#2 , Sau Những Chờ Đợi

Sau những chờ đợi , chúng ta có gì ?

Hạnh phúc hay ... vụn vỡ ..?

Anh thì cứ thế đợi cô , liên miên một mạch

3 năm , vì 1 khoảng khắc ...

Năm đó , người cô gái anh thương cả thời cấp 3 đột nhiên phải đi du học thật xa , xa đến nửa cầu trái đất . Cô bỏ anh lại giữa những ký ức và lời hứa nơi này . Đại học bộn bề , anh sợ khi biết chắc , phần tình cảm này sẽ rất khó giữ . Vì thế , anh đã có 1 ý định , một ý định điên cuồng ....

Ngày nắng tươi hôm ấy , anh đèo cô bằng chiếc xe đạp quen thuộc , ra tận ngoại thành . Đúng như anh dự đoán thầm trước , cô ấy rất háo hức , trên đường còn liên tục thúc anh đi nhanh . Chạy mãi một lúc , anh dừng lại bên đường . Đến nơi rồi .

Đó là một tiệm váy cưới , một tiệm váy cưới nhỏ

Bà chủ tiệm là một nhà thiết kế áo cưới còn khá trẻ , đầy đặn kinh nghiệm . Bà chủ rất nồng nhiệt , vui tính và thân thiệt , tiếp đón rất chu toàn .

Cô gái vui sướng đến phát khóc . Cô không kìm được lòng mà ôm chầm lấy anh .

Tại tiệm váy cưới đó , cô và anh ... Đính Hôn ! Họ đã chọn cả váy cưới và lễ phục cưới , đặc biệt không thử để chờ đợi .

Bà chủ tiệm rất vui lòng khi nhận giữ những y phục đó cho cô dâu , chú rể tương lai này , nhưng có điều kiện nhỏ . Bà chủ tiệm muốn , sau này phải nhận được thiệp hỷ hồng , mừng cả hai bọn họ.

Ngày này 3 năm sau , phải đến lấy !

3 năm sau ...

Hoàng Vương đúng hẹn đến tiệm áo cưới . Lần này , anh không còn đi chiếc xe đạp cũ đó nữa . Anh lái một chiếc xe hơi đến . Một chiếc BMW màu trắng , là chiếc mà người con gái kia từng nói , sau này cô muốn tự tay mua về đi .

Vương không hy vọng gặp lại Thương _ người con gái ấy _ , chỉ vì ... anh biết chắc không có hy vọng rồi ! Anh không muốn dồn thêm hy vọng vào , thì sợ sẽ thất vọng ...

- Bà chủ , chào ! - Vừa mở cửa bước vào , nhìn thấy Du Mộ _ bà chủ tiệm váy cưới _ đang lận đận làm việc , anh đã lịch thiệp cuối đầu, mỉm cười hỏi - Tôi đến không trễ đấy ?

- Ồ ! Hoàng Vương ! - Bà chủ ngạc nhiên , đặt những giấy tờ lại lên bàn - Cậu đến rất đúng hẹn đấy . Tôi còn tưởng cậu không giữ được lời hứa , không đến cơ.

- Chuyện trọng đại làm sao dám quên . Vậy là bán váy rồi , phải không ? - Anh lập tức cất giọng trêu ghẹo

- Không dám , không dám ! - Du Mộ bật cười , lắc đầu . Cô liền đáp - Tôi còn đang đợi thiệp hỷ từ tay Thương cơ mà !

- Vậy ...! - Đánh trúng tiếng lòng đáng thương củ mình , Vương ngập ngừng , mong chờ hỏi tránh 1 chút - Cô ấy ... có đến không ?

Du Mộ im lặng , lắc đầu .

- Tôi biết ngay mà ..! - Vương thở dài . Tiếng thở dài nghe sầu não mà bất đắc dĩ , như biết trước mà không tránh được . Lòng anh đau như cắt , nước mắt nuốt ngược lại bên trong . Dù biết trước rồi , vẫn không né được đau thương ... Hồi ức lại trong nỗi đau , anh mê man kể lại chuyện cũ , như muốn ôn lại - Năm đó , là dì của Thương đăng ký cho Thương thi , thử có đi du học được hay không . Nào ngờ , trong mười suất đó , lại có tên Thương . Một ngày trước khi cô ấy đi , tôi đã kịp biết đến nơi đây. Tôi có hảo cảm, nghĩ cô ấy thích , tôi mới đưa cô ấy đến đây , chỉ định mong cô ấy thích . Không biết lúc đó lại làm sao , bị gì thôi thúc , lại làm liều Đính Hôn ..! Chiếc váy vô chủ kia , đành phiền cô , gói lại dùm rồi .

- Hoàng Vương , anh không muốn xem lại cái váy một chút sao... - Du Mộ vội vàng tiếp lời . Không thể như thế được ! Phải làm gì đó thôi ...

- Ai nói vô chủ hả , cái đồ ngốc kia !? - Tiếng hờn trách của một cô gái trên lầu vọng xuống , cắt ngang lời của Du Mộ . Vương ngước lên , khinh ngạc không thể nói thành lời . Là Thương , trong bộ váy cưới ngày trước , lộng lẫy , xinh đẹp đến từng centimet , phồng má giận dỗi . - Đợi em 3 năm , thêm vài phút thì chết sao !?

Hoàng Vương không dám tin vào mắt mình . Anh nhìn Du Mộ. Du Mộ cười gật đầu . Lập tức , anh nhào đến , ôm chặt lấy Thương .

- Cuối cùng ... anh cũng đợi được em rồi ...!

[ Sau Chờ Đợi là những Hạnh Phúc , Kiên Nhẫn một chút là Có được Cả Đời ]

________________\\\\\______________

Chào ~ độc giả đáng yêu !

Hôm nay Vank cảm thấy mình rất siêng năng nha , lại có thể chăm chỉ viết cả một chap dài như thế . Chẳng qua là dạo này lại chán quá , không có gì để làm , sợ bị nắm đầu đi học , mới đột xuất siêng năng , che mắt Lily mà thôi . Đừng ai nói cho Lily biết nhá !

À , còn một tác giả làm biếng chưa viết gì nữa , phải không ? Milker , chuyên gia viết H+ . Thôi , tốt nhất là đừng ra thì còn hơn !!

Độc giả một ngày tốt lành ! Nhớ cho Vank xin 1 dấu sao kia nha !!

Trưa 27/2/2020, trốn trong phòng máy lạnh , mát rượi . Cảm thấy siêng năng đột xuất , có chút chán .

#Vank

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lyh