Chương 3

Hôm nay anh đi thăm đối tác bị tai nạn vô tình gặp cô. Anh thấy cô hốc hác lắm. Anh nghe được thì muốn cho cô có một môi trường điều trị tốt hơn. Nên muốn đưa cô ra nước ngoài.

Sau buổi sáng hôm đó,anh đóng viện phí cho cô và đi hỏi bác sĩ khám bệnh cho cô xem có cách nào chữa trị không.

Nhưng nghe nói bệnh của cô đã đến giai đoạn cuối,không còn khả năng nữa rồi. Nhưng ra nước ngoài sẽ có khả năng sống lâu hơn một chút.

Buổi chiều hôm đó anh vào nói chuyện với cô.

-Sao em không nói cho anh biết là em bị bệnh này?

-Ha,nói rồi để thấy anh sẽ thay đổi hay tiếp tục tàn nhẫn vui mừng khi thấy tôi như vậy.

-Hay là nói rồi anh sẽ nhanh nhanh đón các cô gái làng chơi về nhà.

-Không phải bao năm qua tôi không biết anh qua lại với mấy cô đó đâu,tại tôi yêu anh. Vì yêu anh mà nhẫn nhịn thôi.

-Anh xin lỗi,vì đã để em chịu thiệt nhiều năm qua,anh có lỗi với em rất nhiều nhưng anh chỉ xin em cho anh một cơ hội để đưa em ra nước ngoài trị bệnh được không?.

-không cần.

-Bây giờ tôi tiếp tục sống để làm gì? Để tôi tận hưởng những ngày cuối đời không có mặt anh đi. Mong anh về cho.

Vài ngày trước cô khi kết giao cùng cô y tá còn vui lên được chút,mà nay khi gặp anh là như bao viết thương thầm lặng trong tim cô trổi dậy. Một làn nữa bộc phát,đau tận đáy lòng như xé nát tâm can.

Bởi vậy khi con người ta đi đến con đường tận cùng,tuyệt vọng tuyệt cùng thì người ta sẽ chẳng còn một chút luyến tiếc trần gian và muốn rời khỏi nó một cách lặng lẽ.

Cô không đồng ý. Nhưng vì anh chưa ký giấy ly hôn nên lấy danh nghĩa chồng cô mà bàn tính với bác sĩ. Tối đêm đó cho cô uống thuốc ngủ rồi đưa cô qua nước  ngoài.

Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở một bệnh viện khác. Biết được anh đưa mình ra nước ngoài chữa trị thì tức lắm.

Gặp anh vào cô gào lên lấy gối ném vào người anh,muốn đập nát tất cả những món đồ gần đó,nhưng tiếc là sức của cô chẳng làm nổi.

-Khụ khụ.

Cô lại tiếp tục ho ra máu.

Anh đi lại gần cô,nhưng cô bước xuống đi lại cửa sổ.

-Anh mà đi tới tôi liền nhảy xuống đó.

Cô lảo đảo tiến về phía nhà vệ sinh.

Cô lửng khửng đi ra,tiến về phía giường nằm. Cô chùm chăn kín cả người.

Anh thấy cô như vậy thì cũng đi ra cho cô yên tĩnh,sợ không cô sẽ kích động mà sinh thêm bệnh.

Cứ thế ngày ngày cô được tiêm những lần xạ trị đau đớn,nhưng cô chẳng nói lời nào.

Ngày nào anh cũng mang đồ ăn đến rồi mở ra đút cho cô. Nhưng chẳng lần nào cô chịu ăn cả. Cô muốn tự ăn nhưng cô mệt mỏi không có sức để cầm muỗng luôn. Thế rồi anh đành để cô y tá vào đút cô.

2 tháng trôi qua,cô đã thích nghi được nơi đây. Không còn kích động nhưng cô vẫn giữ trạng thái im lặng.

Bệnh của cô ngày càng dày đặc. Bác sĩ nói nhiều nhất cô chỉ sống tiếp tục được một tháng nữa thôi.

Cô vui lắm vì biết mình sắp được giải thoát rồi.

Rồi cái ngày đó cũng đến. Ngày cô mất anh buồn lắm.

Lúc hô hấp đang khó dần cô có nói với anh.

-Kiếp này gặp anh tôi đủ khổ rồi. Kiếp sau không mong gặp lại.

Nói rồi cô buông thỏm hai cánh tay xuống. Các con số trên máy trở về số không.

Anh gào lên trong vô vọng,nhưng đáng tiếc thay là chẳng có hồi đáp.

Anh mang cô về nước. Chôn cất cô ở một mảnh đất bình yên. Anh trồng những cây bồ công anh xung quanh mộ cô.

Từ ngày cô mất thì anh cũng như người mất hồn mà lao vào công việc. Đôi khi có người kêu anh cũng chẳng nghe thấy,còn hay cáu gắt vô lý.

Hàng năm đến ngày giỗ của cô,anh điều như người chết đi sống lại.

60 năm sau.

Bây giờ anh đã là một ông lão nhưng sự mất mát ấy vẫn còn đó.

Anh mua một bó hoa cúc mang đến đặt lên mộ cô.

-Nếu có kiếp sau mong được gặp và trả phần nợ kiếp này cho em.

Anh vừa nói xong mưa đã ào xuống thế nhưng anh vẫn đứng đó một lúc mới quay lưng đi.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro