Khi Hoàng Tử Mặc Áo Dân Thường
Chiều hè, làng nhỏ sau núi đón một ngày oi ả. Cơn mưa đổ bất chợt khiến đất bám vào giày, và cả đôi dép của Shine – cô gái chuyên làm bánh đậu đỏ bán ở chợ làng. Cô nổi tiếng vừa khéo tay, vừa khó chiều, đặc biệt ghét kiểu "đại thiếu gia xuống núi chơi vai nghèo".
Cô vừa kéo xô nước từ giếng lên thì thấy một kẻ lạ – áo sẫm dính bùn, tóc dài cột thấp, dáng cao, mặt hơi ngơ... nhưng da trắng sạch sẽ đến lạ.
"Cho tôi xin ít nước được không?" – kẻ lạ lễ phép hỏi.
Cô liếc. Áo vải lụa xịn, móng tay sạch bong. Chắc dân giàu dạt về đây chơi trải nghiệm.
"Được, nếu anh chịu xách xô giùm tôi về tận nhà."
"Ờ... được."
Chẳng ngờ hắn thật sự làm. Xách hụt mấy lần, nhưng không than lấy một tiếng.
Tên hắn là "Teh". Không họ, không quê, bảo chỉ là khách lỡ đường "lạc tới đây".
Vào ngày thứ hai, do tò mò mở nắp nồi hấp khi Shine đang nấu bánh, hắn khiến cả mẻ bánh đậu đỏ bị xẹp. Shine phạt hắn: rửa bát, lau sàn, và ngủ ở gác mái.
Kỳ lạ thay, hắn không bỏ đi. Ngược lại, còn xin học cách nặn bánh.
"Làm sao cô cho đậu vào giữa mà không bị vỡ?"
"Sao cô không cho thêm đường?"
"Vì sao mỗi lần nặn bánh cô đều khẽ mỉm cười?"
Shine cằn nhằn: "Ăn đi rồi im miệng."
Nhưng tối đó, cô cười nhẹ thật.
Đêm hội làng, Shine mang bánh đậu đỏ tới đình. Teh thì lăng xăng giúp bưng bàn, đốt đèn. Gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi nhưng mắt cười rạng rỡ. Bọn trẻ kéo tay hắn gọi là "anh Teh đầu bếp".
Bà hàng xóm trêu Shine: "Con trai con rể gì khéo tay dữ hen."
Shine định phủ nhận, nhưng khi thấy Teh đang phát bánh cho đám trẻ, quay lại nhìn cô – ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ – thì câu nói tắc lại trong cổ.
Sáng hôm sau, khi Shine còn đang ngồi nghiền đậu, thì ngoài cổng vang lên tiếng vó ngựa. Một đoàn lính mặc áo bạc, ngựa trắng, rồng thêu trên cờ. Người chỉ huy cúi một gối:
"Thưa hoàng tử Tehma, chúng tôi đến đón ngài."
Shine chết trân. Cô quay phắt lại nhìn Teh – lúc đó đang lóng ngóng bưng rổ bánh vừa hấp.
"Ủa?" – là câu duy nhất cô thốt ra được.
Tehma cười... bất lực: "Ừ. Tôi trốn cung để học làm bánh."
Trước khi rời đi, Shine dúi vào tay anh một túi bánh đậu đỏ. Không nói gì ngoài câu:
"Nhớ ăn lúc còn ấm."
Cô tưởng thế là hết. Dù sao, giữa hoàng tử và thợ làm bánh thì... chẳng có gì để tiếp tục.
Một tuần sau, khi lò bánh chưa nhóm lửa, Shine thấy ai đó gõ cửa bếp.
"Cho tôi học cách nặn bánh lại từ đầu được không?"
Là Tehma. Mặc áo vải thô. Gương mặt lấm tấm nắng, cười đến ngu ngốc.
"Tại sao anh lại quay lại?"
"Vì bánh em làm ngon. Và vì... tôi nghĩ trái tim tôi bị em nặn dẹp mất rồi."
Họ không cưới. Không ai cần nói yêu.
Chỉ biết, từ đó trở đi, tiệm bánh đậu đỏ nhỏ trước chợ làng luôn có hai người cùng ngồi nặn bánh. Một người khéo tay, một người hậu đậu nhưng kiên nhẫn.
Người ta vẫn đồn rằng, bánh đậu đỏ nơi ấy ăn vào khiến người ta mỉm cười.
Có thể là vì đậu. Có thể là vì hai người làm bánh – một hoàng tử mặc áo nâu, và một cô gái chẳng cần vương miện để đứng ngang hàng với trái tim của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro