•2: Tai nạn
Đã 3 năm kể từ khi Shoyo sống cùng gia đình Kozume.
Shoyo đã 13 tuổi. Còn Kenma đã lên Năm hai Cao trung.
Mọi việc vẫn luôn ổn thỏa. Cả gia đình Kozume vẫn ân cần chăm sóc Shoyo như một người con thứ 2. Tuy vậy, mọi người vẫn không thể hiểu tại sao họ của Shoyo vẫn là Hinata mà không đổi thành Kozume.
Mỗi ngày trôi qua đều rất yên bình và hạnh phúc.
Phải, rất yên bình...
.
.
.
Shoyo ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhựa xanh trước cửa phòng cấp cứu. Đôi mắt vô hồn nhìn về hướng đèn cấp cứu còn đang sáng.
"Shoyo!"
Tiếng gọi lớn của người phụ nữ đằng xa. Kaoru chạy đến, em ngẩng mặt nhìn người "mẹ" hiền đang hốt hoảng hỏi thăm em.
"Con không sao chứ? Còn Kenma đâu rồi?"
"C... Con... Con..." Shoyo rưng rưng nước mắt. Em òa khóc, ôm chặt lấy thân cô. Mặt dúi vào lòng làm áo cô ướt đẫm.
Nhưng cô không quan tâm. Cô cúi xuống ân cần xoa mái đầu cam loét của em. Nhẹ nhàng trấn an.
"Bình tĩnh, sẽ không sao cả. Có mẹ ở đây..."
Tiếng nức nở vang lên khiến cô không khỏi chạnh lòng.
Shoyo như muốn gào lên, em nói bằng giọng ngắt quãng.
"K... Ken... Kenm...a..."
"Kenma làm sao?"
Cô vẫn kiên nhẫn mà nhẹ giọng hỏi. Bởi nếu cô hét lên bây giờ, Shoyo sẽ hoảng loạn mà chạy đi mất.
Shoyo bình tĩnh lại đôi chút. Sau tiếng nấc, em thả lỏng cơ thể.
"Hôm nay Kenma dẫn con đi chơi. Sau khi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt. Bọn con đứng chờ đèn đỏ ở lề đường... Sau đó..." Tới đây, Shoyo lại rơm rớm nước mắt. "Có một chiếc xe tải, không hiểu sao nó lại vô tình mất phanh mà đâm thẳng vào lề đường... Nơi bọn con đang đứng... Kenma... Anh ấy đẩy con ra, nên con thoát chết. Nhưng... Nhưng..."
"Thôi được rồi..." Kaoru che miệng em lại. "Con không cần phải kể nữa, mẹ đã hiểu."
Cô không thể nghe tiếp câu chuyện được nữa. Bởi nếu Shoyo nói thêm một từ nữa thôi, cô sẽ khóc. Kaoru không muốn mình yếu đuối trước mặt con. Nếu có thì cũng không phải bây giờ. Tâm lý Shoyo vẫn còn hoảng loạn, con cần được trấn an.
Vị bác sĩ bước ra sau khi ánh đèn cấp cứu đã tắt. Kaoru đứng dậy, cô chạy lại tới ông, miệng run run hỏi.
"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi ạ...?"
Y bác sĩ thở dài. Điều đó võ nghĩa hẳn là mọi chuyện đã chuyển biến xấu, nhưng chưa đến mức tử vong.
"Có người muốn gặp cô. Để nói chuyện về bệnh nhân, ở đây không tiện."
Y lịch sự dẫn cô tới căn phòng ngay cạnh phòng cấp cứu. Trong đó là một vị bác sĩ khác, trông già giặm đã quá 40. Ông kê lấy chiếc ghế, đặt đối diện chiếc bàn trắng trước ông.
"Xin mời ngồi."
Kaoru ngồi xuống, lòng hồi hộp nín thở từng cơn. Cô e rè hỏi.
"Bác sĩ, về con trai tôi..."
"Được rồi, trước hết xin chị hãy bình tĩnh khi nghe tôi nói."
Cô liếc mắt sang Shoyo. Em vẫn còn đang lo lắng víu lấy áo mẹ, bên khóe mắt đã đỏ hoe vì khóc nhiều. Kaoru thở một ngắn, tự trấn an bản thân.
"Vâng."
"Nhìn sơ qua thì tim và nội tạng không có vấn đề gì quá nguy hiểm. Nhưng..." Y hít một hơi sâu. "Bệnh nhân bị chấn thương não nghiêm trọng. Điều đó dẫn tới trạng thái hôn mê."
Y bác sĩ vẫn còn nói nhiều nữa. Nhưng hầu hết thì Shoyo nghe chẳng hiểu. Em học không quá tốt, huống chi là những kiến thức y khoa rắc rối.
"Xin hãy chuẩn bị tinh thần." Bác sĩ nói, rồi dẫn hai mẹ con đến phòng của Kenma.
Thứ đầu tiên em nhìn thấy là cơ thể mảnh mai của Kenma nằm trên giường bệnh. Cùng máy thở và ống dẫn dịch, còn có cả máy trợ tim.
"Thật khủng khiếp." Đó là thứ em nghĩ đầu tiên.
Kaoru đứng bên cạnh giường bệnh. Ánh mắt đau lòng nhìn người con phải chịu đau đớn. Cô nắm lấy tay con, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
"Kenma, mẹ xin lỗi... Mẹ không thể bảo vệ con, mẹ xin lỗi."
Tim Shoyo có chút nhói, cảm giác tội lỗi càng dâng trào. Em vẫn nghĩ Kenma bị bệnh là tại em, tại em mà Kenma phải gắn thứ máy móc khó chịu trên người. Tất cả là tại em.
Shoyo nhìn sang anh mình, nhổm người lên ghé sát vào lồng ngực của anh. Tim anh vẫn đập, tuy là do có máy hỗ trợ, nhưng nó có thể khiến em an tâm đôi chút.
Kenma vẫn sống... Chỉ cần vậy thôi?...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro