#9 . Động
"Đánh nhau không thằng quỉ kia ! Đến thư tình của tao cũng dám xé !?"
Nhỏ hét ầm vào mặt hắn , nhìn những mảnh giấy vụn lần lượt bay bổng từ không trung xuống đất . Nhỏ tiếc nuối nhìn , lá thư tình đầu tiên của nhỏ !!
"Lo học hoặc tao méc má mày ."
Câu này thêm một cái lườm nguýt của hắn , nhỏ đành phải thu liễm phẫn nộ lại . Ôm ấp ức cầm chổi quét đi . Ai bảo mẹ nhỏ thương hắn hơn nhỏ chứ !?
"Ê gái , nghe tin gì chưa ? Thằng bạn thân của mày vừa kéo người ra đập thằng hôm qua nhét thư tình dô vở mày kìa ! Chặn ngay cổng trường luôn !"
Nhỏ đang đọc sách để tĩnh tâm , nghe câu này mà tĩnh không nổi tâm luôn ấy chớ . Thật muốn nổi đoá . Dù là người trong "ao hồ" cũng không được phép tự tiện như thế ! Nhỏ còn chưa quạu đủ vụ hôm qua hắn dám xé thư tình của nhỏ trước mặt nhỏ cơ mà ?
Tự tiện ! Quá tự tiện ! Cứ thế này thì bạn bè quanh nhỏ đều có bồ hết cho xem . Nhỏ không thích ăn "cơm chó" tí nào . Nhỏ cũng muốn là người phát cơ . Cứ cắt đứt tình duyên của nhỏ như vậy là thế nào ?
Chưa kể , ngày nào hắn cũng phá nhỏ . Không chọc nhỏ phát um lên là chịu không được . Nhỏ lại càng muốn có thằng bồ , bảo vệ cho nhỏ khỏi mấy trò phá phách của hắn . Dù rằng nhỏ chắc chắn hắn "đô cơ" hơn nhiều . Aisss , đau não ghê .
Gái xinh đẹp nết mà ế mười bảy năm trời . Không bằng hắn đến hốt cái thân hoang tàn mòn mỏi vì chờ đợi của nhỏ luôn đi . Mùi tình yêu cứ xa vời khỏi nhỏ là vì hắn đấy !
Vậy mà hắn vẫn chưa biết tội của hắn tày trời đến cỡ nào . Vẫn ung dung vào bước lớp , kéo mất cái buộc tóc nhỏ lay hoay cả sáng mới búi lên nổi . Còn đưa tay nghịch tóc nhỏ như chẳng có gì xảy ra . Hắn đây là ngứa đòn rồi !? Nhỏ không nhịn nổi cục tức này nữa , không kiên nhể đánh bốp vào tay hắn một phát mạnh , lườm ấm ức . Quá quắt lắm rồi đấy !
"Ra về xuống sân sau nói chuyện với tao . Không tới thì cứ xác định , bài kiểm tra Hoá 3 điểm hôm nọ mày dấu vào cặp tao về tay mẹ mày ."
Đường đi nước bước của hắn nguy hiểm quá , cứ làm nhỏ rùng mình . Nhưng trước khi rời đi thì trả dây buộc tóc cho nhỏ được không hở !?
Ra về , nhỏ ngoan ngoãn xuống sân sau , nghiên ngó đi tìm hình bóng quen thuộc . Cũng đâu chạy được khỏi hắn , hắn chở nhỏ về mà . Nhỏ không muốn lết bộ chỉ để tránh mặt một lần đâu . Mà nhỏ chẳng làm gì sai để phải tránh mặt hắn hết . Hắn mới phải !
Quay người một cái , nhỏ liền tìm thấy người rồi . Hắn đứng đợi nhỏ từ trước , từ từ bước qua chỗ nhỏ .
Nhưng ... khoảng cách này thì càng lúc càng không đúng rồi ? Nói chuyện có cần phải đứng gần lại như thế không ? Rồi cái khuôn mặt "thanh niên nghiêm túc" kia là gì ? Làm nhỏ căng thẳng quá , lùi sùi sụt mấy chục bước về sau , cho đến khi không thể lùi nữa , lưng dựa thẳng vào tường . Nhỏ hoảng hốt đẩy vai hắn ra hòng giữ tí khoảng cách , nhưng sao chẳng đẩy nổi .
"Có ... có gì thì nói ! Đừng có sử dụng bạo lực ...!"
Đập hai tay vào tường , khoá nhỏ vào giữa tường với hắn . Nhỏ sợ nhảy mình , trong lòng không ngừng cầu xin . Nhỏ thế nào cũng là con gái , tơ liễu mỏng manh . Hắn mà xuống tay là thân tàn hoa lụi đấy !!
Nhỏ sai rồi , nhỏ không nên đòi đánh nhau với hắn . Mồm chạy nhanh hơn não , quân tử đừng để bụng mà .
Nhưng khác với nhỏ sợ hãi , hắn ngược lại rầu rĩ thở dài . Nhỏ ngơ ngác nhìn , ánh mắt chân thành của hắn làm nhỏ đột nhiên không thoát nổi . Trái tim vô tình hẫn nhịp .
"Động tay động chân tao cũng động rồi , sao giờ mày chưa động lòng với tao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro