Chương 1: Venice bản Việt
Chuyện là thấy "page để đăng tranh của một hsgser nào đó" mang hơi hướng kỉ niệm và mang một dấu ấn lớn đến với các hsgser. Nên hôm nay tôi cũng xin góp ít chút. Coi như là một trang nhật kí nho nhỏ, ghi lại cuộc tình của tôi với hsgs! Tình đầu của tôi.
Vào ngày lũ mưa ngập cả một khoảng trời. Những cơn mưa nặng hạt như xuyên thủng vào vai tôi, chúng chẳng biết thương xót bất kì tinh hoa nào. Hsgser nào cũng phải xắn ống quần lên thật cao chỉ để băng băng qua đường. Người đời nói cái gì không biết thì đi hỏi nhà trẻ hoa hồng. Cái nôi của những đề thi nâng cao và khó nhằn. Mỗi năm trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên đều trải qua kì thi khốc liệt, tỉ lệ chọi cao cùng với đó là tính minh bạch. Vì thế trường chuyên này có tính uy tín cao, học sinh chất lượng, nhưng cơ sở vật chất của trường, tôi không chắc.
Ai là một phần của nhà trẻ hoa hồng cũng biết, ngày mưa đến, là ngày trường ngập cũng là ngày cuộc thi bơi ngay tại khuôn viên trường bắt đầu.
Tòa A,B đều là tòa mới. Học sinh được học trong tòa nhà mới đó đều nở nụ cười phiến. Tôi cũng như vậy, một học sinh mới vào trường. Tòa A như mới xây xong, bờ tường trắng trẻo lại có dàn hóa nhí quấn quanh, tựa ngư một con rắn hoa tuyết cứ quấn quýt chúng tôi mãi không buông. Còn cả cành phượng to dưới sân, như giữ lại trong tôi cả mảnh kí ức.
Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những video về việc thi bơi ở hsgs. Lúc đầu tôi còn hớn hở, cười cợt. Vì lúc đó trong thâm tâm tôi chỉ muốn trải nghiệm những cơn mưa rào của tuổi trẻ được nô đùa, những cơn cảm lạnh vì cơn mưa rào thanh xuân, đoán chắc rằng nhất định rất tuyệt vời... Đó là tôi của trước đây.
Lúc đó tôi đã nghĩ chuyên Khoa Học Tự Nhiên cơ sở vật chất tốt lắm cho đến khi biết được, tòa D, cũng là tòa tận dụng để học, nhưng mà sao chúng trông thật tồn tàn, chúng cũ kĩ.
"Cái này là kĩ túc xá sinh viên rồi trường mình mướn, làm thành phòng học á em. Nhìn cũ đúng không, đúng rồi có ai bảo nó mới đâu. Là đồ đi mượn cả." Một chị chuyên Sinh nói với tôi vậy đó.
Hóa ra bởi vì cơ sở vật chất không được mới lại chỉ qua loa, thậm chí chỗ này còn là đi vay mượn. Sân thấp, hệ thống thoát nước yếu, không được đầu tư. Chính bởi sự qua loa, sơ sài, mỗi lần mưa đến, chỉ cần hơi to, từng gợn mưa sẽ không tìm được chỗ thấm vì vậy chúng lơ lửng, đứng yên trên mặt đất. Cơn mưa rào thanh xuân tôi hay mơ mộng lại chẳng thoát nước, vì vậy chúng đứng yên dưới chân tôi, cảm tưởng như cơn bão lũ, sẵn sàng nhấn chìm tôi.
Vì thế hsgs giống như Venice, Italia bản thiếu kinh phí.
Từ đó những câu hỏi bắt đầu nảy lên trong đầu tôi: "Lũ thì sẽ ngập đến đâu."
"Liệu có rắn hay giun đũa trồi lên mặt nước."
"Bơi có bị ghẻ không ta."
"Có ai thi bơi với mình không ta?"
Hết thảy đều là những suy nghĩ hồn nhiên mang đầy ý vị ngây ngô hồi mới vào trường. Nhưng khi đối mặt rồi, tôi mới thật sự cảm thán đây chính là tai ương.
Tôi cao mét bảy tư. Đôi chân dài tôi luôn tự hào, lại bị nước ngập hết. Quần dài phải sắn lên tới bẹn, cặp sách nặng trịch đăm đăm ở phía sau tôi. Cả người được bao phủ bởi một chiếc áo mưa giấy, loại 5 ngàn rẻ mua tại chợ. Cơ thể nhớp nháp bởi mưa, lại thêm gió. Cái mũ áo mưa vừa mỏng vừa yếu, gió tới, thôi bay mất. Ngay khi cái mũ giấy bóng yếu ớt thoát khỏi đầu tôi, tựa như chớp lấy thời cơ, từng hạt từng hạt như những viên đạn, xoáy sâu vào não tôi. Vội vàng chụp lại mũ, vừa đi vừa giữ chặt. Tâm trí tôi làm gì còn mảy may tới mấy thằng bạn.
"Bơi không mày."
Nhìn nước mưa đi, chúng đục ngầu, kẹo cay, rác thải đồ ăn...
Thậm chí còn có bao cao su 1
May một điều tôi là học sinh chuyển vào kí túc xá vì vậy tôi không cần cố bơi. Chỉ cần đi luyên thuyên với bạn một chút, tôi đã về đến kí túc rồi.
Bao cao su: Loại bao dùng để thổi bong bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro