Mối Quan Hệ Độc Hại

Souchou không thể hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào mối quan hệ với Albert. Ban đầu, mọi thứ dường như rất đơn giản: một sự sắp đặt, một hôn nhân mà không ai có thể phản kháng. Nhưng càng sống cùng anh ta, cô càng cảm thấy sự gò bó chật chội, như thể mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng kín.

Mỗi lần Albert nhìn cô, ánh mắt của anh chẳng bao giờ có chút dịu dàng. Đó là một ánh mắt kiểm soát, đầy tính chiếm hữu. Cô từng tưởng rằng mình đang được yêu, nhưng giờ đây, Souchou chỉ cảm nhận được sự ép buộc và lạnh lẽo. Anh theo dõi từng bước đi của cô, từ những lần nói chuyện với bạn bè cho đến những cuộc gọi bình thường, như thể mỗi hành động của cô đều bị anh giám sát.

Có một lần, khi cô chỉ vô tình nói chuyện với một người bạn cũ, Albert đã phản ứng quá mức. Anh không nói gì ngay lập tức, nhưng đôi mắt của anh như muốn thiêu cháy cô. Sau đó, khi họ về đến nhà, anh không kiềm chế được, kéo cô vào góc tối trong phòng khách, giọng anh đầy căng thẳng.

"Em không thể làm vậy, Souchou," Albert nói, ánh mắt lạnh lẽo. "Em không có quyền gần gũi với bất kỳ ai khác ngoài tôi."

Souchou chỉ đứng im, cố gắng giữ bình tĩnh. "Albert, chỉ là bạn của em thôi mà" cô nói, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng mình, có thứ gì đó đang dần vỡ vụn.

Albert không thèm nghe lời giải thích của cô. Anh nắm chặt tay cô, kéo cô lại gần, hơi thở của anh nóng hổi. "Em thuộc về tôi," anh thì thầm, giọng đầy bạo lực. "Chỉ của tôi."

Cảm giác bị kiểm soát mỗi ngày càng mạnh mẽ hơn. Mỗi lúc cô cười nói với ai đó, Albert lại nhìn chằm chằm, đôi mắt như muốn đốt cháy tất cả những ai dám lại gần cô. Souchou không thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy một phần trong mình vẫn khao khát sự quan tâm ấy. Mọi thứ giữa họ đã trở thành một vòng xoáy.

Một buổi tối, sau khi Souchou nhận được một tin nhắn từ một người bạn, Albert đã không thể kiềm chế được nữa. Anh nhìn cô, ánh mắt đen sẫm, như thể muốn phá hủy mọi thứ mà cô đang sở hữu. "Ai nhắn tin cho em vậy?" – anh hỏi, giọng điệu sắc lạnh.

"Chỉ là một người bạn thôi, Albert. Đừng làm quá lên." Souchou cảm thấy lo sợ. Cô muốn giấu đi sự thật rằng cô cũng đang sợ chính anh.

Albert không đáp lại ngay. Anh chỉ đứng im, rồi đột nhiên bước lại gần, áp sát mặt vào mặt cô. "Em nghĩ rằng tôi không biết em đang làm gì sao?" Anh cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong nụ cười ấy.

Souchou cảm thấy sự tê dại dâng lên trong người. Cô không thể bước ra ngoài sự kiểm soát của anh. Cô không thể thở tự do. Tình yêu này dường như đang nuốt chửng cô từng ngày, từng giờ.

Mối quan hệ giữa Souchou và Albert không bao giờ là điều gì đẹp đẽ. Mỗi lần họ có một cuộc cãi vã, Albert lại không thể kiềm chế được sự giận dữ của mình. Anh kéo Souchou lại gần, những nụ hôn của anh không phải là sự ngọt ngào, mà là sự cưỡng ép. Mỗi lần anh hôn cô, giống như anh đang đánh dấu chủ quyền, giống như một con thú hoang đang chiếm lãnh thổ.

Souchou không biết liệu mình có thể tiếp tục mối quan hệ này hay không. Cô cảm thấy yêu, nhưng cũng cảm thấy bị mắc kẹt. Mỗi lần Albert nhìn cô bằng đôi mắt như lửa đốt, cô lại cảm thấy một sự thèm muốn kỳ lạ. Nhưng khi anh dùng cơ thể mình để trói buộc cô, những nụ hôn của anh như ngọn lửa đang thiêu đốt, cô lại cảm thấy một sự căm ghét không thể tả.

Có những lúc Souchou nghĩ mình sẽ không thể sống nổi trong mối quan hệ này nữa. Nhưng cô lại không thể từ bỏ. Tình yêu này, dù độc hại, vẫn làm cho cô yếu mềm. Những đêm cô thức trắng, suy nghĩ về sự chiếm hữu, sự ghen tuông, và những nụ hôn đã phá hủy tất cả. Nhưng lại có những lúc, cô cảm thấy như thể mình đang thỏa mãn một phần trong mình khi ở gần Albert, khi anh nắm giữ cô chặt đến mức không thể thở.

Cứ thế, tình yêu giữa họ dần trở thành một vòng lặp không hồi kết. Cả hai đều không thể sống thiếu nhau, nhưng cũng không thể sống trong sự chiếm hữu, ghen tuông, và nỗi đau vô hình mà mối quan hệ này mang lại.

Và rồi, mỗi nụ hôn, mỗi cái ôm, mỗi lời nói của Albert lại dần dần khiến Souchou hiểu rằng cô đã đánh mất chính mình. Cô không còn là Souchou mà là một phần của Albert, một phần của sự chiếm hữu, một phần của tình yêu độc hại mà cô không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro