•5: ...

Kenma không còn ở đây nữa...

Ánh nắng ban mai dịu dàng và ấm áp, len lỏi qua khe cửa kính, sưởi ấm đôi bàn tay gầy còm và lạnh toát.

Không thân nhiệt, không hơi thở cũng chẳng còn tiếng tim đập vang vọng thường ngày.

Em khẽ chạm vào làn da anh, trắng bệch, như muốn hòa vào màu trắng của căn phòng bệnh. Chỉ còn lại những con hạc giấy sặc sỡ sắc màu, đung đưa theo làn gió thoảng, khóc thương cho một sinh miệng đã héo tàn.

Shoyo chẳng khóc nổi nữa. Em cứ đứng chết trân nhìn người em yêu được y tá đưa đi ngày một xa. Tay nắm chặt xấp giấy màu, có lẽ, hạc giấy cũng chẳng thể đáp lại điều ước của em rồi.

1000 con, đến hôm nay là vừa đủ 1000 con hạc giấy. Ấy vậy mà Kenma chẳng chịu đợi, cứ thích bỏ em đi trước. Chẳng có lấy một lời tạm biệt suốt ròng rã 3 năm. Để lại người con trai mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng.

.
.
.

"Em có ổn không?" Vẫn là câu hỏi đó.

Và vẫn là câu trả lời.

"Em vẫn ổn, luôn luôn là như thế."

Kenma nằm trong chiếc hộp được khắc tinh xảo. Những bông hoa màu trắng, diễm lệ. Yên bình mà thật xinh đẹp.

Dù cho cha mẹ anh có cạn khô nước mắt. Dù cho Kuroo có cắn răng để không vang lên tiếng nấc. Shoyo vẫn ngồi lặng thinh, đôi mắt vô hồn thu hết khung cảnh đau thương ấy vào kí ức.

Nếu như em không gặp Kenma ngày hôm đó, liệu anh có còn sống và mỉm cười ngay bây giờ không?

Cảm giác tội lỗi cứ bủa vây tâm trí, về ngày xảy ra tai nạn, về ngày mà anh rơi vào hôn mê.

Shoyo có ổn không? Không, không bao giờ là ổn.

Em nhớ nụ cười của anh, nhớ cái xoa đầu dịu dàng và nhớ cách anh ôm em vào lòng khi em buồn bã.

Shoyo nhớ anh, ngay cả khi anh nằm yên bình ngay bên cạnh, Shoyo vẫn luôn nhớ và ao ước đôi mắt màu vàng như chú mèo ấy sẽ mở ra và nhìn em.

Lời thú thật đọng lại trên đầu lưỡi. Shoyo yêu Kenma. Em chẳng thể nói ra điều ấy nữa rồi.

__________________________________

Góc tác giả: Sorry vì cái kết như đấm vào mặt người xem.
Nhưng lắm fic quá mà giờ tôi mới lấy lại được acc nên phải rush. Cảm ơn vì đã ủng hộ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro