P1

Năm 1999 Lôi Nhĩ Ninh tôi được sinh ra đời, lên 8 tuổi tôi phải chịu nổi đau mất mẹ. Cuộc sống của tôi dần trở nên sống khép kín lại, sự vui vẻ trên khuôn mặt của tôi trở nên biến mất từ khi đó...

Đến hiện tại tôi đã trở thành một cô thiếu nữ 22 tuổi, với công việc bác sĩ thực tập. Làm công việc này khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ và điều đặc biệt là được cứu người.

Tôi đã làm bác sĩ thực tập được 6 tháng, biểu hiện của tôi rất tốt nên được trưởng khoa khen, đó cũng là một động lực để tôi thực hiện công việc tốt hơn.

7h sáng tôi đã có mặt ở bệnh viện để chuẩn bị đi thăm bệnh nhân. Có vẻ như ngày nào cũng là tôi đến sớm hơn mọi người.

Bíp bíp... Tiếng cửa mở.

- Chào cô nha bác sĩ Triệu, chào buổi sáng.
- Chào chị, bác sĩ Thẩm. ( nói với một giọng nói vui vẻ, đây là điều tôi luôn làm trong suốt 6 tháng qua, tôi đang tập cách hòa đồng với mọi người)
- Chị nghe nói hôm nay có bác sĩ trưởng khoa đến.
- Thật sao? Tôi ngạc nhiên với câu nói của bác sĩ Thẩm.
- Chị cũng ko rõ, hình như là 8h trưởng khoa sẽ đến. Nghe nói cậu ấy rất đẹp trai, còn là chủ tịch của một cty gì nữa đó.
- Dạ... Nhĩ Ninh cũng ko quan tâm lắm đến trưởng khoa sắp đến.

Nhĩ Ninh chuẩn bị hết mọi thứ, cô bắt đầu đi thăm và khám cho bệnh nhân. Đang đến trước cửa thang máy thì cô gặp Cố Hạ Tinh.

Tin tin... Tiếng thang máy mở cửa.

Nhĩ Ninh bắt chợt ánh mắt của Hạ Tinh.

- Chào bác sĩ.
- Cô là bác sĩ thực tập Triệu Nhĩ Ninh đúng ko?
- Nhĩ Ninh vui vẻ trả lời... Dạ phải.
- Tôi là bác sĩ Cố khoa tim mạch.
- Dạ tôi biết.
- Cô biết... Hạ Tinh ngạc nhiên. Tôi rất khi qua khoa thần kinh sao cô lại biết tôi?
- Bữa họp thảo tôi có thấy a lên phát biểu.
- À thì ra bữa đó.
- Vậy tôi xin phép đi trước.
- Được, tạm biệt.

Những người bệnh do cô chăm sóc và chữa trị ai cũng thích cô, mặc dù bên trong cô là một người khá là trái ngược với bên ngoài nhưng cô vẫn đang tập hòa đồng với mọi người.

- Bác sĩ Triệu, chào cô.
- Con chào bà, hôm nay bà thấy khỏe hơn rồi chứ?
- Tôi khỏe nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
- Dạ ko có gì, đây làm bổn phận của con phải làm mà.
Tiếng nói chuyện vui đùa trong phòng bệnh rất nhộn nhịp. Đa số bệnh nhân của cô là người cao tuổi.

- Bác sĩ cho tôi hỏi một chút.
- Dạ ông cứ hỏi đi ạ. Mọi người tập trung vào cô.
- Khi nào thi tôi được xuất viện?
- mỉm cười... Sẽ sớm thôi nếu ông chịu nghe lời cháu, ko được ăn thức ăn lạnh, cũng ko được lén đi uống rượu.
- Chuyện đó sao bác sĩ biết được?
- Cháu là bác sĩ ko lẽ ông uống rượu thì ko biết sao?
- Bác sĩ nói cũng đúng, tôi hứa sẽ nghe lời.
- Vậy thì ông sẽ sớm được xuất viện thôi. Bệnh của ông đang tiến triển rất tốt.
- Vậy sao bác sĩ, vậy thì tốt quá. Ông cụ rất vui với lời nói của cô.

Bên ngoài bước vào một bác sĩ đẹp trai đến nỗi ai cũng ngắm nhìn.

- Xin lỗi a là ai vậy?
A nhàn nhã trả lời...
- Cô sẽ biết sớm thôi, bây giờ thì đưa hồ sơ bệnh án cho tôi xem. Giọng có chút quyền lực.
" Nhĩ Ninh bất ngờ với câu nói của a".
- Tôi ko biết a là ai sao tôi có thể đưa hồ sơ bệnh nhân cho a xem được. Mời a ra ngoài cho. Giọng nói của cô thay đổi.
- Được rồi, nếu cô có thể lo được thì tôi đi đây.
- Khoan đã, a ra ngoài chờ tôi. Con xin phép đi trước, ngày mai con lại đến thăm mọi người.
Mọi người gật đầu cảm ơn Nhĩ Ninh, ai nấy đều cười vui vẻ.

Cô đi ra ngoài thì thấy a đứng bên ngoài đợi.

Cô đi nhẹ nhàng lại chỗ a...

- A rốt cuộc là ai?
- Cô ko nghe tin tức gì sao?
- Tôi ko để ý lắm. Ngập ngừng...
- Cũng ko sao, cho cô biết trước cũng được. Tôi là trưởng khoa mới, tôi tên Hứa Bạch Tống.
- A là trưởng khoa sao? Ngạc nhiên đến ko đứng vững.
- Phải, có vấn đề gì sao?
- À.... Ko có, lúc nãy có thái độ ko tốt cho tôi xin lỗi trưởng khoa.
- Ko có gì, cô ko biết nên mới như vậy. Theo như tôi được biết cô thực tập được 6 tháng r đúng ko?
- Dạ phải, tôi có gì sai sót mong trưởng khoa giúp đỡ.
- Được rồi ko có gì nữa tôi đi đây, gặp lại cô sau.
- Dạ trưởng khoa đi cẩn thận. Phù...tâm lý nhẹ đi, Nhĩ Ninh chút xíu nữa là đắc tội rồi.

7h hết ca làm việc, Nhĩ Ninh chuẩn bị về thì có điện thoại gọi đến nói e trai của cô gặp chuyện. Nhĩ Ninh ko thể bình tĩnh phải bắt xe ngay đến đó.

Cô đến nơi thì e trai cô đã được đưa đến bệnh viện.

Bước chân cô nặng trĩu khi thấy e trai cô nằm trên giường bệnh.

- Bác sĩ e trai tôi có sao ko? Vẻ mặt lo sợ lộ rõ ra bên ngoài, trước giờ e trai cô chưa bao giờ nghe lời cô, cũng ko quan tâm là mình có chị gái. Thật ra e trai cô là con của vợ sau.
- Bệnh nhân đã ko sao, do ảnh hưởng tâm lý và một số vết thương bên ngoài nên chưa tỉnh lại.
- Cảm ơn bác sĩ.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh