, tại vì bọn họ được yêu cầu phải giữ yên lặng hết sức có thể, mà 10 giờ họ đã phải trở về nhà rồi.
Do vậy mà nhà cô càng thêm trống vắng, cha mẹ cô cô cũng không biết họ đi đâu, cô cũng không quan tâm mấy. Lúc này Leon như thể biết được tiếng bước chân đó là của cô nên đi ra bên ngoài đứng dựa vào tường, sắc mặt của Leon không được vui lắm.
- Leon, sao vậy? Không vui sao?
- Chị đi lâu quá... Cho nên... Không có ai nói chuyện cùng. - Leon chầm chậm đi xuống dưới lầu, vừa nói vừa đi tới chỗ cô và vùi đầu vào vai cô.
- À, chị... Bận công việc, em ăn gì chưa đấy?
- Đồ ăn em ăn được chút, tại không hợp khẩu vị, có mỗi chị nấu là ngon.
- Vậy thì em có muốn ăn không? Chị nấu cho em rồi mai em dậy ăn nhé?
- Chị... Nấu hải sản sao? Em thấy bịch càng cua. - Leon khá tinh mắt, dù được bỏ vào túi nilon hơi dày bên ngoài nhưng Leon vẫn nhìn ra được đó là gì.
- Ừm, chị định nấu súp cua cho em, ngày mai nhớ phải dậy đi học đấy, em còn mới vô trường.
- Em biết rồi... - Leon thở dài rồi đi tới cầm lấy bịch cua từ tay của cô và lon ton chạy vào bếp.
Lí do Leon chỉ mới năm nhất đã được làm người mẫu có tiếng là vì em ấy có nền tảng từ trước, lúc gặp cô là đã cuối cấp rồi nhưng đã chuẩn bị đi làm mẫu ảnh. Với lại gia đình em ấy đã đào tạo em ấy trước đó rồi.
Nhắc đến gia đình em ấy, cô lại thấy... Nó có chút ngột ngạt, cứ lúc nào cũng có người có ý đồ xấu ngắm đến. Do vậy mà cô thấy Leon đã quá cực khổ khi sống ở đó quá lâu rồi.
Leon chế biến và đặt những nguyên liệu vào tô, sau đó còn cẩn thận cân đo đong đếm lượng nước, tưởng chừng à em ấy định nấu súp nhưng mà không, em ấy chuẩn bị cho cô nấu.
- Chị, nấu cho em đi.
- Chị còn tưởng em sẽ nấu cơ đấy.
- Em muốn ăn đồ chị nấu, em nấu dở lắm.
- Rồi rồi, em đi nghỉ ngơi đi, hoặc kiếm chuyện gì đó làm cũng được, chị nấu xong sẽ bưng ra cho em.
Leon nghe thế thì gật đầu và đi ra ghế sofa nằm chờ, thực ra cậu không đói lắm, ban nãy cũng đã bỏ bụng cái bánh rồi. Chẳng qua cậu thích đồ ăn do Phong Bắc nấu, nó làm cậu nhớ đến lần đầu cậu gặp cô ấy, cô cũng nấu cho cậu y vậy.
Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm của cuộc đời, nên đối với cậu, cô là người cậu vô cùng trân quý. Đúng lúc này điện thoại Phong Bắc đặt trên bàn reo lên, trên đó hiện lên dòng chữ "Đoàn Đoàn<3", thứ cậu để ý là cái kí hiệu sau tên. Chưa bao giờ cậu thấy cô ấy có mấy cái thế này. Trước giờ cậu tưởng cô ấy là một người nhạt nhẽo chứ.
Leon thấy Phong Bắc dường như không nghe thấy điện thoại, trong lòng cậu nảy sinh ý đồ muốn tắt máy, nhưng tay lại vô thức bấm mở nghe.
"Phong Bắc đó hả...? Anh... Anh đang ở trên sân bay, chuyến bay của anh sắp bắt đầu rồi, em tính đón anh ở đâu vậy?"
- Anh... Bay qua đây sao? - Leon nói với biểu cảm khá trầm mặc, cái người mà cậu ghét nhất giờ lại bay sang Úc, không biết hắn ta có ý đồ xấu gì không, hay là có ý định giành Phong Bắc với cậu không nữa.
"Ai đang trả lời đấy ạ? Không phải Phong Bắc sao...?"
Chưa kịp để cho cậu nói thêm thì cái điện thoại đã bị chủ nhân nó giật lấy, gương mặt của cô khá khó chịu khi nhìn thấy cậu vô ý tứ không xin phép mà đã nhấn gọi. Đã vậy mối quan hệ giữa cậu với Đoàn Đoàn, thực ra thì không hề tốt chút nào.
- Leon, chị đã nói em sao? Không được táy máy điện thoại chị.
- Em... Em chỉ muốn coi chút, hắn ta là sao đây? Trước giờ chị chưa từng đối xử với em như vậy! - Cậu ngồi nhìn Phong Bắc đợi câu trả lời từ cô.
Cô hiểu ý của cậu, liền đáp lại. - Anh ấy có việc cần sang Úc nên mới bay qua đây, chỉ tình cờ thôi.
- Chị... Chắc không? Em... Em không nghĩ nó là tình cờ.
Phong Bắc ngay sau đấy chú tâm vào điện thoại để trả lời cuộc gọi của người kia mà phớt lờ câu hỏi của cậu, cậu cảm thấy bứt rứt tột cùng. Cô trò chuyện tận hơn mười phút, còn cười nói rất vui vẻ, cậu bảo sao không ghen tị cho được chứ? Từ đó đến giờ cô ấy không hề cười nói tự nhiên với cậu như vậy.
- Em thấy no rồi... Chị... Nấu xong để đó đi, ba mẹ có muốn ăn thì ăn. - Leon nói xong tính đứng dậy để trở về phòng thì bị cô níu tay lại.
Gương mặt cô vô cùng nghiêm túc, cô biết rõ là cậu đang giận cô. - Chị biết em cảm thấy không thoải mái khi chị trò chuyện với anh ấy... Nhưng mà... Em cũng phải để chị thảnh thơi được chứ? Không lúc nào chị cũng nghĩ đến em được, đừng để chị lo lắng em như một đứa trẻ được không?
Biểu cảm của cậu nhìn là biết nó thế nào, cậu rưng rưng nhìn cô, sau đó lại giật tay ra. - Chị quan tâm em gì chứ?! Toàn là... Toàn là nghĩ đến tên đấy thôi!!
Cậu nói xong thì chạy hẳn lên trên phòng khóa cửa lại, hành động này làm cô rất bối rối, cô không nghĩ tình hình sẽ tệ thế này. Dẫu sao Leon cũng cần được chữa trị khỏi căn bệnh tâm lý này, đến lúc đó chắc chắn em ấy sẽ trưởng thành thôi.
[...]
Leon ngồi trong phòng khóc thút thít tầm hơn nửa tiếng, lúc này cảm giác dạ dày đã trống rỗng, đã thế nó còn réo ầm lên. Cậu không dám xuống dưới nhà tại vì sợ gặp mặt cô, cái mặt cậu lúc này thật xấu quá xấu.
- Giờ sao đây... - Cậu he hé ra ngoài cửa nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đó cả, rồi cậu mới bước đi từ từ xuống dưới nhà.
Quả nhiên, không có ai thật, cậu nhìn thấy nồi súp đã được nấu xong xuôi, nhìn rất chi là thơm ngon, làm cái dạ dày cậu cồn cào cả lên. Cậu lấy cái bát tính đem nó đi múc súp để ăn thì vô tình từ đằng sau có người áp sát vào, cậu giật mình mà thả cái bát xuống, may nó rơi thấp nên không bể.
- Chị...?! - Ban nãy rõ ràng cậu không nhìn thấy ai hết mà sao giờ lại có người ở đây vậy chứ?
- Đói rồi sao? Tưởng em sẽ nhịn tới sáng chứ?
- Hừ, xém nữa là vỡ mất cái bát rồi, chị có biết nó đắt tiền không hả?!
- Chị tưởng em không tiếc nó mà lại tiếc không được thưởng thức nồi súp kia.
Cô nói cái gì cũng trúng tim đen cậu hết, đúng là ở quá lâu thì hiểu rất rõ nhau. Cậu hết cách chỉ biết quay người lại rồi múc một bát đầy. Phong Bắc ở phía sau đột nhiên đặt tay lên tay của cậu, mặt áp vào mang tai.
- Chị đã nói rồi đấy, em còn lì như thế thì lần sau cứ nhịn đến khi đói lả chị mới cho ăn.
Nhìn cảnh tượng nó tình tứ như thế chứ lần nào cậu dỗi lây cô thì cô lại trừng phạt cậu bằng mấy hình thức này, cái nào cũng ác cả.
- Hức... Em biết rồi... - Cậu cãi không được bèn ủ rũ đáp lại.
Cuối cùng cậu cũng được ăn, cậu ăn không nhiều, chỉ ba bát súp thôi. Phong Bắc cũng phải cảm thán rằng Leon với Đoàn Đoàn, ai cũng háo ăn như nhau. Ăn xong xuôi thì hai người trở về phòng, đúng lúc cô tính quay về phòng mình thì Leon kéo tay cô lại và bảo:
- Chị... Đêm nay ngủ chung với em được không?
- Cũng được, tùy ý em. - Cô chấp nhận ngay, lí do là vì cậu là Omega cường, kháng được sức hấp dẫn của tin tức tố cho nên có lại gần Alpha đến mức nào cũng không xảy ra phản ứng nào được.
Cô nằm kế bên cậu, có lẽ dường như đã mệt nên cô mới ngủ trước cậu. Cậu chưa muốn ngủ mà chỉ nằm nhìn cô ngủ say sưa, nhan sắc của cô giống hệt với mẹ cô, chỉ có điều tính tình hai người lại khác nhau. Có vẻ như cô giống với người cha quá cố của mình, cậu chưa từng được nghe về ông ấy từ cô, chỉ biết rằng ông ấy đã mất năm 22 tuổi, độ tuổi rất đẹp để sinh ra cô ấy.
Ngay sau biến cố đó thì mẹ của cô dừng hoạt động trong vòng mấy năm rồi mới bắt đầu lại, lúc này bà ấy gặp được người chồng hiện tại của mình - Eniver Rocheston. Lúc đó cậu không hiểu rõ được tâm trạng của Phong Bắc ra sao, chỉ biết cô ấy luôn kín tiếng và thường không xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng sau một thời gian thì lại thay đổi, cô ấy xuất hiện với diện mạo là một người cao ráo với cách ăn mặc cá tính đã gây chú ý cho cả giới báo chí một thời, lúc đó cô ấy chỉ mới giữa cấp 3, khi đó cậu chỉ mới đâu đó cấp 2 thôi do chung trường nên mới biết đến cô ấy. Cô ấy thời điểm đó trai gái ai cũng mê, Alpha có khi còn ngưỡng mộ.
Cậu cảm thấy được gặp một người được xem là "hoàn hảo" như vậy đã đủ làm cậu hạnh phúc rồi. Đó là lúc mà cậu nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ yêu mình.
- Phong Bắc... Chị có đặt em vào mắt không vậy? Hay là nhằm vào tên kia...? - Leon nhìn cô mà gương mặt biểu lộ khó chịu rõ rệt, cậu cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy tên kia được chú ý hơn mình. Cậu muốn được cô ấy quan tâm mình nhiều hơn bây giờ, muốn lúc nào cũng phải nhắc tới cậu.
Cậu tự dưng nảy ra một ý nghĩ, sau đó tiến lại gần và ôm cô ấy đi ngủ, tạm thời cậu sẽ để chuyện đó ngày mai sẽ hành động.
[...]
Ngày hôm sau, cô đã ở trên sân bay đợi hắn, hắn từ trong cổng số 8 đi ra mà gương mặt rũ rượi do ngủ chưa đã, chắc hôm qua lại suy nghĩ vẩn vơ gì đó mà không chịu ngủ.
- Phong Bắc! - Nhưng mà khi nhìn thấy cô hắn đã lo đi thật nhanh về phía cô, mới có mấy tháng hắn đã nhớ cô vô cùng thế này, xa lâu không biết thế nào.
Cô xoa xoa đầu của hắn rồi nói. - Đi nhanh thôi, ở đây có nhiều người, lần sau đừng kêu tên em lớn đến vậy.
- Anh hiểu rồi... - Hắn quên đi cô ấy là người nổi tiếng, cho nên chỉ cần kêu cái tên cũng đủ thu hút ánh nhìn của mọi người rồi.
Hắn và cô đi đến một quán cà phê và thuê một căn phòng riêng tư, bên trong là những nội thất như bàn và ghế dựa băng dài, ở đây order bằng việc sử dụng một cái ipad nhỏ đặt trên bàn, chỉ cần lựa món lát nữa nhân viên sẽ đem ra tận nơi.
Đoàn Đoàn ngồi chễm chệ lên hàng ghế đấy, hắn cảm giác khá khó xử, hắn cũng không hiểu sao, chỉ cần nhìn cô thì tự dưng tim hắn lại thấy như sắp khó thở đến nơi. Mà trước đó hắn chưa có cảm giác quá đặc biệt này với ai cả.
- Đoàn Đoàn, anh muốn gọi gì? - Cô vẫn chưa biết gì mà quay sang hỏi hắn.
Hắn bình tĩnh lại rồi chỉ vào món mình thích đó là sữa tươi xoài. Món đấy uống buổi sáng thì uống lạnh không tốt lắm, ai bụng yếu có khi lại đau bụng chơi, cho nên cô đã bắt hắn chọn món sữa lúa mạch ấm. Hắn không dám cãi lại, với do hắn chưa ăn gì nên uống sữa lúa mạch cũng tốt.
Trong lúc đợi nhân viên đưa đồ uống thì hai người ngồi trong phòng mà cái không khí nó âm u lạ thường. Hắn không dám bắt chuyện với cô, mà có thì không biết chuyện gì.
- P... Phong Bắc.
Đúng lúc hắn tính gọi cô để nói về chuyện dự án thì cô đột ngột nói. - Em thấy cái dự án anh làm khá khả quan, nên cho dù có thành công hay không cũng không ảnh hưởng đến công ty đâu, quan trọng anh cố gắng ra sao để người ta nhìn nhận anh thôi.
- Anh cũng mới tính hỏi... - Phong Bắc hắn thấy lúc này cứ như mấy người mà kinh doanh phát triển doanh nghiệp, câu nói nghe sự già chát trong đấy.
- Trùng hợp đến thế sao?
- Ừm... - Hắn nói xong thì lại im bặt, không biết nói gì cả, mặc dù lúc đi hắn muốn hỏi cô rất nhiều.
Lúc này, nhân viên bỗng nhiên mở cửa phòng và đặt lên trên bàn là hai ly sữa lúa mạch ấm. Sau khi nhân viên rời đi cô mới nói:
- Nếu như anh không có gì để nói thì chúng ta dừng lại ở đây, em sẽ đưa anh về trụ sở của công ty đó còn em sẽ trở lại công việc.
- Anh có câu hỏi muốn hỏi em...
- Anh nói đi.
Hắn chần chừ không biết cô có cảm thấy phiền khi hắn hỏi như thế không nhưng hắn muốn bạo dạng một lần.
- Anh nghĩ anh chưa hiểu rõ về em... Anh... Không biết đời tư em như thế nào cả.
- Ý anh nói vậy là sao?
Cô ấy nói thế hắn cũng không dám giấu. - Thế... Người mà trả lời điện thoại anh hôm qua là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro