INTRO

WARNING

ĐÂY CHỈ LÀ  1 THẾ GIỚI  CỦA FIC, LÀ THUỘC VỀ TƯỞNG  TƯỢNG.

**Cốt truyện:**


Park Dohyeon, 15 tuổi, vừa trở về Hàn Quốc sau thời gian dài sống ở nước ngoài, mang theo sự lạc quan và nhiệt huyết tuổi trẻ. Là một cậu bé luôn nhìn đời bằng ánh mắt trong veo, Dohyeon chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó trái tim mình sẽ bị xao động chỉ bởi một bức ảnh. Nhưng điều đó đã xảy ra khi người bạn đầu tiên của cậu, Choi Hyeon-joon, khoe một tấm hình chụp Han Wangho—chàng trai với nụ cười lạnh lùng, sắc nét nhưng đầy sức hút.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu dừng lại ở nụ cười ấy, trái tim Dohyeon đập lỡ một nhịp. Không hiểu vì lý do gì, hình ảnh Wangho cứ mãi hiện lên trong tâm trí cậu, như một ánh sáng mà cậu không thể rời mắt. Từ ngày đó, Dohyeon quyết tâm tìm hiểu về anh.

Wangho lớn hơn Dohyeon hai tuổi, là một người nổi tiếng với vẻ ngoài điềm tĩnh, thái độ xa cách và tính cách lạnh lùng. Anh luôn từ chối những lời tỏ tình từ các cô gái mà không chút dao động, giữ vững hình ảnh một người không dễ dàng mở lòng. Nhưng điều đó không làm Dohyeon lùi bước. Cậu dần tìm cách tiếp cận Wangho, bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác và những khoảng cách tưởng chừng không thể vượt qua.

Lần đầu tiên Dohyeon bày tỏ tình cảm của mình, Wangho chỉ khẽ mỉm cười và từ chối một cách thản nhiên, như thể anh đã quá quen với những tình huống như vậy. Nhưng với Dohyeon, đó không phải là điểm dừng. Cậu tiếp tục xuất hiện mỗi ngày, mang theo sự kiên định và nụ cười rạng rỡ, khiến Wangho không khỏi cảm thấy vừa phiền phức, vừa thú vị.

Dohyeon không ngừng gửi những tin nhắn đầy sự quan tâm, mang đến những món quà nhỏ bé nhưng chân thành. Sự mặt dày vui nhộn và sự lạc quan không biết mệt mỏi của cậu dần dần len lỏi vào thế giới khép kín của Wangho. Ban đầu, anh chỉ xem đó là sự bồng bột của một cậu bé, nhưng rồi chính sự chân thành và kiên trì của Dohyeon đã khiến anh bắt đầu dao động.

Từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những lần gặp gỡ tình cờ ở quán cà phê, mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn. Wangho, vốn luôn giữ khoảng cách với mọi người, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp từ một người khác. Anh nhận ra Dohyeon không chỉ theo đuổi mình vì sự hứng thú nhất thời, mà còn vì tình cảm chân thật đến từ trái tim.

Tuy nhiên, tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ toàn là những điều ngọt ngào. Dohyeon bắt đầu tự hỏi liệu tình cảm này có quá lớn so với bản thân cậu, liệu cậu có đủ trưởng thành để đối mặt với những khó khăn trong mối quan hệ. Còn Wangho, anh không ngừng lo lắng về khoảng cách tuổi tác và sự khác biệt trong suy nghĩ, lối sống giữa hai người. Những áp lực vô hình từ xã hội, từ chính gia đình, và từ những hoài nghi về tương lai bắt đầu phủ bóng lên tình yêu của họ.

Dù cố gắng vun đắp, cả hai dần nhận ra rằng đôi khi tình yêu không đủ để xóa nhòa những rào cản. Những cuộc cãi vã vì những hiểu lầm nhỏ, những khoảng cách trong tâm hồn dần khiến họ mệt mỏi. Một ngày nọ, họ quyết định nói lời chia tay—không phải vì hết yêu, mà vì cả hai đều hiểu rằng tình yêu của họ chưa đủ trưởng thành để vượt qua những thử thách.

Dohyeon khóc rất nhiều đêm sau đó, nhưng cậu không hối hận vì đã yêu Wangho. Cậu biết rằng tình cảm này, dù kết thúc, vẫn sẽ là một phần ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ. Còn Wangho, dù luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, cũng không thể phủ nhận rằng Dohyeon đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng anh.

Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành, đôi lúc nhớ lại những ngày tháng ấy, họ đều mỉm cười. Tình yêu đầu tiên ấy không kéo dài mãi mãi, nhưng nó đã dạy họ cách yêu, cách trưởng thành, và cách trân trọng những cảm xúc thuần khiết nhất. Họ đã bước qua nhau, nhưng bóng hình người kia sẽ mãi là một phần không thể xóa nhòa trong trái tim mỗi người.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro