Ngày 30/11 - Một năm trôi qua kể từ ngày trở về Hàn Quốc
Dohyeon ngồi tựa lưng vào hiên nhà, đôi mắt khẽ hướng lên bầu trời xám lạnh của cuối tháng 11. Cơn gió nhẹ thổi ngang qua mang theo hơi lạnh của mùa đông sắp đến khiến cậu bất giác rùng mình. Chỉ mới vừa thức dậy đầu óc cậu vẫn còn hơi mơ màng những ký ức chồng chéo trong đầu như một cuốn phim tua nhanh.
Cậu ngẫm nghĩ về quãng thời gian đã qua. Vậy là đã tròn một năm kể từ ngày cậu rời Canada nơi cậu từng sinh sống để quay về quê hương Hàn Quốc. Lúc ấy, khi nhận được tin sẽ chuyển về cậu đã mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận sự thay đổi này. Từ ngôi trường quen thuộc những người bạn thân thiết đến cả khí hậu khác biệt mọi thứ dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu. Nhưng rồi, một ngày cậu phải buông bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu, tại một nơi dù là quê hương nhưng lại xa lạ như thể chưa từng thuộc về.
Cậu thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn những chiếc lá cuối thu rơi rụng ngoài sân. "Thời gian trôi nhanh thật," cậu lẩm bẩm. Mới hôm nào cậu còn bỡ ngỡ đứng trước cổng nhà cố gắng quen với mùi không khí khác lạ thế mà giờ đây cảm giác lạc lõng ấy đã dần phai nhạt.
Tiếng bước chân vang lên phía sau kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Mẹ cậu xuất hiện nụ cười tươi tắn như thường lệ. "Dohyeon, con tính ngồi ngoài này cả ngày à? Mau chuẩn bị đi nhớ lời hứa hôm trước chưa? Hôm nay cuối tuần, chúng ta sẽ đến nhà ông bà ăn trưa đấy."
Giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết của mẹ làm Dohyeon khẽ giật mình. Cậu vội đứng lên dụi mắt rồi rụt vai khi một cơn gió nữa lùa qua. "Vâng con biết rồi. Mà mẹ, sao mẹ không để con ngủ thêm tí nữa chứ, cuối tuần mà..."
Mẹ cậu bật cười, nhướng mày đầy hài hước. "Ngủ gì mà ngủ gần trưa rồi còn kêu. Nếu không phải mẹ xinh đẹp của con ra gọi chắc con sẽ ngủ đến tận chiều quá!"
Dohyeon mỉm cười ngượng ngùng vội vàng chạy vào nhà để chuẩn bị. Dù đã trải qua một năm nhưng tình cảm ấm áp của gia đình luôn là điều khiến cậu thấy an yên nhất. Nhà ông bà ngoại luôn là nơi cả gia đình tụ họp mỗi dịp đặc biệt và cậu biết rằng hôm nay sẽ lại là một ngày đầy những tiếng cười và sự ấm áp, bất chấp cái lạnh ngày đông ngoài kia.
"Cũng tốt," cậu tự nhủ trong lúc bước lên cầu thang, "một năm qua, mình đã học được cách mở lòng đã quen được những người bạn mới và... đã có thêm cả những rung động đầu đời. Thời gian, đúng là trôi nhanh thật."
Trước khi lên xe cùng gia đình, Dohyeon lại lén nhìn bầu trời xám phía xa, lòng khẽ nhủ: Mình sẽ tiếp tục bước đi, chậm thôi, nhưng không ngừng lại.
Con đường từ nhà Dohyeon đến nhà ông bà không xa nhưng đủ dài để cậu tận dụng thời gian ngủ thêm một giấc. Gần ba tiếng trôi qua trong cơn mê mơ màng cậu nghe tiếng bố gọi dậy, kèm theo sự càm ràm quen thuộc:
"Đến nơi rồi, ông trời con ơi! Con mà không dậy nữa mẹ con bỏ đói thật đấy!"
Giọng bố vang lên làm Dohyeon cựa mình đôi mắt còn lim dim chưa muốn mở. Dư âm của đêm trước khiến cậu uể oải bởi tối qua thay vì đi ngủ sớm cậu lại mải mê gọi điện cho Wangho. "Học hành" chỉ là cái cớ, thực chất cậu chỉ muốn nghe giọng anh lâu hơn một chút để nạp đầy năng lượng cho trái tim mình.
Miệng ngáp dài, cậu lẩm bẩm gì đó không rõ ràng rồi chầm chậm mở mắt. Khi bước ra khỏi xe, cảnh tượng trước mặt lập tức đánh thức hoàn toàn cậu.
Hai hàng cây ven đường rực đỏ như một bức tranh mùa thu đang cháy lên trong nắng nhạt. Lá vàng và đỏ xen lẫn nhau tạo thành mái vòm tự nhiên ánh sáng len qua từng kẽ lá hắt xuống mặt đất một sắc vàng dịu dàng. Phía xa, con sông nhỏ lững lờ trôi dòng nước trong veo để lộ những viên sỏi nằm rải rác dưới đáy. Đôi khi, vài con cá nhỏ bơi lội bên dưới làm mặt nước gợn lên những vòng tròn nhỏ xinh.
Cơn gió lạnh đầu mùa khẽ thổi qua mang theo hương thơm ngai ngái của đất ẩm và lá khô làm Dohyeon bất giác rùng mình. Cậu kéo cao cổ áo, vừa chạy theo bố vào nhà vừa ngoảnh lại nhìn cảnh sắc đằng sau như muốn lưu giữ thêm một chút vẻ đẹp khó quên của mùa thu này.
Trước khi bước vào nhà, thứ đập vào mắt cậu là những chậu hoa hồng đang nở rộ rực rỡ ngay trước sân. Những bông hoa nguyệt quý khoe sắc kiêu sa trong ánh nắng nhạt, như muốn bung hết vẻ đẹp cuối cùng trước khi đông đến. Màu đỏ, hồng và trắng của hoa hòa quyện với sắc vàng đỏ của lá cây xung quanh, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Dohyeon lập tức rút điện thoại ra, chụp vội một tấm ảnh. Cậu chỉnh sửa nhẹ, thêm một chút ánh sáng, rồi không chần chừ gửi ngay qua tin nhắn cho Wangho:
"Anh Wangho, em vừa đến nhà ông bà. Anh xem này, hoa ở đây đẹp không? Đẹp như anh vậy đó, haha. Chúc anh làm việc ở quán thật vui nha!"
Tin nhắn được gửi đi kèm theo biểu tượng mặt cười và trái tim, làm cậu cảm thấy hơi ngại ngùng khi nhìn lại. Nhưng mà không sao, phải để anh ấy biết mình đang nghĩ đến anh ấy chứ! Cậu nhủ thầm, vừa cất điện thoại vào túi, vừa cười thầm khi nghĩ đến việc Wangho sẽ phản ứng thế nào khi đọc được tin nhắn này.
Những bước chân thoăn thoắt theo bố vào trong, nơi ông bà và mẹ cậu đã sẵn sàng chào đón bằng những tiếng cười ấm áp. Nhưng trong tâm trí Dohyeon, hình ảnh Wangho vẫn hiện hữu rõ ràng, khiến trái tim cậu rộn ràng theo từng nhịp.
"Thưa ông bà, con vừa qua ạ!"
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Dohyeon đã bị bao phủ bởi không khí ấm áp từ căn nhà nhờ chiếc máy điều hòa đang hoạt động đều đặn. Sự ấm cúng này như xua tan mọi lạnh lẽo bên ngoài, khiến cậu khẽ rùng mình rồi thả lỏng hoàn toàn.
Ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua bàn ăn đặt giữa phòng khách. Đầy ắp các món ăn toàn là những món khoái khẩu của cậu: canh kim chi cay nồng, cá kho tộ thơm lừng, thịt nướng vàng ươm, và cả món bánh xèo mà bà cậu làm đặc biệt ngon. Hương thơm từ bàn ăn lan tỏa khắp gian nhà, kích thích từng giác quan, làm bụng Dohyeon khẽ reo lên một tiếng khe khẽ.
"Lại đây nào, Dohyeon!" Giọng bà cậu vang lên dịu dàng. "Cả nhà đợi con đến là bắt đầu thôi đấy!"
Nhưng thay vì ngay lập tức ngồi xuống, tay Dohyeon đã theo phản xạ thò vào túi, lấy điện thoại ra. Cậu chỉnh góc máy, chụp một tấm ảnh bàn ăn tràn ngập sắc màu rồi cẩn thận chọn góc đẹp nhất của từng món. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi khi cậu bấm nút gửi ảnh, thêm vài dòng tin nhắn:
"Anh Wangho-chan, nhìn bàn ăn này đi! Có đủ món anh thích chưa? Đáng tiếc là anh không ở đây ăn cùng em được. Nhưng em sẽ ăn thay anh, hehe!"
Biệt danh mới "Wangho-chan" bật ra tự nhiên trong tin nhắn. Vì anh ấy đáng yêu như thế, chẳng phải đặt thêm một biệt danh ngọt ngào thế này cũng rất hợp lý sao? Cậu nghĩ thầm, mặt hơi nóng lên một chút khi nhấn gửi.
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn trả lời từ Wangho hiện ra:
"Thấy ảnh thôi đã no mắt rồi. Ăn nhiều vào nhé, nhóc. Lần tới anh mời lại!"
Mặc dù câu trả lời có phần đơn giản, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ làm môi Dohyeon vẽ nên một nụ cười thật tươi. Nhét lại điện thoại vào túi, cậu nhanh chóng ngồi xuống bàn, sẵn sàng tận hưởng bữa trưa đầy yêu thương của gia đình.
Dohyeon không ngừng nghĩ đến tin nhắn vừa rồi, và cả cái cách Wangho phản hồi đủ ấm áp để khiến trái tim cậu bỗng dưng rộn ràng hơn rất nhiều. Có lẽ mình cũng nên cố ăn thật nhiều, để có động lực tiếp tục theo đuổi anh ấy đến cùng!
Bàn ăn đông đủ, không khí gia đình thật ấm áp. Bà Dohyeon nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn vào bát cậu: "Ăn đi con, dạo này học hành nhiều không, có mệt lắm không?"
Dohyeon ngước lên, ánh mắt ánh lên sự hào hứng khi nhớ lại những chuyện đã qua. "Con ổn ạ! Hơn hai tháng vừa rồi ở trường, thật ra con đã làm được kha khá thứ!"
Ông cậu bật cười trêu: "Ồ, nghe to tát thế, kể xem nào! Con trai lớn rồi, có chuyện gì thú vị thì cho ông bà biết với."
Dohyeon thoáng đỏ mặt nhưng không giấu được vẻ tự hào. "Dạ, lúc mới nhập học, con được xếp vào lớp 10A vì kết quả thi đầu vào khá tốt. Lớp mới vui lắm, mọi người đều dễ mến. À, hôm khai giảng con còn chơi piano trước toàn trường nữa!"
Bà cậu tròn mắt ngạc nhiên. "Piano? Con đã tự tin thế rồi sao? Ngày xưa nhớ lần nào bảo con lên sân khấu là y như rằng run lẩy bẩy!"
Dohyeon bật cười, hơi ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại lấp lánh. "Dạ, lúc đó con cũng hồi hộp lắm, nhưng mà... khi thấy mọi người chăm chú lắng nghe, tự nhiên con thấy thoải mái hơn. Kết thúc, cả trường vỗ tay nữa! Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời!"
Ông cậu gật gù, giọng không giấu được niềm vui: "Giỏi lắm, cháu của ông! Cứ như thế mà phát huy. Có ai trong lớp tỏ ra ngưỡng mộ không? Có cô bạn nào thích con chưa?"
Câu hỏi bất ngờ làm Dohyeon suýt sặc. "A... dạ không đâu ạ!" Cậu lúng túng cúi xuống gắp thêm thức ăn để che đi vẻ mặt đỏ bừng.
Nhưng mẹ cậu thì tinh ý hơn, khẽ cười: "Thế còn bạn mới thì sao? Hồi trước nghe con nhắc đến cậu bạn tên Hyeon-joon, hai đứa thân nhau lắm mà. Với lại, mẹ còn nghe phong phanh là con hay lui tới quán cà phê của một người nào đó... có phải bạn mới quen không?"
Câu hỏi đầy ẩn ý của mẹ khiến Dohyeon im bặt, chỉ biết cười trừ. Đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh Wangho, cùng những lần cậu viện cớ đến quán chỉ để được nhìn thấy anh. Nhưng Dohyeon quyết không để lộ gì thêm, chỉ mím môi đáp: "Dạ... bạn bè ở lớp đều tốt ạ! Con với Hyeon-joon vẫn chơi chung, và... quán cà phê cũng chỉ là chỗ tụi con hay học nhóm thôi."
Ông bà nghe vậy thì chỉ cười hiền, không hỏi thêm. Nhưng bà cậu vẫn vỗ vai cậu một cái khích lệ: "Cứ thế mà cố gắng, Dohyeon à. Con đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy. Cứ giữ tinh thần lạc quan này, học hành chăm chỉ, rồi ông bà tin con sẽ làm được nhiều điều hơn nữa."
Dohyeon nở nụ cười thật rạng rỡ. Những lời động viên từ gia đình, cộng thêm cảm giác tự hào khi kể về "chiến tích" của mình ở trường, làm cậu cảm nhận sâu sắc sự ấm áp của mái nhà này. Nhìn quanh, cậu thầm nghĩ: Mình thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời đến thế. Và cả một hành trình dài phía trước để nỗ lực hơn nữa, không chỉ vì bản thân mà còn vì người mình thương.
Ngày 1 tháng 12, mùa đông đã thật sự đến. Cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ để mở một khe nhỏ, khiến những tấm rèm nhẹ nhàng lay động. Bầu trời xám xịt phía ngoài như báo hiệu một điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra. Trong phòng khách, chiếc TV cũ phát ra tiếng vang đều đều từ chương trình dự báo thời tiết buổi tối:
Sau bữa trưa ấm cúng, cả gia đình Dohyeon ngồi quây quần trò chuyện bên hiên nhà ông bà. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của những quả hồng treo gió đang khô dần dưới mái hiên. Đến chiều, ba mẹ cậu bắt đầu chuẩn bị ra về. Khi mọi người đứng dậy chào tạm biệt, bà cậu chợt bảo:
"Đợi một chút đã!"
Bà vội vào nhà, một lát sau bước ra với một túi hồng treo gió lớn, được đóng gói cẩn thận. Những quả hồng đỏ cam bóng bẩy, thơm lừng, toát lên vẻ ngon ngọt tròn đầy. Ông cậu đứng bên cạnh bà, gật đầu hài lòng, rồi tiếp lời:
"Đây là hồng ông bà tự làm đấy. Cây hồng trước nhà năm nay sai quả lắm, mà ông bà ăn không hết, nên đem làm hồng treo gió. Để vậy vừa để được lâu, vừa ngọt hơn nhiều. Cháu trai của bà nhớ đem về ăn nhé, ông bà làm cả cho ba mẹ cháu nữa."
Dohyeon nhận lấy túi hồng, cảm nhận được sự tỉ mỉ và yêu thương trong món quà. Cậu nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn đáp:
"Con sẽ ăn thật ngon ạ! Cảm ơn ông bà!"
Nhìn túi hồng, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Dohyeon. Nếu đem vài quả tặng cho anh Wangho, chắc anh sẽ thích lắm!
Cậu rụt rè hỏi thêm: "Cháu... có thể đem tặng bạn không ạ? Cháu muốn chia sẻ với bạn một chút..."
Bà cậu bật cười, ánh mắt hiền từ tràn đầy yêu thương. "Tất nhiên rồi, Dohyeon à. Quà của ông bà, cháu thích làm gì thì làm, miễn là ăn ngon là được."
Câu trả lời ấy khiến cậu hào hứng hơn bao giờ hết. Lên xe trở về, Dohyeon lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho Wangho:
"Anh Wangho, tối nay em có quà cho anh đấy. Nhưng mà bí mật, anh phải đợi em mang qua!"
Tin nhắn được gửi đi, nhưng Wangho chỉ trả lời bằng một biểu tượng "?" đầy khó hiểu. Dohyeon bật cười khúc khích, càng háo hức hơn khi nghĩ đến gương mặt tò mò của anh.
Về đến nhà, Dohyeon cẩn thận lấy vài quả hồng từ túi quà, đóng gói chúng trong một chiếc hộp nhỏ đẹp mắt. Cậu còn viết thêm một mẩu giấy dán nhỏ với dòng chữ:
"Hồng treo gió nhà ông bà em làm, ngon lắm đó! Hy vọng anh thích. – Dohyeon"
Cầm chiếc hộp gọn gàng trên tay, cậu rảo bước ra đường, tiến về phía quán cà phê nhà Wangho. Gió lạnh buổi tối thổi qua, mang theo mùi thơm thoảng nhẹ của tuyết đầu mùa.
Bước vào quán, Dohyeon ngay lập tức nhìn thấy Wangho đang đứng sau quầy, tập trung pha chế. Cậu gọi lớn:
"Anh Wangho!"
Wangho ngước lên, ánh mắt vẫn còn chút tò mò từ tin nhắn ban chiều. "Cậu đến rồi à? Đâu, quà gì thế?"
Dohyeon mỉm cười bí ẩn, đặt chiếc hộp lên quầy, đẩy về phía anh. "Anh mở ra đi, xem có thích không."
Wangho cẩn thận tháo dây, mở nắp hộp. Mùi hương ngọt ngào của hồng treo gió lan tỏa khiến anh khựng lại một chút. Những quả hồng đỏ cam rực rỡ bên trong như ấm áp hơn giữa tiết trời lạnh giá.
"Hồng treo gió?" – Wangho ngạc nhiên hỏi.
"Vâng, ông bà em tự làm đấy. Quả to và ngọt lắm. Em nghĩ anh chắc chắn sẽ thích, nên mang qua tặng anh vài quả."
Wangho nhìn chiếc hộp, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Cảm ơn em nhé, Dohyeon. Anh chưa bao giờ được ăn hồng treo gió tự làm cả, trông ngon quá."
"Ngon thật đấy, anh nhớ thử nhé! Nhưng mà, đừng quên để dành cho em một quả, em sẽ qua ăn ké," Dohyeon đùa.
Hai người nhìn nhau cười. Với món quà giản dị mà đầy ý nghĩa, Dohyeon không chỉ chia sẻ chút ấm áp từ gia đình mình mà còn khiến trái tim Wangho thêm một lần nữa rung động bởi sự quan tâm chu đáo ấy.
Tối hôm đó, sau khi trở về từ quán cà phê, Dohyeon nằm trên giường, cảm nhận từng khoảnh khắc ngọt ngào của ngày cuối cùng trong tháng. Mùi hồng treo gió vẫn phảng phất trên tay cậu như một minh chứng cho sự kết nối ấm áp giữa cậu và Wangho. Mặc dù không có gì quá lớn lao xảy ra, nhưng chỉ riêng việc được nhìn thấy Wangho mỉm cười nhận món quà cũng đủ khiến trái tim cậu đập rộn ràng.
Ngủ một giấc thật sâu, Dohyeon chẳng hề để ý rằng kim đồng hồ đã chỉ gần trưa khi cậu mở mắt lần nữa. Tiếng gõ cửa của mẹ cùng giọng càm ràm quen thuộc vang lên:
"Dohyeon, con định ngủ đến bao giờ? Xuống ăn trưa đi! Đã bảo bao nhiêu lần không được bỏ bữa sáng mà con chẳng bao giờ chịu nghe!"
Cậu lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt rồi nhanh chóng bước xuống nhà. Vừa ngáp vừa gãi đầu, Dohyeon lí nhí đáp lại mẹ khi ngồi vào bàn:
"Con biết rồi mà, lần sau con không bỏ bữa nữa đâu..."
Nhưng lời hứa của cậu chỉ khiến mẹ cậu hừ nhẹ, đặt bát canh xuống bàn và lắc đầu ngán ngẩm. "Lần sau lần sau hoài, để xem lần sau của con được mấy ngày."
Dohyeon cười trừ, cầm đũa lên bắt đầu bữa trưa. Trong lúc ăn, đôi mắt cậu không rời khỏi màn hình TV ở góc phòng khách, nơi đang phát bản tin thời tiết. Một giọng nữ nhẹ nhàng từ TV vang lên:
"Dự báo thời tiết tối nay, ngày 1 tháng 12, sẽ có tuyết rơi. Đây là tuyết đầu mùa, Mọi người ra đường cẩn thận trơn trượt và nhớ giữ ấm nhé."
Dohyeon ngồi ở bàn ăn, cảm giác bình yên mà lạ lẫm tràn ngập. Một năm trước, vào đúng ngày này, cậu vừa trở về Hàn Quốc, bỡ ngỡ và lạc lõng giữa những thay đổi quá lớn. Không quen khí hậu, không quen con người, mọi thứ như một thử thách lớn lao đè lên vai một cậu nhóc mới 15 tuổi. Nhưng giờ đây, sau một năm, cậu đã không chỉ thích nghi mà còn tìm được cho mình một lý do để bước tiếp, một ngọn lửa sưởi ấm trái tim giữa mùa đông lạnh giá – đó là anh Wangho.
Cậu cúi xuống, tay trái cầm thìa, lơ đãng múc canh nóng đưa lên miệng. Hơi nước ấm áp phả lên mặt làm má cậu đỏ hồng thêm vì cái lạnh bên ngoài, nhưng tâm trí cậu thì chẳng đặt vào bát canh. Đôi mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh, lòng chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo.
"Tuyết đầu mùa... mình có thể rủ anh ấy không nhỉ?"
Ý nghĩ đó khiến cậu vừa phấn khích vừa lo lắng. Cậu hít một hơi thật sâu, như để lấy dũng khí. Tay phải vươn tới cầm lấy chiếc điện thoại, đôi mắt nhìn màn hình khóa nơi một hình nền tuyết trắng cậu đặt từ lâu. Ngón tay gõ mở khóa, vào khung tin nhắn, dòng chữ "Han Wangho" hiện ra ở đầu danh sách trò chuyện.
"Phải nói gì đây nhỉ?"
Dohyeon cảm thấy tim mình đập thình thịch. Dường như chỉ cần nhấn một ký tự thôi cũng đủ làm cậu hồi hộp như sắp bước vào một trận đấu lớn. Sau vài giây do dự, cậu bắt đầu gõ từng chữ.
"Anh Wangho, em thấy dự báo tối nay sẽ có tuyết rơi..."
Cậu ngừng lại, đọc lại từng chữ trên màn hình.
"Không ổn, nghe như kiểu quá nghiêm túc. Nhẹ nhàng hơn chút."
Xóa dòng tin nhắn, cậu lại gõ:
"Anh ơi, tối nay tuyết đầu mùa rơi đấy!"
Cậu cau mày, cảm thấy nó hơi ngắn và thiếu sự chân thành. Lại xóa.
Mất vài phút thử đi thử lại, cuối cùng cậu nhắm mắt, quyết định gõ một dòng tin nhắn đơn giản nhưng đủ ý nghĩa:
"Em thấy dự báo tối nay có tuyết rơi, là tuyết đầu mùa. Anh có muốn đi ngắm tuyết với em không?"
Đọc lại dòng tin, cảm giác ngại ngùng len lỏi trong lòng. Đôi tay cậu run nhẹ, nhưng cậu không cho phép mình xóa nữa. Một lần này thôi, cậu muốn mạnh dạn hơn.
"Gửi hay không gửi đây?"
Ngón tay lơ lửng trên nút gửi, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau vài giây lưỡng lự, cậu hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại và... nhấn nút gửi.
Chiếc điện thoại rung nhẹ trong tay, hiển thị dòng chữ "Đã gửi" cùng dấu tích nhỏ ở góc phải tin nhắn. Cậu đặt máy xuống bàn, tay xoa nhẹ lên ngực mình để bình ổn lại nhịp tim.
Cảm giác căng thẳng chưa qua đi, nhưng xen lẫn trong đó là một niềm hy vọng nhỏ bé, mong rằng anh sẽ trả lời. Tay trái cậu lại múc thêm một thìa canh, nhưng đầu óc không còn đặt vào bát canh nữa. Thỉnh thoảng, đôi mắt cậu lại liếc nhanh về phía chiếc điện thoại, như chờ đợi màn hình sáng lên với một thông báo hồi âm từ người đặc biệt.
Bên ngoài, gió mùa đông vẫn thổi, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Nhưng trong lòng Dohyeon, một cảm giác ấm áp len lỏi dần, sưởi ấm trái tim cậu giữa những lo âu và mong đợi. Đây là một tối đầu đông thật đặc biệt, không chỉ bởi tuyết đầu mùa, mà còn bởi khoảnh khắc cậu mạnh dạn lắng nghe tiếng gọi từ trái tim mình.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên làm Dohyeon giật mình. Cậu vội vàng cầm điện thoại lên, ánh mắt sáng lên khi thấy tên "Han Wangho" hiện trên màn hình.
"Được thôi, nếu em muốn. Chỗ cũ nhé? Anh đợi em ở quán café lúc 8h."
Chỉ với một dòng tin ngắn gọn, trái tim Dohyeon dường như muốn vỡ òa trong lồng ngực. Cậu nhảy cẫng lên một chút vì vui mừng, cảm giác như vừa giành được một chiến thắng lớn.
Cậu nhanh chóng lên phòng, thay một bộ đồ ấm áp nhất, khăn quàng cổ, găng tay, mũ len – tất cả đều sẵn sàng. Nhưng trước khi ra ngoài, cậu không quên kiểm tra lại trong túi chiếc ví và chạy nhanh xuống cửa hàng hoa gần nhà.
Ở đó, cậu dừng trước một quầy hoa rực rỡ. Ánh mắt cậu dừng lại ở những đóa nguyệt quý – loài hoa đỏ rực như lửa, từng cánh hoa mềm mại tựa nhung, tựa như biểu tượng cho tình yêu nồng cháy không ngừng.
"Đây rồi... chính là nó."
Cậu nhẹ nhàng chỉ tay:
"Cho cháu một bó nguyệt quý, bó thật đẹp ạ. Hôm nay cháu có một việc rất quan trọng."
Người bán hoa mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm, nhanh chóng bó một bó hoa thật tinh tế. Khi nhận bó hoa trên tay, cậu khẽ mỉm cười cảm ơn, sau đó tiếp tục chạy đến một cửa hàng trang sức nhỏ gần đó.
Trước tủ kính trưng bày, đôi mắt cậu dừng lại ở một cặp nhẫn bạc đơn giản nhưng thanh lịch. Trái tim cậu thầm nghĩ:
"Nó không quá đắt tiền, nhưng đủ để nói lên tình cảm của mình."
Cậu yêu cầu khắc một chữ nhỏ ở mặt trong chiếc nhẫn – chữ "W", biểu tượng cho người đang giữ trái tim cậu.
8 giờ tối, cậu đứng trước quán café quen thuộc, lòng bàn tay siết chặt bó hoa và chiếc hộp nhẫn nhỏ. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tan biến trên vai áo và mái tóc cậu. Không khí lạnh giá bao quanh, nhưng trái tim cậu rực lửa, như thể cả mùa đông này cũng không thể khiến cậu ngừng nghĩ đến người đặc biệt.
Wangho xuất hiện từ trong quán café, mặc chiếc áo khoác dày màu đen, đôi mắt anh nhìn thấy Dohyeon từ xa. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường và màn tuyết rơi, hình bóng nhỏ nhắn của cậu như tỏa sáng một cách đặc biệt.
"Dohyeon, sao em không vào trong chờ anh? Ngoài này lạnh lắm." Wangho vừa nói vừa bước lại gần.
Dohyeon quay lại, đôi má đỏ ửng vì lạnh và có lẽ vì cả sự hồi hộp. Cậu hít một hơi thật sâu, giữ bó hoa thật chắc trong tay rồi nhẹ nhàng đưa nó về phía Wangho.
Dohyeon đi dưới màn tuyết rơi, không khí lạnh giá như chẳng thể nào len lỏi vào trái tim đang rực lửa của cậu. Tay trái cậu giữ chặt bó hoa nguyệt quý, tay phải cầm chiếc hộp nhỏ chứa đựng chiếc nhẫn – tất cả là trái tim và hy vọng của cậu dành cho Wangho. Đôi mắt ánh lên vẻ kiên định nhưng cũng không giấu được chút hồi hộp.
Cậu ngẩng lên nhìn Wangho, giọng nói thoáng run nhưng rõ ràng:
"Anh Wangho... em không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ... anh chính là điều mà em không ngờ tới nhất trong cuộc sống của mình."
Wangho hơi nghiêng đầu, đôi mắt đầy tò mò khi thấy sự nghiêm túc hiếm có trên gương mặt cậu nhóc mà anh quen biết. Tuy nhiên, anh không ngắt lời, chỉ đứng đó chờ đợi những gì Dohyeon sẽ nói tiếp.
Dohyeon hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào Wangho, không trốn tránh nữa:
"Từ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã không thể quên được nụ cười của anh. Em luôn tìm lý do để được gặp anh, luôn muốn gần anh hơn, muốn biết anh nhiều hơn. Càng ngày, em càng nhận ra rằng trái tim mình chỉ hướng về một người – và người đó là anh."
Cậu đưa bó hoa về phía Wangho, từng lời nói ra đều là sự chân thành nhất từ trái tim:
"Đây là hoa nguyệt quý. Chúng tượng trưng cho tình yêu, cho sự cháy bỏng và những điều đẹp đẽ nhất mà một người có thể dành cho người mình yêu thương. Em muốn tặng anh, vì anh là người mà em trân trọng nhất."
Dohyeon ngừng lại một chút, như để lấy thêm can đảm, rồi mở chiếc hộp nhỏ trong tay, để lộ chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống chiếc nhẫn, khiến nó càng thêm lung linh trong ánh sáng mờ ảo.
"Em biết rằng em còn trẻ, còn ngây ngô và chưa đủ trưởng thành để làm được nhiều điều. Nhưng em tin rằng... nếu anh đồng ý, em sẽ cố gắng từng ngày để trở thành người mà anh có thể dựa vào, người mà anh có thể tin tưởng và yêu thương."
Giọng cậu thấp dần, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Wangho:
"Em muốn ở cạnh anh mọi lúc, cùng anh viết nên những câu chuyện tình yêu đẹp nhất, những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời. Anh có thể cho em cơ hội không?"
Wangho đứng đó, im lặng trong vài giây, như thể không tin vào những gì đang diễn ra. Tuyết vẫn rơi xung quanh, bao phủ cả không gian trong sắc trắng tinh khôi. Gió lạnh khẽ thổi qua, nhưng trái tim anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Anh cúi xuống, đôi tay nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa từ Dohyeon. Nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi anh, nhưng lần này, nó mang theo một cảm giác dịu dàng hơn, sâu sắc hơn.
"Dohyeon... em thực sự đã làm anh bất ngờ," anh nói, giọng nói trầm ấm như từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. "Anh không nghĩ một ngày nào đó anh sẽ đứng ở đây, nghe những lời chân thành đến thế từ một cậu nhóc. Nhưng... em biết không, trái tim anh không thể không rung động trước em."
Wangho đưa tay ra, khẽ chạm vào mái tóc cậu nhóc trước mặt, như để xua tan chút run rẩy còn sót lại trong cậu. Anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời đêm:
"Em đã bước vào cuộc sống của anh một cách rất tự nhiên, nhưng cũng rất đặc biệt. Em không chỉ làm anh cảm động, mà còn khiến anh nhận ra rằng... có lẽ anh cũng muốn em ở bên cạnh mình nhưng bây chưa phải lúc."
Anh cầm lấy chiếc nhẫn từ hộp nhỏ, ngắm nhìn một lúc trước khi đeo nó vào tay mình, rồi nhìn cậu
Dohyeon lặng im chờ đợi, đôi mắt ngước lên nhìn Wangho, hy vọng lấp đầy trong từng ánh nhìn. Cậu không để ý đến cái lạnh thấu xương, không để ý đến lớp tuyết mỏng đang đọng lại trên vai mình. Chỉ có anh trước mắt là điều duy nhất cậu quan tâm.
Wangho hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh dịu dàng nhưng lại ánh lên chút nặng nề. Anh cầm lấy bó hoa từ tay Dohyeon, giữ nó trong tay như thể nâng niu những cảm xúc chân thành mà cậu nhóc đã trao đi. Tuy nhiên, thay vì đáp lại bằng một lời chấp nhận, anh lại khẽ cúi đầu, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực sáng của Dohyeon.
"Dohyeon à..." Wangho mở lời, giọng anh trầm ấm nhưng lại chứa đầy sự áy náy. "Cảm ơn em, vì tất cả những gì em đã làm, vì sự chân thành của em. Anh không biết phải nói thế nào để diễn tả rằng anh thực sự cảm động. Nhưng..." Anh dừng lại, đôi tay xiết chặt bó hoa hơn.
Dohyeon đứng lặng, tim cậu khẽ thắt lại khi nghe từ "nhưng" vang lên. Những cơn gió lạnh như cắt qua, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, chờ đợi anh nói tiếp.
"Anh... không thể đón nhận tình cảm của em vào lúc này." Wangho cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt đối diện với ánh mắt của Dohyeon. "Không phải vì em không đủ tốt, không phải vì anh không cảm nhận được sự chân thành của em. Thật ra, chính sự chân thành của em đã làm anh rung động. Nhưng..." Anh thở dài, như đang cố tìm từ ngữ để diễn đạt.
"Anh từng có một mối quan hệ trước đây, nhưng nó... không kết thúc tốt đẹp. Thực ra, nó chưa bao giờ thực sự bắt đầu. Chỉ là một trò cá cược, một thứ khiến anh tổn thương và làm anh nhận ra trái tim mình vẫn còn quá nhiều mảnh vụn chưa được dọn dẹp. Nếu giờ anh vội vàng đón nhận tình cảm của em khi trái tim anh chưa sẵn sàng, anh sợ rằng điều đó sẽ chỉ làm tổn thương em."
Dohyeon khẽ mím môi, cố gắng kìm nén cảm giác hụt hẫng đang dâng lên trong lòng. Cậu biết rằng Wangho không nói những lời này để làm tổn thương cậu, mà là để bảo vệ cả hai. Nhưng điều đó không khiến cậu bớt đau lòng.
"Dohyeon..." Wangho gọi tên cậu, giọng anh mềm mại như lớp tuyết đang phủ lên mặt đất. "Em là một người đặc biệt, và anh thật sự trân trọng em. Nhưng anh cần thời gian. Anh cần phải tự chữa lành trái tim mình trước khi có thể bước vào một mối quan hệ mới. Anh không muốn em phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào từ những gì còn sót lại trong quá khứ của anh."
Dohyeon cúi đầu, đôi tay siết chặt đến mức gần như làm đau chính mình. Cậu hít sâu một hơi, rồi ngẩng lên, nở một nụ cười mỏng manh:
"Em hiểu rồi, anh Wangho. Em... sẽ đợi. Em không biết mình có thể đợi bao lâu, nhưng em sẽ ở đây. Khi nào anh sẵn sàng, em hy vọng anh sẽ nhớ đến em."
Wangho nhìn cậu, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác tội lỗi. Nhưng anh biết đây là điều đúng đắn nhất mà anh có thể làm, cho cả cậu và cho chính mình. Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa:
"Cảm ơn em, Dohyeon. Anh thực sự cảm kích vì em đã hiểu. Và..." Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào vai cậu. "Anh hy vọng, khi đến lúc, chúng ta sẽ có thể viết nên một câu chuyện thật đẹp."
Tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng phủ trắng cả con đường. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, hình ảnh hai người như chìm vào một bức tranh buồn nhưng lại đẹp đẽ đến nao lòng. Dù lời tỏ tình không được đáp lại như Dohyeon mong đợi, nhưng cậu biết, đôi khi yêu không phải là nhận được một câu trả lời ngay lập tức. Đôi khi, yêu là chờ đợi, là cho nhau thời gian để cả hai cùng trưởng thành và sẵn sàng.
Với bó hoa nguyệt quý trong tay Wangho và trái tim của Dohyeon vẫn luôn hướng về anh, câu chuyện của họ chưa kết thúc – nó chỉ vừa mới bắt đầu.
Dohyeon mỉm cười, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa đầy quyết tâm. "Nhẫn thì em hy vọng anh vẫn giữ lại," cậu nói, giọng cậu chắc nịch nhưng không thiếu sự dịu dàng. "Vì em muốn, một ngày nào đó, chính tay anh sẽ chấp nhận em và đeo nó lên tay."
Wangho lặng người trước lời nói của Dohyeon, bàn tay anh nắm lấy chiếc nhẫn nhỏ mà cậu vừa trao, cảm nhận được sự ấm áp và chân thành toát ra từ từng lời nói của cậu. Anh khẽ cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay mình, ánh bạc sáng lên trong màn đêm lạnh giá.
Wangho ngẩng lên, đôi mắt đối diện với ánh nhìn kiên định của Dohyeon. Anh mở miệng định nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Cảm giác trong anh vừa phức tạp vừa rõ ràng, vừa muốn từ chối nhưng cũng không thể phớt lờ những tình cảm cậu đã dành cho mình.
"Và hơn nữa," Dohyeon tiếp lời, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu tuyết rơi. "Em sẽ bám theo anh, đến bao giờ anh chấp nhận mở lòng và cho em chen vào cuộc đời của anh. Em không vội, em có thể chờ. Nhưng đừng mong em từ bỏ."
Wangho bật cười khẽ, một tiếng cười đầy bất lực nhưng cũng không giấu nổi sự ấm áp trong lòng. Cậu nhóc này thật sự rất ngoan cố, nhưng chính sự ngoan cố ấy lại làm anh cảm thấy trái tim mình rung lên từng nhịp.
"Cậu nhóc bướng bỉnh thật đấy" Wangho nói, giọng anh pha chút bất lực nhưng cũng đầy trìu mến. "Nhưng anh không thể trách em được" anh đưa tay xoa xoa mái tóc phủ đầy tuyết của Dohyeon, "giờ thì đi ngắm tuyết đầu mùa thôi nhỉ? Đừng để đêm đông đẹp như thế này trôi qua lãng phí."
Dohyeon nhoẻn miệng cười, cảm giác như những lời nói của anh là ánh nắng nhỏ sưởi ấm lòng cậu giữa mùa đông giá lạnh. Cậu gật đầu, bước đến bên Wangho hai người cùng đi dọc theo con đường phủ tuyết trắng.
Những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng như từng mảnh giấy mỏng bay lượn dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ những cột đèn đường. Khung cảnh đẹp đến nao lòng, tựa như một bức tranh hoàn mỹ được vẽ nên từ mùa đông.
Dohyeon đi chậm lại bước từng bước sát bên Wangho. Tim cậu khẽ reo lên mỗi khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Wangho cũng không nói thêm gì chỉ nhìn thẳng phía trước nhưng ánh mắt của anh đôi lúc lại liếc qua, dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Dohyeon.
Không cần thêm lời nào, hai người cùng nhau sải bước dưới trời tuyết. Từng bước đi ấy là minh chứng cho một khởi đầu mới – một hành trình mà dù có đầy thử thách, Dohyeon vẫn sẵn sàng dấn thân vì anh. Trái tim cậu đã chọn Wangho, và dù hành trình này có dài bao nhiêu, cậu cũng sẽ không ngừng bước đi.
Tuyết rơi dày hơn, phủ trắng mọi thứ xung quanh. Nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, hai trái tim – một đang dần mở ra và một luôn kiên định – đã viết nên những dòng đầu tiên cho câu chuyện tình yêu của mình.
"bạn không thể thay đổi ngày hôm qua, nhưng có thể thay đổi hôm nay và ngày mai. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro