Gửi Nhầm Người

Souchou là kiểu người sống nội tâm, yêu qua lời viết hơn là lời nói. Cô thích viết thư tay – một sở thích lạc thời trong thời đại tin nhắn nhanh hơn cả suy nghĩ. Mỗi tối, cô thường ngồi bên cửa sổ, viết thư gửi cho "người ấy" – chàng hàng xóm cùng khu trọ, người mà cô hay thấy giặt đồ ban công, chăm cây, và... mỉm cười lạ lùng mỗi khi thấy mèo con đến gần.

Cô không biết tên anh. Chỉ biết phòng kế bên là "Phòng 302", còn cô ở 301.

Một ngày đẹp trời (hoặc ngốc trời), Souchou quyết định: Phải làm gì đó đi chứ!

Cô cẩn thận viết thư, nét chữ tròn trịa:

“Gửi người giặt đồ vào lúc 6h30 sáng với đôi tay rất sạch...
Tôi nghĩ tôi thích anh. Nếu anh không thấy phiền, có thể mỉm cười với tôi lần nữa vào sáng mai?
Phòng 301.”

Gấp gọn thư, dán vào một bịch bánh quy tự làm, cô lén lút đặt trước cửa phòng... 303.

Vì bí mật gửi thư nên trong lúc bối rối cô đã đặt nhầm vào.

Sáng hôm sau, Souchou dậy sớm, hồi hộp chờ "hàng xóm giặt đồ" ra ban công.

Không thấy ai.

Thay vào đó, phòng 303 mở cửa.

Một người bước ra, ngáp dài, tay cầm lá thư.

Không phải "người giặt đồ" – mà là... Windy.

Cái tên nghe như gió, nhưng bản mặt thì lạnh như gương phòng mạch. Windy là người ít nói, luôn mặc hoodie dù trời nóng hay lạnh, và từng khiến con mèo hàng xóm chạy mất dép chỉ bằng một cái liếc.

Windy nhìn sang cô.

Cô nhìn xuống. Tím mặt. Toang thật rồi.

Anh mở bịch bánh. Ăn. Từ từ. Rồi giơ cao tờ thư: “Cô viết cái này cho tôi à?”

“Không!” – Souchou bật dậy, đỏ mặt, giọng như muốn chui vào đất – “Gửi nhầm!! Tôi... gửi nhầm!”

Windy nhìn cô thêm vài giây, rồi khẽ gật.

“Ồ.” Anh quay lưng định vào nhà.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, anh ngoái lại: “Mà nè. Tôi thấy cô nhìn tôi suốt mà.”

Souchou sững người.

“…Tôi tưởng cô gửi cho tôi thật đấy.”

“Gì— không— tôi gửi cho— hàng xóm khác!” cô lắp bắp như bị hack ngôn ngữ.

Windy cười nhẹ, hiếm thấy. “Thế thì tôi gửi lại bánh cô làm cho đúng người nhé.”

Anh bước đến, đưa cô… một chiếc hộp khác.

Cô mở ra – là lá thư cũ, cùng một gói kẹo gừng.

Chữ viết ngay ngắn, lạ lùng quen:

“Tôi ở phòng 303. Từng thấy cô khóc vì làm cháy trứng. Cũng từng thấy cô đọc lại một bức thư 7 lần trước khi dán vào bịch bánh. Nếu cô không ngại… lần sau thử gửi nhầm lần nữa xem?”

Souchou ngẩng lên.

Windy nhún vai: “Biết đâu tôi cũng sẽ 'gửi nhầm' thứ gì đó cho cô.”

Lần đầu tiên, Souchou nhận ra – hóa ra không phải mỗi cô đang để ý ai đó qua khe cửa.

Mà có ai đó... cũng đang để ý lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro