P15
Buổi sáng sớm, Bạch Tống giật mình tỉnh dậy thì cảm thấy khỏe hẳn. A bất chợt vươn vai tay đập trúng đầu của Nhĩ Ninh.
- Cô ấy chăm sóc mình cả đêm, nhìn có vẻ rất mệt mỏi.
- Ây da... Sao tự nhiên đầu đau quá.
- A xin lỗi, a vung tay lỡ trúng đầu của e.
- Ko sao đâu, để tôi kiểm tra trán a xem đã hết sốt chưa?
- A hết sốt rồi.
- Hạ sốt rồi, để tôi xuống nấu bữa sáng cho a. Coi như tôi bỏ một ngày ra làm người chăm sóc cho a.
- Cảm ơn e.
- A khỏe mạnh là được rồi, ko phải a nói tôi là bạn gái của a sao, dù sao tôi cũng có một phần trách nhiệm phải ko?
- E nói gì cũng đúng hết.
- A đi vệ sinh cá nhân, tôi xuống nhà đây.
- A biết rồi.
_______
- Bác sĩ Cố, a đi chậm một chút được ko?
- E còn muốn nói chuyện với a sao?
- E có làm gì đâu chứ?
- E còn chối, hôm qua đi nhậu đến ko biết gì, suýt chút nữa thì gặp nguy hiểm. E có biết là lúc đó a ko đến kịp thì sẽ thế nào đây? Hạ Tinh cảm thấy bực vì Hiểu Nhất suýt gặp nguy hiểm ở quán nhậu tối hôm qua.
- E xin lỗi mà, a nhìn e đi dễ thương cỡ này mà, a nỡ giận e sao?
- Lúc nào e cũng khiến a phải lo lắng hết, e ko thể chín chắn hơn sao?
- A lúc nào cũng vậy hết, ko chiều e một chút được sao?
- A chiều riết nên e mới như vậy đó.
- Ko nói chuyện với a nữa.
- Hiểu Nhất.
- Có chuyện gì vậy, hai người cãi nhau sao?
- Cậu đi mà hỏi cô ấy, mà sao cậu lại ở đây khỏe bệnh rồi sao?
- Nhờ sự chăm sóc của Nhĩ Ninh nên tôi khỏe mạnh nhanh như vậy đó.
- Quá tốt rồi, cô ấy đã nhớ được gì chưa?
- Vẫn chưa, nhưng tôi có cảm giác cô ấy rất quan tâm và lo lắng cho tôi.
- Mặc dù cô ấy chưa nhớ ra chuyện của hai người, nhưng tôi nghĩ trong thời gian mất trí nhớ này cô ấy cũng đã rung động rồi. Khi biết tin tức trên tivi cô ấy lấy xe chạy đi mà ko quan tâm đến mọi người ở đó.
- Cô ấy có kể tôi nghe.
- Đúng là sức mạnh của tình yêu, ko gì có thể cản lại.
- Mau đi dỗ dành Hiểu Nhất đi.
- Tôi biết rồi, tôi đi trước đây, gặp lại sau.
- Ừkm.
Từ phía xa một cô gái chạy đến chỗ Bạch Tống để bắt chuyện.
- Bạch Tống.
- Ở đây là bệnh viện xin gọi tôi là Trưởng khoa. Mà cô là ai? Trước mặt những cô gái a luôn lạnh lùng, chỉ có ở trước mặt Nhĩ Ninh a mới dịu dàng.
- E là Bảo Bảo bác sĩ thực tập khóa 2.
- Cô tìm tôi có việc gì sao?
- Có chứ, e muốn làm quen với Trưởng khoa, a cho e làm quen nha.
- Xin lỗi tôi đã có bạn gái, chúng tôi sắp đám cưới.
- Vậy sao... Khuôn mặt Bảo Bảo thay đổi sắc mặt.
- E chào a.
- Cậu là e trai của Nhĩ Ninh?
- Dạ, hôm nay e đưa vợ của e đi khám thai định kỳ.
- A rễ, là chị e gửi cho a.
- Nhĩ Ninh sao?
- Dạ, chị ấy nói nấu cho a. Bồi bổ sức khỏe cho a đó.
- Cô ấy ko đến sao?
- Chị ấy nói có việc nên nhờ e đưa đến. Phải rồi chị e nói ngày mai sẽ đi làm trở lại nhưng ba e vẫn ko cho.
- Chắc chú vì lo cho cô ấy vẫn chưa hồi phục hẳn.
- Y tá Lương.
- Trưởng khoa.
- Cô dẫn cô ấy đến khoa sản giúp tôi.
- A chị đi theo tôi.
- Cảm ơn a rể trước nha.
- Ko có gì. Nếu ko còn gì tôi xin phép đi trước.
- Trưởng khoa... A ấy ko thích mình.
.......
Hôm nay là ngày Bạch Tống bay ra nước ngoài để đến thăm bà nội của. Từ khi a dọn ra sống riêng a cũng ít khi liên lạc với bà của a. Dù a ko liên lạc nhưng bà và mẹ a vẫn luôn quan tâm đến a.
Tối hôm trước....
- Tôi sắp xếp đồ cho a hết rồi, a xem lại còn thiếu gì ko?
- E ko sắp xếp đồ của e sao?
- A nói vậy là sao?
- E với a cùng đi qua Mỹ thăm bà nội của a.
- Ko được đâu, a đang nói giỡn sao?
- A nói thật mà, a đã mua vé máy bay cho a và e, mọi thứ a đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ e chỉ cần đi cùng a thôi.
- Sao a ko nói gì với tôi hết vậy, sao a lại tự quyết định như vậy chứ?
- A xin lỗi, nhưng a ko muốn để e ở lại.
- Bạch Tống hôm nay tôi muốn nói với a một chuyện.
- E cứ nói đi.
- Xin lỗi a, đã làm a phải lo lắng rồi.
- E nói vậy là e đã...cảm xúc ngạc nhiên.
- Phải e đã nhớ lại mọi thứ rồi.
- E nói thật sao, a vui quá.
Nghe Nhĩ Ninh nói cô đã hồi phục trí nhớ, a ko kìm chế được cảm xúc đi tới ôm lấy Nhĩ Ninh vào lòng.
- Đứng như vậy chỉ 5phút thôi. Đã lâu rồi a ko được ôm e như vậy.
- Phải rồi ha, đã rất rất lâu rồi. Lúc đó e rất sợ sẽ ko còn được thấy a và tất cả mọi người. E đã giấu a mọi chuyện, a ko giận e sao?
- Ko có, a ko giận e. A chỉ trách bản thân tại sao ko nhận ra e có vấn đề về sức khỏe.
- Ôm a như vầy thích thật.
- Vậy e có đi cùng a vào sáng mai ko?
- Nhưng e chưa nói với ba.
- Lát nữa chúng ta đi luôn e chịu ko?
- E sợ bà và mẹ chưa chấp nhận e.
- Có a ở đây, e ko cần sợ.
- Thật e khác trước nhiều rồi, e mạnh mẽ lắm a yên tâm.
- Vậy là e đồng ý đi cùng a đúng ko?
- Khoan đã trước khi trả lời câu hỏi của a, e muốn hỏi a một chút. Hình như a khác trước rất nhiều.
- E nhận ra sao?
- A ko còn lạnh lùng, cởi mở hơn trước, e nói đúng ko?
- Phải e nói đều đúng hết. Cũng vì e nên a đã thay đổi, a đã khiến bản thân thay đổi đến nỗi a cũng ko nhận ra.
- E có sức mạnh đến vậy sao, chắc e là siêu nhân rồi.
- Siêu a hùng trong lòng của a.
Nhĩ Ninh cười một cách vui vẻ với câu nói của Bạch Tống.
Nhĩ Ninh đã bàn bạc và nói chuyện với ông Triệu. Ông ko ngại ngần gì mà đã đồng ý ngay. Vì ông Triệu tin tưởng vào Bạch Tống, trong nhiều năm qua ông đã nhìn thấy sự trân thành, tấm lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc dành cho Nhĩ Ninh.
- Ba ko phản đối sao? Ánh mắt mong chờ.
- Sao ba phải phản đối?
- Ko có gì đâu ba, ba chấp nhận là con vui rồi.
- Thưa ông chủ với cô chủ, có bà chủ đến.
- Chào mọi người, may là cả hai đều có ở nhà.
- Dì đến đây làm gì?
- Nghe nói con sắp đi nước ngoài với chồng sắp cưới nên dì có mua một ít quà cho con.
- Cảm ơn dì nha, Triệu Thất với em dâu ko đi cùng sao dì?
- Con chịu nói chuyện với dì rồi sao?
- Chuyện qua lâu rồi, con cũng ko để trong lòng nữa.
- Cảm ơn con đã tha thứ cho dì.
- Vậy con xin phép lên phòng trước, dì ở lại nói chuyện với ba con nha.
- Ừkm.
Dù mọi chuyện đã qua, nhưng ông Triệu đã ko còn tình cảm với bà Diệu. Ông đã hứa như thế nào với Nhĩ Ninh thì ông sẽ thực hiện đúng như vậy. Ông ko muốn con gái của mình chịu khổ. Dù ko còn tình cảm nhưng trong lòng còn một chút gì đó tình nghĩa nên ông đã bỏ qua và tha thứ cho bà Diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro