Chương 3 : Con người

Chú ý : "cô bé" hoặc "con" ở đây chính là chỉ về những điều tớ sẽ nói với "con" (lớn) tớ ở tương lai . chương Kì Thị vẫn sẽ tiếp tục với số chương ít .

Các lời nói của "tớ" và câu hỏi "cô bé" đều là lời tớ
----------------------------

Vào buổi chiều mùa Đông , tớ mặc áo khoác bông , chạy xe trên con đường phố rực rỡ dẫu nó có lạnh lẽo đến đâu .

Trời hôm nay lạnh thật. - Tớ thầm nghĩ.

Hôm nay, tớ phải đến trường đón con gái tớ . Từ nhà đến trường con gái tớ chỉ khoảng 3 - 5 cây số nên tầm 20 đến 30 phút là đến . Trường con gái tớ là trường ở trên đường XX nên cũng dễ thấy . Khi tới nơi , tớ đỗ xe ở gần cây hoa Phượng - nơi con gái tớ thích ngắm nhìn vào mỗi dịp hè về . Tầm khoảng 5 phút sau , con gái tớ đi ra ngoài lớn tiếng gọi tớ

- Mẹ ơi !

- Mẹ yêu của con đây ! Hôm nay thế nào rồi ?

- Hôm nay con được 10 điểm môn Anh đấy ! Mẹ thấy con giỏi chưa ?

Con bé nói với giọng tự hào , còn tớ thì khen hết lời con bé để nó có sự tự tin và cố gắng .

- Con có muốn ăn gì không mẹ mua cho con nè ? - tôi hỏi

- Ăn Pizza ạ !

Tớ nhẹ nhàng gật đầu rồi chở con ra một quán KFC cách 5km cây số nữa . Khi vào trong tôi gọi 2 suất một lớn một nhỏ và 2 Pizza cỡ vừa . Trong lúc đợi tôi và con bé tìm chỗ ngồi . Lúc ngồi vào chỗ , tớ hỏi con bé :

- Hôm nay còn chuyện gì vui không con ?

- Hôm nay con được cô khen xinh gái ạ !

- Còn được bạn trai tặng quà nữa , còn nữa..

Trong lúc lắng nghe con bé nói tớ chờ đợi đồ ăn mang ra . Chỉ tầm 10 phút sau người ta gọi tôi bưng đồ ăn , tớ cẩn thận bê lên và về phía bàn . Khi về Phía bàn , con bé vừa nhìn thấy tôi đã chạy lon ton về phía tớ , lo lắng hỏi han :

- Có nặng không mẹ ơi ?

- Hay để con bê giúp cho ?

-....

Tớ không nói gì , cứ thế đem về phía bàn. Khi đặt xuống , tớ nhẹ nhàng nói :

- Không sao đâu con à , con cứ ăn tự nhiên ăn đi.

- Thật ạ !? Vậy con ăn trước nha !

Chưa để tớ nói , con bé đã ăn nhồm nhoàm rồi , thật là hết nói nổi ! Tớ đành bất lực thở dài rồi xuống trước mặt con . Tớ vừa ăn vừa lướt điện thoại . Đột nhiên , con bé buông dở một 1/2 bánh mì kẹp xuống rồi trầm ngâm hỏi :

- Mẹ ơi , mẹ nghĩ rằng con người lúc nào cũng tốt không ?

Khi nghe chính câu hỏi này tớ ngơ ngác một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời :

- Con người không phải lúc nào cũng tốt con ạ . Vì chúng ta đang sống ở một thế giới hòa bình nhưng hay nhiều vụ bê bối lắm con à , nhưng như này cũng đủ khiến ta vô tình che đi bản chất của mình rồi.

- Bản Chất gì hả mẹ ? - Con bé hấp tấp cắt ngang

- Ví dụ như...để xem nào..à đúng rồi , khi con người ta rơi vào những khoảnh khắc sinh tử hay chiến tranh,..hoặc là tận thế diệt vong thì...

- Thì làm sao vậy !? Nói cho con biết đi !

- nào đừng hấp tấp thế chứ con - tớ nhẹ nhàng đáp

- Thì lúc đó con người ta sẽ bộc lộ ra bản chất thật của mình , sự ích kỉ và ác độc , ngu muội sẽ che lấp đi tâm trí họ . Lúc đó con người ta sẽ đấu đá lẫn ,tranh giành , thậm chí tệ hơn nữa , chỉ vì một thứ gì đó một cái gì đó ...

Con bé nghe tớ nói xong thì im lặng , lúc sau rụt rè hỏi :

- Vậy tại sao con người lại như vậy ạ ?

- bởi vì một khi chúng ta mất đi quyền lợi và phúc lợi bản thân hoặc bị người khác báo cáo về chuyện chúng ta thì chúng ta sẽ không biết đúng sai , chẳng biết tại sao họ lại như vậy ,bất chấp mọi thứ , dẫu cho là xấu xí và bẩn thỉu nhất . Rồi chúng ta lại vô tình kéo những con người chúng ta nghĩ là có tội , làm gì cũng do họ gây ra chúng ta vào chuyện riêng . Lúc đó chúng ta sẽ nói những lời cay nghiệt nhất , khó nghe nhất với họ , rồi lại bắt họ phải là mình để hiểu rõ hơn trong khi lúc đó ta cũng chẳng nghĩ đến việc mình có là họ hay không. (Chi tiết ví dụ nhớ đọc chương 1,2 để biết rõ thêm)

- Mẹ ơi , vậy tại sao mẹ lại nghĩ thế ạ ?

- Bởi vì , mẹ từng nghe có câu chuyện nói rằng : "Ôi , con người ! Khi sinh ra đã chẳng làm nên chuyện gì sai trái nhưng lại vô tình tạo nên những thảm kịch lẫn nhau"

Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp :

- Cuộc đời ta là những vở kịch , sẽ có người phá đám , có người sẽ phán xét chúng , nhưng chỉ khi một mình , chúng ta mới thật sự nhìn thấy được mặt tối của bản thân...

Mọi thứ rơi vào trầm tư , nói xong tôi tiếp tục ăn , không ai nói nhau câu nào , Nhưng tớ hiểu , con gái tớ chắc hẳn đang suy tư về con người . Vì trên lớp con bé đã tiếp xúc quá nhiều lời vô thực trên trường rồi , với cả phải cho con biết chút ít về thế giới tàn nhẫn này để con có thế trưởng thành hơn....
--------------------------

"Trong cái thế giới hiện đại tàn nhẫn này , Con người chúng ta đều tạo nên những bi kịch cho nhau chỉ vì kì thị và ganh nghét nhau...Nhưng chả ai làm gì nhau cả...cũng chả biết mình reo rắc gì cho người ta...nhưng lại mặc kệ hậu quả và cứ nhởn nhơ cười cợt...Dẫu người ta chẳng làm gì mình cả"

-Mizi-





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro