P7
Tiếng chim đang líu lo trên cành, mặt hồ gợn sóng từng đợt, những tia nắng chiếu xuống làm sáng cả không gian biệt thự. Người làm đang nhanh chóng làm việc nhà.
Nguyên một đêm Bạch Tống đã ngồi canh cô đến nỗi ngủ thiếp đi trên sofa. A sợ cô sẽ lại bỏ đi như vậy, từ khi mất trí nhớ, Nhĩ Ninh như biến thành một người khác vậy.
- Đừng mà... Đừng mà thả tôi ra, thả tôi ra. Nhĩ Ninh đang nằm mơ thấy gì đó, cô đã la lớn lên làm Bạch Tống giật mình tỉnh dậy.
- Nhĩ Ninh cô sao vậy, là tôi đây ko sao rồi.
- Sao a lại ôm tôi.
- Xin lỗi, do cô mới thấy ác mộng nên tôi muốn giúp cô bình tĩnh thôi. Cô thấy trong người thế nào rồi, có ko khỏe chỗ nào ko?
- Tôi ko sao.... Ọc ~~~~~~~
- Khít khít....:))))
- Tôi xin lỗi.
- Cô đã đói bụng rồi, mau dậy vệ sinh cá nhân đi, tôi xuống nhà nấu bữa sáng cho cô chịu ko?
- Ừkm.
- Ngoan lắm.
........
Bệnh viện....
- Bác sĩ Cố.
- Hiểu Nhất e có nghe thấy tình trạng của Nhĩ Ninh thế nào rồi?
- A biết gì ko, hôm qua Nhĩ Ninh đã bỏ nhà đi, Trưởng khoa đi kiếm cậu ấy ở khắp nơi.
- Trưởng khoa bắt đầu khổ rồi, cô ấy bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ.
Cuộc dự thảo cũng bị hủy luôn, phải dời lại vào thời gian khác.
- Bác Lâm.
- Có chuyện gì?
- Tôi có chuyện muốn nói với a..
- Được thôi.
_______
- Dịch Hạo, sao a lại thành ra như vậy? Rõ ràng a còn tình cảm với Nhĩ Ninh tại sao a lại chọn chia tay cậu ấy?
- Cô nói gì tôi ko hiểu, tôi còn thương cô ta sao?
- A giấu được tôi sao, bữa đó ngay sau khi phẫu thuật xong a là người đầu tiên đến thăm cậu ấy. Những gì a nói hôm đó tôi đều nghe rõ từng chữ.
- Vậy thì sao?
- Câu đó tôi hỏi a mới đúng.
- Bây giờ tôi với cô ta ko còn gì đã lâu rồi. Cô ta bây giờ cũng đã có tên Bạch Tống kia chăm sóc.
- Tôi chỉ muốn biết rõ như vậy thôi, nếu a đã khẳng định như vậy thì tôi ko còn gì để nói. Chúng ta cùng nhau lớn lên cùng nhau thành công, nhưng a lại chọn con đường khác vậy thì chúc a thành công.
- Khoan đã... Hãy nói với cô ấy là cho tôi xin lỗi.
- Tôi sẽ truyền lời lại.
Ko rõ vì điều gì mà Dịch Hạo lại buông tay Nhĩ Ninh, có lẽ a muốn cô hạnh phúc hơn khi người đi hết cuộc đời cùng với cô ko phải là a. Nếu như còn ở cạnh nhau thì a chỉ khiến cô cảm thấy áp lực, và phát sinh những sai lầm khiến cả hai ko thể tha thứ cho nhau.
___________
Qua mấy tháng ở nhà của Bạch Tống, một số kí ức nhỏ cô đã nhớ được một chút, nhưng người cô ko muốn nhớ nhất chính là ba của cô.
- Nhĩ Ninh cô đang suy nghĩ gì vậy?
- Ko có, a làm việc xong rồi sao?
- Phải, tạm thời tôi sẽ giảm bớt công việc lại, những việc ở cty tôi sẽ làm ở nhà, đến bệnh viện làm việc xong là tôi sẽ về nhà chăm sóc cho cô.
- Bạch Tống tại sao a lại tốt với tôi như vậy? Ánh mắt trìu mến nhìn a.
- Có rất nhiều lý do, cô muốn nghe lý do nào trước?
- A nói cái nào trước cũng được.
- Lý do đầu tiên : Tôi là cậu của Giai Vĩ, mà cô là người đã cứu Giai Vĩ thoát khỏi tai nạn nên tôi chăm sóc cho cô. Lý do thứ hai: Do bà nội và mẹ tôi đã hứa với ba của cô.
- Còn lý do nào nữa ko?
- Còn một lý do...
- Vậy a mau nói đi.
Bạch Tống ngập ngừng vì lý do thứ ba a vẫn chưa thể nói ra. A muốn đợi đến khi cô nhớ lại hết mọi thứ, đến lúc đó a sẽ bày tỏ với cô.
- Lý do thứ ba tôi sẽ nói khi cô lấy lại được toàn bộ trí nhớ.
- Cảm ơn a đã tốt với tôi, tôi biết a ko chỉ vì những lý do đó mà tốt với tôi. Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện tôi chưa cảm nhận hay biết chữ hạnh phúc là gì? May mà tôi còn những người bạn, và một người nữa rất đặc biệt trong tim của tôi.
- Cô đã nhớ lại rồi sao?
- Phải...
- Vậy thì tốt rồi.
- Tôi muốn hỏi a một câu được ko?
- Được.
- Trong lòng của a ngoại trừ gia đình thì ai là người quan trọng với a nhất?
- Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra.
- Vậy sao, còn tôi thì đã có người quan trọng nhất trong tim mình rồi.
- Người đó biết được chắc chắn sẽ rất vui.
- Cảm ơn a thời gian qua đã chăm sóc cho tôi.
- Cô ko cần của ơn đâu.
- Chị Nhĩ Ninh.
- Bánh bao nhỏ.
- E nhớ chị lắm, nay mà chị còn nhớ ra e.
- E vẫn khỏe chứ?.
- Dạ e khỏe lắm.
- Bánh bao nhỏ của chị lớn hơn rồi.
- E muốn đến thăm chị nhưng cậu ko cho.
- Tại sao chứ?
- Lúc đó cô vẫn chưa hồi phục hẳn nên tôi ko cho Giai Vĩ đến.
- Vui quá đi.
- Chào e Nhĩ Ninh.
- E chào chị.
- Cảm ơn e đã cứu Giai Vĩ.
- Dạ ko có gì. Bạch Tống thời gian qua đã làm phiền gia đình a rồi, hôm nay tôi sẽ chuyển về chung cư ở cùng với Hiểu Nhất.
- Cô đi bây giờ sao?
- Ừkm.
- Chị đi sao ạ?
- Nếu nhớ chị e có thể nhờ mẹ chở đến bệnh viện thăm chị hoặc chị có thể đến nhà e chịu ko?
- Dạ.
________
Đến chiều thì mọi thứ lại quay lại như trước, Nhĩ Ninh đã chuyển về lại chung cư sống.
- Nhĩ Ninh.
- Hửm?
- Cậu ko định thông báo cho ba cậu biết sao?
- Ko cần đâu, ông ấy chưa chắc gì muốn biết mình hồi phục chưa. Chắc bây giờ đang vui vẻ với bà ta.
- Cậu nghĩ sai rồi Nhĩ Ninh, ba cậu ngày nào cũng đến đây hỏi mình về sức khỏe của cậu, có cả Triệu Thất nữa. Ba cậu ko xấu như cậu nghĩ đâu.
- Ngày nào cũng đến sao?
- Ừkm.
- Mình sẽ về nhà một chuyến.
- Vậy cậu đi cẩn thận.
Trước khi Nhĩ Ninh về nhà, cô đã ghé qua thăm mộ của mẹ cô. Đã rất lâu rồi cô ko đến thăm, nhưng điều bất ngờ là mộ của mẹ cô được dọn dẹp rất sạch sẽ, còn có hoa mẹ của cô thích nữa.
- Con đã hồi phục rồi sao? Một giọng nói đã lớn tuổi, một chút khàn nhẹ cất lên. Nhĩ Ninh bất ngờ quay ra phía sau.
- Là ba sao?
- Con khỏe lại là ba vui rồi, ba sợ con sẽ ko nhớ ra người ba này chứ.
- Ba còn nhớ tôi là con gái của ba sao, những gì ba làm tổn thương tôi bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ phải ko? Bây giờ tôi hồi phục trí nhớ rồi, ba có thể làm tổn thương tôi tiếp tục như trước kia đã làm. Tôi từng nghĩ tại sao ngày hôm đó ông trời ko lấy mạng của tôi đi có như thế tôi mới được giải thoát khỏi thế giới này. Tôi sẽ được ở bên cạnh mẹ của tôi mà ko cần phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì.
- Ba ko cho phép con nói như vậy. Đúng là ba đã làm tổn thương con và có rất nhiều lỗi với con, ba xin lỗi. Nếu như lúc đó ba biết kiếm cho con một người mẹ nữa là điều sai thì ba sẽ ko bao giờ làm như vậy.
- Vậy sao, nhưng ba đã làm rồi. Tôi thành ra như vậy người vui nhất chắc chắn là bà ta. Thấy ba làm tổn thương tôi bà ta là người được lợi. Nếu như tôi biến mất rồi thì tài sản đó chắc chắn sẽ thuộc về bà ta.
- Ba ko để điều đó xảy ra nữa đâu.
- Tôi ko muốn nghe ba nói, ba hãy hành động đi.
- Được.
Nhĩ Ninh theo ông Triệu về nhà, về đến nhà thì bà Diệu đập một chiếc bình xuống đất.
- E đang làm gì vậy?
- A về rồi, Nhĩ Ninh con về rồi sao?
- Bà bớt giả tạo lại đi, trước mặt ba tôi bà luôn tỏ ra yêu thương tôi nhưng sau lưng thì trái ngược hoàn toàn.
- Mẹ ko có, a phải tin e.
- Đủ rồi, cô diễn hay lắm, cô làm cho tôi hiểu lầm con gái tôi, làm cho con bé tổn thương hết lần này đến lần khác. Cô có xứng đáng trở thành một người mẹ ko?
- Ba nói hoàn toàn ko sai.
- Triệu Thất bây giờ con cũng đứng về phía ba con luôn sao?
- Ba nói ko có gì là sai cả, mẹ làm cho con với chị ko hòa hợp, gây tổn thương cho chị ấy.
- Mẹ làm vậy là vì con thôi, nếu có nó con sẽ ko có gì cả.
- Từ trước đến giờ con chưa từng suy nghĩ là sẽ tranh chấp tài sản với chị ấy.
- Cô còn gì để nói ko?
- Phải đó là do e làm hết, nhưng e rất yêu a.
- Bà yêu ba tôi hay bà yêu tài sản của ba tôi và chính bản thân bà.
- Tôi quyết định rồi, sau khi ly dị tôi sẽ chia một nửa tài sản cho cô.
- A muốn ly dị với e sao?
- Tôi ko muốn con gái tôi chịu khổ thêm nữa, xin lỗi cô. Triệu Thất con muốn ở lại đây hay sống cùng mẹ con.
- Con sẽ sống cùng mẹ, con sẽ thường xuyên đến thăm ba với chị.
Nói xong rồi bà Diệu ra về cùng Triệu Thất.
- Ba ko thấy tiếc khi ly hôn sao?
- Bà ấy đã làm sai rất nhiều, 10 năm chung sống cũng có rất nhiều kỉ niệm. Nhưng ba cũng xem đó là tri kỷ của mình. Ba sẽ sống như vậy để chăm sóc cho con đến khi con lấy chồng.
- Ba muốn gã con đi nhanh vậy sao?
- Ba thấy cậu Hứa đó tốt con suy nghĩ lại xem sao.
- Ba ơi... Ba cũng biết lúc trước con quen Dịch Hạo đúng ko?
- Phải.
- Con với a ấy chỉ một chút nữa là đã đám cưới, nhưng tại con nên ấy đã chia tay với con.
- Nhĩ Ninh, con có biết ko tình yêu nó ko chỉ đơn thuần là yêu nhau. Thứ được gọi là tình yêu phải do cả hai người cùng nhau vun đắp, bảo vệ. Như vậy thì con mới có một tình yêu đẹp. Con còn trẻ, trải nghiệm rồi mới biết tình yêu quý giá như thế nào. Có lẽ Dịch Hạo chưa phải là một nửa của con.
- Con cảm thấy rất có lỗi với a ấy.
- Vậy bây giờ con trả lời cho ba biết, trái tim con có rung động khi đối diện với Bạch Tống ko?
- Con ko biết đó có phải rung động hay ko, nhưng mỗi lần a ấy xuất hiện là con cảm thấy rất bối rối. A ấy cũng đã giúp con rất nhiều, chăm sóc cho con đến khi con hồi phục như bây giờ.
- Vậy là tốt rồi, hai đứa tìm cơ hội nói chuyện với nhau đi.
- Ba cứ từ từ đi mà.
- Được rồi, có gì cứ nói với ba.
- Dạ.
Nhĩ Ninh đã xuất hiện lại nụ cười trên môi, khá lâu rồi cô ko cười tươi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro