057
đêm cuối cùng tại đà lạt.
cả đám (trừ thái sơn và minh hiếu) vẫn còn nhớ như in chữ "vợ" mà đăng dương đã nói với bảo khang vào sáng ngày thứ hai ở đây, nhưng lại muốn đợi đến đêm nay – khi tất cả cùng tụ lại phòng của atus để ăn uống nhậu nhẹt thì mới bắt đầu hỏi cho ra lẽ.
minh hiếu vừa ôm thùng bia, đi cạnh huých huých vai đăng dương, cười khẩy.
"mày bị phát hiện rồi kìa con, hồi nữa tụi nó đè mày với anh hùng ra hỏi cho coi."
"tao có sợ đâu, hùng cho tao công khai rồi."
"đù má? mày có danh phận rồi hả dương?"
"mẹ mày, có lâu rồi, tại người ta chưa chịu công khai thôi."
đăng dương vừa bước vào phòng đã được hội anh em chào đón "nồng nhiệt" hơn mọi khi, khiến cậu nhíu mày ngờ vực, nhìn phát biết ngay là có ý đồ gì đó chứ không hề bình thường chút nào.
nhưng quang hùng thì vẫn vô tư lắm, em vui vẻ ngồi tán gẫu với thành an và quang anh ở một góc, chưa hề biết được lát nữa mình sẽ bị đám nhóc ranh ma này vạch trần mối quan hệ với đăng dương. mặc dù hùng đã sẵn sàng cho việc công khai rồi, nhưng nếu bị úp sọt như thế này thì em chắc cũng hú vía một phen.
ăn uống được tầm hơn một tiếng thì phong hào bắt đầu lên tiếng, mở lời rủ cả đám cùng chơi "ma sói". điều khiến tất cả bất ngờ nhất là quang hùng lại chơi trò này siêu hay, dù em ở bên phe nào thì cũng đều thắng cả, nhưng mấy hành động bênh vực có vẻ là không cần thiết lắm của đăng dương lại khiến ai nấy đều chán chường.
pháp kiều nháy nháy mắt với thành an, sau đó tằng hắng rồi chọc ghẹo.
"ủa ngộ he, sao anh bênh anh hùng dữ hé dương? dậy là hai người đều là sói."
"ờ, chỉ có chung phe mới bênh nhau dị thôi, rõ ràng rõ ràng." – thành an tiếp lời.
"tụi mày đa nghi thế? phải cùng phe thì mới được bênh à?" – đăng dương tỏ vẻ bình tĩnh, thật sự là cậu và em không cùng phe ở ván này thật, đăng dương là tiên tri, và thậm chí cậu biết rõ quang hùng là sói, vậy có được xem là đang bán đứng đội nhà không ta?
"ủa chứ hỏng cùng phe thì mắc gì mày bênh nó dữ thần dạ?" – cụ sinh khoanh tay chất vấn, tiếp đó là những tiếng hùa từ thượng long, quang trung và hải đăng.
"em với dương hông cùng phe đâu, nhưng mà em nghĩ dương là dân làng nên mới bênh em vậy, tại em là cupid mà." – quang hùng cứu cánh đăng dương, cũng như là cứu cả bản thân mình, vì cupid lúc này là bảo khang – người vừa bị sói cắn vào đêm hôm trước, mà theo luật của ma sói thì người chơi đã chết sẽ không được lên tiếng cho đến khi ván game kết thúc. cậu ngồi xem được một màn bênh nhau trắng trợn đến từ cặp đôi kia, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà không thể nào chỉ điểm được rằng quang hùng đang nói dối.
quang hùng thừa biết đăng dương là tiên tri dù pháp sư vẫn chưa soi ra được cậu, nhưng đã ba đêm liên tiếp hùng vẫn không cắn đăng dương. đến đêm thứ tư, pháp sư là nguyễn thái sơn đã soi ra được đăng dương, tiên tri chết.
sau khi kết thúc ván, ai cũng trầm trồ vì quang hùng đã biết đăng dương khác phe nhưng vẫn bênh.
"ời ơi, anh hùng he, anh biết thằng dương là tiên tri mà anh hong cắn nó, hiểu rồi hiểu rồi" – thành an và pháp kiều nhìn nhau đồng thanh.
"anh hùng còn mạo danh cupid của em để cứu thằng dương một mạng nữa, anh thiên vị quá nghe." – bảo khang đầy uất ức chỉ trỏ.
cả hai vẫn tiếp tục bị cả hội chọc ghẹo. chơi gần 10 ván ma sói thì tất cả cũng cất vào và nhậu tiếp. đồng hồ điểm 1 giờ sáng, ai nấy đều say quắc cần câu hết cả rồi, kể cả quang hùng, lúc này tuấn tài mới chợt nhớ đến kế hoạch đã bàn ban đầu, mắt nhắm mắt mở lôi atus lại "tâm sự mỏng". atus như bừng tỉnh khi nhận ra rằng mình vẫn chưa phanh phui cặp đôi nọ.
anh tằng hắng, sau đó đi thẳng vào vấn đề.
"dương! mày có giấu anh em cái gì không?"
"hả? giấu gì? ông say lắm rồi đó."
"giấu gì thì tự biết đi mày, hay đợi tao móc họng mới khai, ở đây biết hết nha dương." – hải đăng mặt đỏ ngầu, vừa nói vừa gõ gõ đũa xuống gạch.
quang hùng say bí tỉ, mắt lờ đờ, vừa ngậm ngậm ống hút trong ly nước ngọt đăng dương mới đưa cho uống vừa quay sang nhìn cậu, em còn đang tưởng chuyện không liên quan đến mình nữa ấy chứ.
"sao mày kêu anh hùng là "vợ"?" – bảo khang hùng hổ tra hỏi.
quang hùng giật mình, đầu nhỏ quay qua nhìn bảo khang rồi lại nhìn đăng dương, cứ lặp đi lặp lại như thế gần 3 lần. hùng buông ly nước ngọt xuống, nấc cụt nhẹ một cái rồi rướn người hỏi nhẹ bảo khang.
"vợ gì dạ khang? sao có tên anh dạ?"
"bữa hổm em điện kêu anh với nó dậy đi chơi, nó chê em ồn, nó nói có để yên cho anh ngủ hông, nhưng mà nó kêu anh là vợ–"
"thì tao với hùng đang yêu nhau, nên mới gọi là vợ đấy, được chưa?"
đăng dương hờ hững lên tiếng, cậu vẫn còn tỉnh lắm, vì cậu biết tối nay phải chăm thêm một em gấu trúc say rượu nữa mà.
cả đám như tỉnh hết, mắt chữ a mồm chữ o, tất nhiên là vẫn trừ minh hiếu và thái sơn. quang hùng bấu chặt gấu áo mình, sững sờ nhìn đăng dương.
không gian im lặng được hẳn 10 giây, sau đó liền um sùm trời đất hết cả lên, liêm tục ồ ạt nhào tới hỏi chuyện đăng dương. quang hùng vừa say vừa ngại, không biết phải trốn đi đâu.
"vậy đứa nào tán trước?" – atus mắt sáng rực, bia rượu gì nãy giờ chắc cũng bay đi hết rồi.
"em."
"ồ!" – cả đám vui sướng, đồng thanh "ồ" lên liên tục, ai mà chẳng biết trước kia trần đăng dương "chảnh" cỡ nào.
"đứa nào tỏ tình trước?"
"thì tất nhiên là em rồi."
"ồ!!!!!"
quang hùng ngồi cạnh, ngại đến nổi nóng muốn nổ tung hết các giác quan trên cơ thể.
"giờ hỏi xong chưa? biết hết rồi đấy, hùng cũng say rồi, bọn em về phòng trước, sáng mai gặp lại nhá."
"ê, anh chưa–"
chưa được nói hết câu, hùng đã bị tên to con hơn một mét tám kia vác lên vai như bao gạo, cả đám cười tít mắt dõi theo bóng dáng của cặp đôi. cả hai vừa bước ra khỏi phòng thì cả đám đã nháo nhào lên bàn tán.
đăng dương vác quang hùng về đến phòng, người nhỏ liền chóng mặt đứng không vững mà ngã vào lòng cậu.
"say vào là cứ nhõng nhẽo vậy đó hả?"
"anh có nhõng nhẽo gì đâu, tại anh chóng mặt..."
"để em bế anh về giường."
"hoi, anh tự đi được."
quang hùng chân này đá chân kia, cuối cùng cũng đáp cái phịch xuống giường, thoải mái nhắm mắt lại lim dim, em buồn ngủ lắm rồi. đăng dương đi lại gần, khều khều nhẹ vành tai của em mà trêu ghẹo.
"công khai thế có vừa lòng anh chưa?"
"ừm."
"nhưng em muốn hơn nữa."
"hả? ai cũng biết hết rồi mà?"
"chỉ có anh em trong cậu lạc bộ biết thôi mà? ngoài xã hội với cả bố mẹ em có ai được biết đâu?"
"ừm, em muốn làm gì làm đi, anh buồn ngủ lắm rồi." – quang hùng vùi mặt sâu hơn vào gối, cuốn chặt chăn vào người.
"anh chịu rồi nhá? em đăng lên insta đấy?"
"ừm."
"đăng hình anh nhá?"
"ừm."
"thế tết này về hải dương thăm bố mẹ em với em nhá?"
"ừm."
"ngoan thế, chắc hôm nào cũng phải chuốc say hùng quá."
"mơ đi..." – quang hùng nói không nổi nữa, sau câu đó cũng liền chìm vào giấc ngủ ngon lành.
đăng dương cười mãn nguyện, lật đật leo lên giường cầm ngay điện thoại để làm chuyện "trọng đại".
── .✦

ilovemystagename, hieuthuhai và 120 người khác thích
duongdomic người yêu.
___________________________________
rhyder.dgh gâu gâu gâu gâu gâuuuuu
➤ phap_kieu3 meo meo meo meo meo
➤ ilovemystagename gruuuuu
➤ rhyder.dgh sủa mạnh lên cho tao!
songluan1709 dương ơi, anh khóc rồi
➤ duongdomic ủa còn thấy đường cmt hả?
➤ songluan1709 ủa t xỉn chứ t có đui đâu?
atus310 anh sống tới phút giây này là đủ lắm rồi dương, quá đủ.
➤ duongdomic sống thêm đi anh cho wow tiếp
jsol.thaison giả bộ sốc
➤ hieuthuhai +1
ilovemystagename nào cưới nhớ mời?
ilovemystagename t lựa được concept đám cưới cho m rồi nè dương, có gì thì ib t
phap_kieu3 em có playlist để mở trong đám cứ rồi, bữa đó gái miền tây k quậy là đời k nể
hidadoo tôi đã khóc rất nhiều, và mọi người cũng vậy 😭
quan.phamanh cháy thếeee
louhoangg em rể
➤ duongdomic anh vợ
➤ louhoangg nay kêu t bằng anh luôn hả, mai chắc sóng thần kiếm tới
➤ duongdomic ?
monstar_nicky con đã lớn khôn 😔❤️🔥
xem thêm bình luận...
__________________________
0% — 100%
"100%" (phần chính truyện) chính thức được kết thúc tại đâyyyy 💌❤️🔥
cảm ơn tình yêu thương của mọi người dành cho fic, cho mình cũng như là dường hung trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua rất rất nhìu lun, trời ơi xúc động vãi 🥹
fic có thể trẩu, xàm và đôi khi vẫn chưa được chau chuốt lắm, nhưng mọi người vẫn luôn đón nhận em nó hết lòng, thật sự là mình siêu siêu biết ơn những điều đó luôn, thề 🧎🏻♀️
ban đầu mình chỉ viết "100%" vì đam mê thôi, nhưng không ngờ lại viral và được ủng hộ nhiều đến như thế, dập đầu 10 lần cảm ơn mọi người.
100% đã end nhưng không có nghĩa là hành trình cống hiến fic cho domicmasterd và shipdom của mình dừng lại, nếu yêu thương 100% thì hy vọng anh em cũng sẽ yêu thương chiếc fic mới tên là "anh sai rồi" y như vậy nhíe 😭 hứa không làm anh em thất vọng đâu huhu
(mạn phép tự seeding cho chính mình...)
tui thả nhẹ ảnh bé fic mới ở đây ợ 🥹

cảm ơn cả nhà mình rất rất rất nhiều, hãy tiếp tục yêu thương đăng dương và quang hùng nhiều thật nhiều nữa nhíeeeee
chờ ngoại truyện của tui nha, paiii 💙🩷
100%
[ 9/12/2024 — 12/5/2025 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro