đi học (p. 2)

------- trên đường đi ----------
-" phù phù "- Bảo An dựa vào cây cột điện mà thở hồng hộc. -" cậu ấy xé xác mình mất "- Bảo Bảo tự nhủ rồi rảo bước đi. Cô đi tới cổng trường và nhăn nhó
-" Đóng mất rồi "- Bảo An nhăn nhó và quăng cái cặp sang bên kia cổng. Cô lùi ra xa và phóng hết đà nhảy lên và... Đập mặt vào cổng ( au : lạy)  xong cô quyết định leo cổng. Cô leo lên đc và nhảy xuống thì váy cô bị móc vào cổng. Cô bỗng nghe tiếng bước chân -" ôi ôi!  Ăn cám rồi !!"- cô run-"  bần bật và " roẹt " váy cô đã rách một mảng lớn còn cô thì nằm dưới thảm cỏ. Tiếng bước chân càng gần thì cô lủi vào bụi..
-" Mạc Thiên!  Từ từ thôi " - một giọng nói sắc vang lên.
-" ối mẹ ơi " - cô nghĩ -" Tên này làm ji ở đây? "- cô cử động nhẹ tạo ra tiếng sột soạt
-" ai đó "- Mạc Thiên lên tiếng.
Đáp lại anh là im lặng. Anh rảo bước đi tiếp để lại câu hỏi phía sau -" chắc là con mèo ". Cô thở phào nhẹ nhỏm. Cô đợi tiếng bước chân xa dần rồi đợi thêm tí nữa cô mới đứng dậy và rón rén phóng đi
------------------ ta là dãy ngăn cách moe --------------------
-" nhanh lên "- Tiểu Hắc giục
-" Phù.. Phù! . Tớ không chịu nỗi nữa đâu! "- Mộc Tiêu thổi phù phù
-" Tại các cậu chứ ai "- Hân đi như chạy.
-" thôi chết rồi . Đóng cổng rồi "- Mộc Tiêu dừng lại.
-" hây... Da "- Tiếu Hắc khởi động
Bỗng có một cái bóng vụt qua hai người và phóng thẳng qua cổng, đó là Nhã Hân cô ung dung bước đi -" tớ vào trước đây, hai mẹ con cậu tự lo nhé "- Nhã Hân cười cười rồi mất dạng.
-" Làm sao đây? "- Tiểu Tiêu vò đầu bức tóc.
-" Leo vào thôi "- Tiểu Hắc nói và đang xoay eo -" 1..2..1..2 "
-" làm ji thế "- Tiểu Tiêu nhìn. -" khởi động cho khỏi bị chuột rút "- 
-" À.. Tớ tập với "- Tiểu Tiêu nói và làm theo Hắc -" 1..2..1..2 "
Những người đi qua đều nhìn họ như sinh vật lạ. Họ vẫn tập trung. Lát sau, Hắc mở máy trước
-" tớ có ý này "- Hắc cười cười
-" tớ sẽ.. Ủng hộ cậu hai tay " -  Tiểu Tiêu cười cười
----------------- quay trở lại với Nhã Hân và Bảo An nào -------
-" chết rồi. Váy rách rồi "- Bảo An nhìn xuống. Váy cô giờ đây một bên rất ngắn một cách rất ư là... Nham nhở. Bảo An suy nghĩ một hồi, cô quyết định sẽ rón rén vào phòng cất đồ với hi vọng là vẫn còn mấy bộ học sinh dư. Nói là làm. Cô đi luôn.
Nhã Hân thì quả là ninja. Cô phóng như thần trên hành lang và rầm... Ninja ngồi bệt xuống đất.
-" ui da !"- Cô nhắm mắt
-" xin lỗi! Cậu có sao không "- giọng nói rất quen thuộc
-" ủa Cửu Hồ? "- Nhã Hân mở mắt
-" ừ "- Cửu Hồ nhanh chóng đỡ cô dậy. -" hôm nay cậu bỏ mất 1 tiết đấy, hên là trống tiết với tớ cũng chưa ghi cậu vắng "-
-" Cậu là lớp phó học tập à? " - cô nói và nhìn cậu
-" phải "- Cửu Hồ lập tức ngó chỗ khác -" cậu sẽ không muốn biết lớp trưởng năm nay là ai đâu !"- Anh nói
-" Ai? "- Hân nói và rảo bước và kéo luôn Cửu Hồ đi
-" Học sinh mới, Tiểu Vũ, tên này có quan hệ rất thân thiết với Mạc Thiên đấy. Ngoài ra, Bảo An bị chuyển lên một lớp, lớp đó cực đặc biệt "- Anh nói.
- " tại sao? "- Hân nói.
-" lớp đó toàn trai không là lớp nam sinh, và cả là... Cậu ấm không đấy, không biết ba cậu ấy muốn thử cậu ấy về cái gì "- Cửu Hồ hơi cau mày.
-" Ba cậu ấy cũng chơi ác thật "- Hân tạch lưỡi. Cô biết Bảo An khi đụng độ người lạ, hay là khác giới sẽ cực nhút nhát do ngượng và.. Vô tích sự.
Hai người họ nhanh chóng vào lớp và Cửu Hồ kéo Nhã Hân vào
-" Tiểu Vũ "- Cửu Hồ ngắn gọn -" học sinh mới "-
Hân đưa mắt nhìn và nhìn chỗ khác -" ừ "-
-" AAAHHHHHHHH "- " VÀO TIẾT HAI RỒI "- Bảo An vò đầu phóng cho lẹ.
" rầm " cô nằm đè lên nạn nhân xấu số ấy. 
-" ui da.. Cột đâu ra giữa hành lang thế "- Bảo An nhắm mắt
-" xin lỗi.. Cậu đi xuống được chứ " - một giọng nói khá ấm áp vang lên.
-" xin.. "- Cô mở mắt ra và đứng hình luôn.
-" Tôi phải tự làm rồi "- Đó là một chàng trai tóc nâu với khuôn mặt baby, anh vịnh eo cô và ngồi dậy. Lúc đó, không biết vô tình hay cố ý môi anh chạm nhẹ vào trán cô. Cô mặt đỏ bừng nói nhỏ xíu
-" xin lỗi, tui phải về lớp. Xin lỗi "- Cô nắm váy mình mà nói. Đầu là cúi xuống
-" được. Cậu tên gì? "- Anh chàng ấy thấy thế phì cười
-" Đường Bảo An "- cô vẫn nhỏ xíu
-" A ~ vậy tụi mình cùng lớp, đi, tôi và cô cùng về lớp "- Anh tóm cổ tay nó mà kéo đi -" tôi là Hàn Đan Bảo ".
-" ơ.. "- Cô ỉu xìu phản đối xong lại im lặng chịu số phận.
------------------- trong lớp đặc biệt ------------------
-" Mạc Thiên, cậu có dính dáng đến vụ Bảo An phải không? "- Tử Ninh nói và quay xuống.
-" ừ "- Mạc Thiên đang ngó ra cửa sổ , một tai đeo tai nghe
-" không biết cậu mới chuyển đến sao nhỉ "- học sinh A nói
-" tập đoàn lớn không nhở? "- học sinh B nói
Lúc đó thì cách cửa kéo ra, Đan Bảo vào trước -" học sinh mới nè, chăm sóc cẩn thận cho cô ấy nhé "
Cả lớp rầm rộ lên vì nghe thấy từ " cô ấy " . Đan Bảo giục cô vào kẻo thầy vào thì thôi xong
-" ..."- Bảo An đi vào với bộ dạng ngượng ngùng, mặt ửng hồng và mắt long lanh. Cả lớp muốn sịt mũi và la muốn bay nóc. Tiểu Ninh quay lại lay lay Mạc Thiên. Mạc Thiên đưa mắt lên bục và cười -" dễ thương thật "-
-" cậu tên gì? " cả lớp đồng thanh
- " Đường.. Bảo.. An "- cô mặt lại càng đỏ hơn
-" Ngồi với tớ đi "- hs A la.
-" Ngồi vs tớ cơ "- hs B la.
-" Xuống đây ngồi kế Mạc Thiên nè. Chỗ cậu ấy còn trống "- Tử Ninh nói to nhưng cậu cảm thấy tim mình chợt thắt lại.
-" Tớ muốn ngồi với Đan Bảo. Không ngồi với tên đáng sợ đó đâu "- Bảo An nói và hơi đảo mắt qua cái tên đang đằng đằng sát khí.
-" Ồ! Sao cậu lại không muốn ngồi vói em tớ? Nó hơi lạnh mà không sao đâu "- Đan Bảo ngó Mạc Thiên cười khúc khích
-" Em? À, thế thì tớ biết mình ngồi đâu rồi "- Cô phóng lại chỗ Tử Ninh và đặt mông xuống
Không khí trong lớp được bao trùm bởi cơn lạnh giá và sát khí đang thoát ra từ Mạc Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lang#man