P13

Bạch Tống ngồi cả ngày lẫn đêm trong phòng cấp cứu của Nhĩ Ninh. Nước mắt của a chảy nhưng khuôn mặt a giống như bị đóng băng vậy. A cầm lấy bàn tay của cô rồi hôn lên một nụ hôn.

Ai nhìn thấy cũng tội nghiệp cho cô và a. Nhưng chỉ biết đứng nhìn mà ko làm được gì.

- Nhĩ Ninh, sao e lại giấu a chứ. A ko phải người e đáng tin cậy sao? Chúng ta sắp đến ngày kỉ niệm quen nhau rồi. Chúng ta đã ở bên nhau 100 ngày, cùng trải qua rất nhiều chuyện, những lời lúc trước e nói với a thì ra là có ẩn ý như vậy. Mau tỉnh lại nhìn a đi, e mau tỉnh lại đi. E đã hứa là sẽ ko rời xa a mà, sao bây giờ e lại nuốt lời chứ.

Dù a là đàn ông nhưng nhìn thấy người mình yêu bị như vậy làm a ko thể kìm chế mà rơi lệ. Chưa bao giờ a lại khóc nhiều đến như vậy.

_______

5 năm sau...

Năm đó Bạch Tống đã xin phép ông Triệu tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho Nhĩ Ninh. Đến nay cũng đã 5 năm, Nhĩ Ninh đang một cuộc sống thực vật suốt 5 năm, mỗi ngày Bạch Tống đều đến chăm sóc cho cô.

- Bạch Tống.
- Diên Nhi có chuyện gì?
- Hôm nay a đi ăn tối với e nha?
- Xin lỗi, a bận rồi.

Trương Diên Nhi : 26 tuổi, con gái của Viện trưởng Tô. Bác sĩ khoa tim mạch. Du học sinh từ Mỹ trở về 1 năm trước. Cô đã nhìn trúng Bạch Tống từ lần gặp đầu tiên.

- Lúc nào a cũng có một câu"xin lỗi", a ko còn câu khác sao hả. Gần nửa năm nay e theo đuổi a, a ko có một chút rung động nào sao?
- Diên Nhi a với e ko thể nào đâu.
- Tại sao chứ?
- A đã có bạn gái rồi.
- A nói dối, nếu như a có bạn gái rồi vậy thì cô ấy đâu?
- Cô ấy hiện tại ko thể gặp e được, đến thời điểm thích hợp a sẽ dẫn cô ấy đến gặp e.
- A đang lừa e sao, a tưởng e là con nít sao?
- Bác sĩ Trương cô sao lại như vậy nữa rồi, tôi nói cô nghe... Trưởng khoa của tôi đã có bạn gái và sắp lấy làm vợ ,tôi khuyên cô bỏ cuộc đi.
- Bác sĩ Lâm, tôi biết a đang hùa theo a ấy nói dối tôi đúng ko?
- Tùy cô thôi nhưng đó là sự thật ko thể nào thay đổi được.
- Tôi ko muốn nghe nữa.
- Để tôi dỗ dành cô ấy, cậu yên tâm.
- Ừkm.

Gió mùa đông đang kéo đến, ko khí đang lạnh dần, mùa tuyết đầu tiên chuẩn bị rơi. Bạch Tống vẫn lủi thủi một mình. Công việc của a dạo gần đây bận hơn nhưng a vẫn sắp xếp đến để chăm sóc cho Nhĩ Ninh mỗi ngày.

Hôm nay cũng như thường lệ, a đã mua hoa mà cô thích để trang trí trong phòng. Khi bước vào phòng căn phòng trống trơn Nhĩ Ninh đã biến mất. A hoang mang, chạy đi kiếm cô ở khắp nơi trong bệnh viện, mọi người cũng giúp a kiếm cô.

Nhĩ Ninh đã tỉnh lại, cô một mình đi dạo ở khuôn viên của bệnh viện.

- Thật dễ chịu khi tỉnh lại, lâu rồi mới được hít thở ko khí trong lành như vậy. Nhưng sao mình lại ở trong bệnh viện?
- Cậu ấy kìa.

Bạch Tống thấy Nhĩ Ninh a chạy lại.

- Nhĩ Ninh e tỉnh lại rồi sao?
- Khoan đã. Nhĩ Ninh giật mình vì ko biết người đang nói chuyện với cô là ai. A là ai vậy, sao lại đụng vào tôi?
- E ko nhớ a là ai sao?
- Tôi ko biết a.
- Bạch Tống cậu bình tĩnh đi, cô ấy mất trí nhớ cũng dễ hiểu thôi.
- Nhĩ Ninh mình là bạn thân của cậu tên là Hiểu Nhất. Còn đây là bạn trai của cậu tên là Bạch Tống.
- Các người nói gì tôi ko hiểu gì hết, mau tránh ra đi tôi phải về phòng.
- Thời gian sau này phải mệt với cậu ấy rồi.
- Ko sao, cô ấy tỉnh lại là tôi vui rồi.
- Bạch Tống cố lên.
- Cảm ơn mọi người.
- A...e thấy lo cho Nhĩ Ninh quá.
- Ko sao đâu, a tin Bạch Tống sẽ giúp cô ấy nhớ lại mà.
- Dạ.

_______

Sau vài ngày Nhĩ Ninh tỉnh lại, ông Triệu sắp xếp công việc tới thăm cô mỗi ngày, cô vẫn chưa nhớ lắm nhưng cũng coi như cô đã nhớ ra ba của cô.

- E nghỉ ngơi đi a đi làm việc, hết giờ làm việc a đến thăm e.
- A khoan đi đã.
- Có chuyện gì sao?
- Cho tôi hỏi khi nào tôi mới được xuất viện?
- Nếu ngày mai kiểm tra tổng quát hết mọi thứ ko có vấn đề gì e có thể xuất viện về nhà.
- A nói a là bạn trai của tôi, vậy a biết tôi làm nghề gì hay nhà ở đâu ko?
- A biết chứ, e là bác sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện này.
- Tôi là bác sĩ sao?
- Hiện tại e ko nhớ chuyện lúc trước nên Viện trưởng sẽ cho e nghỉ phép dài hạn, đến khi e nhớ lại rồi sẽ đi làm trở lại.
- Thì ra là vậy, dù sao cũng cảm ơn a nha.
- Sao e lại cảm ơn a?
- Thì a chăm sóc cho tôi.
- Đây là công việc của, với lại e là bạn gái của a đương nhiên là a phải chăm sóc cho e rồi.
Nhĩ Ninh cười ngượng, cô vẫn chưa tin mình có một người bạn trai.

______

Qua hôm sau, Bạch Tống đưa cô từ bệnh viện về nhà.

- Cảm ơn nha Bạch Tống.
- Dạ ko có gì đâu chú, con còn có việc nên con xin phép đi trước.
- Cảm ơn a đã đưa tôi về.
- E nhớ chăm sóc bản thân, đừng cử động mạnh biết ko?
- Tôi biết rồi, a lái xe cẩn thận.
- A biết rồi, e ngủ ngon.

Ánh mắt của cô nhìn theo a có một chút gì đó quyến luyến. Nhưng cô vẫn ko thể nhớ ra được gì.

Tối đến Nhĩ Ninh ngồi trong phòng quan sát căn phòng một chút. Cô nhìn thấy cuốn nhật ký trên bàn, cô mở ra đọc hết trang đầu thì cô biết được bản thân mình đã thích Bạch Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh