Rung Động

Hôm nay là một ngày nắng - thứ nắng vàng như mật, trải đều lên mặt sân xi măng đã bạc màu thời gian. Tiếng bóng đập dội vào tai từng nhịp chắc gọn, hòa với tiếng cười rộn ràng của lũ bạn. Nhưng mọi âm thanh dường như mờ dần, khi ánh mắt tôi lần đầu tiên dừng lại nơi anh đứng.

Anh không biết tôi đang nhìn. Có lẽ cũng chẳng nhận ra sự tồn tại của tôi trong hàng người bên rìa sân. Nhưng tôi thấy rõ anh - dưới vệt nắng rọi nghiêng, từng giọt mồ hôi lấp lánh trên cổ áo, đôi mắt nheo lại khi bật người ném bóng, và nụ cười ấy... như kéo thời gian chậm lại một nhịp.

Tôi không biết tại sao. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đột nhiên trở nên lặng câm. Nó ngừng là của tôi - ngừng đập theo lý trí, mà chạy theo một nhịp điệu xa lạ. Như thể từ giây phút đó, tôi đã để mất nó rồi. Mất về phía một người chưa từng biết tên.

Để nói vì sao tôi lại có mặt ở sân bóng hôm nay, có lẽ phải kể lại từ 30 phút trước.

Lúc ấy, tôi đang ngồi yên trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ như thường lệ. Không có gì đặc biệt. Vẫn là tán cây gầy gò lay nhẹ ngoài sân, vẫn là tiếng quạt trần quay lạch cạch như muốn bung trục. Và vẫn là tiết Văn mà tôi chẳng bao giờ thực sự lắng nghe.

Cho đến khi Souchou xô cửa lớp bật mở như cơn gió mùa hè - đầy bất ngờ và hơi quá sức cần thiết.

"Ê! Ra sân thể dục lẹ, Rice với Tehma đánh nhau rồi!"

"Hả!?" - Não tôi đầy thông tin vẫn chưa load nỗi.

"Đùa đó. Đánh nhau bằng bóng rổ. Trận solo đó, cả lớp em đều xuống xem hết rồi!" - Souchou nói tiếp

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Yukii từ sau lưng đã kéo tay tôi đứng dậy.

"Đi chứ? Đứng hình làm gì. Biết đâu trận này định mệnh đó." - Yukii hối hả kéo tôi chạy đi.

Sân bóng rổ giờ đã chật kín người. Hai bên khán đài tạm bợ rung lên bởi tiếng hò hét cổ vũ. Dưới nắng chói chang, trận đấu giữa lớp Rice và lớp Tehma chẳng khác gì một cuộc chiến nhỏ - nơi niềm kiêu hãnh của từng cái tên được đem ra thử lửa.

Rice như một cơn lốc, nhanh nhẹn và mãnh liệt. Anh dẫn bóng như thể mặt sân là sân khấu riêng, từng bước chân vừa dứt khoát vừa đầy ngẫu hứng. Lustin thì im lặng hơn, nhưng mỗi khi có bóng trong tay, cả đội hình đối thủ lập tức siết lại - vì ai cũng biết, cậu không cần nhiều cơ hội để ghi điểm. Windy và Power phối hợp như ăn ý từ kiếp trước, liên tục chặn đường, cướp bóng, và tạo khoảng trống cho Rice bứt tốc. Plumes - trông có vẻ là người ít gây chú ý nhất - lại bất ngờ trở thành điểm nhấn.

Ở phía bên kia, Tehma dường như là thủ lĩnh không thể tranh cãi. Anh bình tĩnh điều phối trận đấu như thể mọi đường chuyền đều nằm trong kịch bản. Lotus nhanh, mềm dẻo như nước. Desire và Esm va chạm chẳng ngán ai. Morgen phòng thủ như một bức tường di động. Cả lớp của Tehma vận hành như một guồng máy ăn khớp, không dễ bị phá vỡ.

Bóng bay như đang cháy trong không trung. Từng cú nhảy, từng cú ném, từng pha chặn đều mang theo sức nặng của tuổi trẻ - hỗn loạn nhưng chân thật.

Và rồi... một pha phản công nhanh như điện giật.

Plumes cướp được bóng từ tay Morgen, xoay người một cách điệu nghệ đến mức những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng. Cậu nhảy bật lên giữa hai cầu thủ đội bạn đang chắn lối, tay trái che chắn bóng, tay phải ném theo kiểu "hook shot" một cách ngẫu hứng - và quả bóng bay vút như một cú ném trong anime.

Vào rổ.

Sân trường nổ tung vì tiếng hét. Tôi cũng gần như bật dậy khỏi ghế.

"Cái gì vậy trời!? Đẹp dữ..."

Không biết từ lúc nào, tôi đã nhìn chăm chăm vào cậu ấy. Plumes - mái tóc rối nhẹ, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, nhưng ánh mắt thì đầy sáng. Không hẳn là người nổi bật nhất, không hẳn là ngầu nhất, nhưng... tôi bị hút vào khoảnh khắc ấy, như thể thế giới co lại trong cú xoay người đó.

Ngay lúc Plumes đáp xuống, cậu quay sang đồng đội, cười. Nụ cười không để dành cho tôi - nhưng lại khiến tim tôi chao đảo.

Tôi không nghĩ nhiều. Nhưng trong thinh lặng giữa tiếng cổ vũ, trái tim tôi đã lỡ đi trước một bước. Và không chịu quay về nữa.

Tôi vẫn còn ngồi đó, mắt chưa rời khỏi Plumes, như thể nếu chớp mắt, tôi sẽ lỡ mất điều gì đó quan trọng. Trong phút chốc, tất cả những âm thanh xung quanh trở nên xa xăm - tiếng hò reo giờ đây chỉ như nền mờ mịt cho một khung hình duy nhất: cậu ấy, đứng đó, thở dốc giữa vòng vây đồng đội.

Ánh nắng rọi xiên qua từng giọt mồ hôi trên má Plumes, khiến cậu như đang phát sáng một cách dịu dàng và chật vật. Mái tóc rối do vận động, vài sợi bết vào trán, nhưng chẳng hề khiến cậu bớt cuốn hút - ngược lại, cậu mang cái vẻ sống động mà tôi chưa từng nhìn thấy ở ai khác.

Có điều gì đó ở Plumes không dễ gọi tên. Không phải kiểu đẹp khiến người ta trầm trồ ngay lập tức. Cậu không có khí chất thủ lĩnh như Tehma, cũng chẳng có lối chơi bốc lửa như Rice. Nhưng mỗi bước chạy, mỗi cú xoay người đều như có một thứ nhịp điệu riêng - không gồng, không phô trương, chỉ là... chân thật đến mức khiến người khác phải để tâm.

Tôi đã để tâm. Và có lẽ, đã để lòng luôn rồi.

Nụ cười ấy - dù không phải dành cho tôi - lại khắc sâu trong tôi hơn bất kỳ ánh nhìn nào từng hướng về mình. Nó không quá tỏa sáng, không khoa trương, nhưng lại khiến trái tim tôi rung lên một cách kỳ lạ, như thể ai đó đang gõ cửa từ bên trong lồng ngực.

Tôi không biết Plumes là ai. Không biết cậu thích gì, thuộc lớp nào, thậm chí chưa chắc tên cậu có đúng là Plumes hay không. Nhưng tôi biết, ở giây phút đó, giữa những tiếng hô vang, giữa nắng gắt và sân xi măng bạc màu, tôi đã thấy một người mà tôi muốn được nhìn thêm lần nữa.

Trận đấu kết thúc với tiếng còi vang lên dứt khoát, và cả sân như vỡ òa trong những âm thanh lẫn lộn - tiếng reo hò, tiếng bước chân chạy, tiếng cười đùa, và cả những cái bắt tay giữa hai đội.

Đội Tehma thắng. Tôi thấy Rice thở hồng hộc, nhưng vẫn cười, gật đầu về phía Tehma như thể chiến thắng này không làm tổn thương chút nào đến lòng kiêu hãnh. Souchou huých nhẹ vào vai tôi, cười ranh mãnh:

"Đi chứ? Chờ gì nữa!"

Cùng Yukii và Souchou, chúng tôi len qua đám đông học sinh đang tản dần, rẽ vào khoảng trống giữa hai đội hình đang nghỉ ngơi. Tôi thấy Tehma đang ngồi xổm, tháo dây giày. Rice đứng gần đó, chống gối, mồ hôi rịn ướt cả cổ áo. Gần hơn một chút nữa - Plumes.

Cậu ấy đang uống nước, đầu ngửa ra sau, từng giọt mồ hôi theo đường viền cổ chảy xuống xương quai xanh. Cậu thở dài, buông chai nước, ngẩng lên - và bắt gặp tôi.

Tôi không biết nên làm gì. Tay vô thức nắm lấy vạt áo đồng phục, tim đập lỡ một nhịp. Cậu ấy nhìn tôi, chỉ một giây thôi, rồi... cười.

"Chào," giọng cậu ấy nhẹ và khàn sau trận, "cậu là... học lớp nào nhỉ?"

Tôi mở miệng, nhưng giọng như mắc lại trong cổ họng. Yukii bật cười khẽ, nhắc giúp:
"Lớp 10C. Cô nàng ngồi im lặng mà nhìn cậu suốt trận đó."

Tôi đỏ bừng mặt. Plumes bật cười, không trêu chọc, không kiểu cách, chỉ đơn thuần là một nụ cười khiến tôi thấy tim mình như đang nở một đóa hoa nhỏ.

"Tớ là Plumes. À, thật ra tên hơi kỳ. Nhưng bạn bè gọi thế quen rồi."

Tôi gật nhẹ, cuối cùng cũng tìm lại được giọng mình.
"June. Tớ là June."

Cậu chìa tay ra - bàn tay vẫn còn âm ấm mồ hôi, nhưng tôi không ngại. Tôi đưa tay ra bắt lấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ gì cả. Chỉ đơn giản là tay trong tay, ánh nhìn chạm nhau, và trái tim tôi, một lần nữa, lại tự mình chạy đi trước lý trí.

Sau vài câu trao đổi ngắn, cả nhóm đã tụ lại như thể quen nhau từ trước. Rice vỗ vai Plumes, rồi quay sang gật đầu với Yukii như thể hai thế giới vừa chính thức chạm vào nhau. Tehma cũng không tỏ ra xa cách - anh chỉ hơi lặng im, nhưng ánh mắt vẫn ấm, như ngầm thừa nhận rằng ai có thể ở lại sau trận đấu, thì đều xứng đáng là bạn.

"Đi ăn không?" - Desire bất ngờ lên tiếng, lau mồ hôi trên trán rồi nhướng mày về phía cả đám.

"Ủng hộ!" - Lustin giơ tay ngay lập tức.

Thế là không ai phản đối. Bước chân kéo nhau ra khỏi sân bóng, vừa đi vừa kể lại những pha bóng kịch tính như thể mỗi người là nhân vật chính. Có lúc Yukii tranh cãi với Rice về việc ai chơi hay hơn, còn Power thì thong thả đạp chiếc xe đạp kéo theo thùng nước mát từ đâu đó xuất hiện như phép màu.

Tôi đi sau một chút, bước chậm hơn vì đầu vẫn còn đang ong lên cảm giác sau khi bắt tay với Plumes. Cậu ấy đi cạnh tôi. Không nói gì - nhưng thi thoảng lại nhìn tôi, rồi cười nhẹ.

"June," cậu gọi khẽ. Tôi ngước lên.

"Hồi nãy... tớ thấy cậu ngạc nhiên khi tớ ném bóng đó."

Tôi khựng lại.
"Hả... sao cậu thấy được chứ?."

Plumes bật cười khẽ, không vội trả lời. Cậu đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, ánh nắng xiên qua kẽ lá hắt xuống vạt áo trắng khiến dáng người cậu như hoà tan vào chiều hè.

"Thì... tớ để ý mà." - Cậu nói, giọng bình thản đến mức khiến tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Tôi lúng túng quay đi, không nhìn thẳng vào cậu. Tim lại đập một nhịp không theo ý mình. Không khí giữa hai đứa trở nên lặng hơn cả tiếng cười đùa phía trước. Mỗi bước chân dường như kéo dài hơn, và tôi cảm giác như đang đi trong một khung phim quay chậm.

"Vậy là..." - Tôi ngập ngừng."...cậu cũng nhìn thấy tớ sao?"

Plumes không trả lời ngay. Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, kèm theo nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc - kiểu cười khiến người ta không phân định được đâu là đùa, đâu là thật.

"Ừ. Lúc tớ xoay người ném bóng... tớ nghĩ, nếu có ai đang nhìn, thì ít nhất mình cũng nên làm một điều gì đó khiến người đó nhớ được."

Tôi không đáp. Chỉ cảm thấy hai tai mình đỏ dần, trong khi lòng ngổn ngang như vừa rơi vào vùng đất không trọng lực.

Tim tôi khẽ lỡ nhịp.

Cậu không nói thêm gì nữa. Cũng không quay sang. Nhưng tôi biết - đó là lần đầu tiên có ai đó khiến tôi vừa bối rối, vừa muốn mỉm cười suốt cả buổi tối.

Có thể... chỉ là một câu nói vu vơ.
Cũng có thể... là thứ gì đó vừa bắt đầu mà chưa ai trong hai đứa dám gọi tên.

Dưới ánh hoàng hôn nghiêng đỏ cả góc trời, nhóm chúng tôi kéo nhau vào một quán ăn nhỏ gần trường - kiểu quán quen thuộc đến mức không cần gọi, cô chủ đã biết ai thích món gì. Quán nằm gọn trong hẻm, vách gỗ ấm mùi thời gian, quạt treo quay lạch cạch trên trần như một giai điệu cũ kỹ gợi nhớ những mùa hè đã qua.

"Cho tám phần mì trộn, thêm bảy ly tắc muối, một matcha latte!" - Yukii gọi lớn, quen miệng như thể đã làm việc ở đây cả đời.

Chúng tôi chiếm trọn chiếc bàn dài sát cửa sổ. Tehma và Rice tranh nhau cái ghế gần quạt, còn Souchou ngồi bệt luôn lên bậc cửa gỗ, vừa nhai bánh snack lén mang theo vừa bày trò với Power và Windy. Không khí náo nhiệt hẳn lên, như thể trận bóng vừa rồi chỉ là màn khởi động cho buổi tụ tập này.

Tôi ngồi gần cuối bàn, cạnh Plumes.

Mì được bưng ra, nghi ngút khói. Mùi hành phi, nước tương, chút cay nhẹ từ ớt sa tế khiến bụng đói réo rắt. Tôi trộn phần mì của mình một cách máy móc, vì hầu hết sự chú ý lại đang ở người bên cạnh.

Plumes ăn chậm, gắp từng đũa một cách cẩn thận. Có vẻ cậu không quen với chỗ đông người lắm. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn thi thoảng liếc nhìn khắp bàn, nhẹ cười khi nghe Rice kể chuyện bị rớt bóng hồi lớp 7 hay khi Souchou giả giọng thầy thể dục.

"Cậu đi xem bóng rổ lần đầu à?" - Plumes hỏi, nghiêng đầu về phía tôi.

Tôi gật.

"Ừ. Tớ... cũng không nghĩ mình sẽ hứng thú. Nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ."

"Vì tớ á?" - Cậu hỏi thẳng, giọng nhẹ như không.

Tôi suýt nghẹn sợi mì.

"Không - ý là... ừm... một chút." - Tôi lí nhí, mắt tránh sang cốc tắc muối đang tan dần.

Plumes không cười, cũng không trêu chọc. Cậu chỉ im lặng nhìn tôi, lâu đến mức tôi cảm thấy hơi bối rối.

"Tớ vui vì hôm nay cậu đã đến."

Một câu đơn giản, nhưng khiến tôi ngồi thẳng người như có ai vừa chạm vào tim mình. Tôi chỉ biết gật nhẹ, không nói thêm gì. Vì nếu mở miệng, có lẽ mọi cảm xúc đang cuộn lên trong ngực sẽ tràn ra mất.

Bên ngoài, gió lướt qua kẽ lá, mang theo mùi nắng cuối ngày và tiếng ve vọng lại từ xa. Tôi nghĩ, nếu có một khoảnh khắc nào mà mùa hè khẽ đặt tay lên vai tôi và mỉm cười - thì chính là lúc này.

Những ngày sau đó, không hiểu sao, tôi và Plumes cứ vô tình gặp nhau... thường xuyên đến mức khiến tôi bắt đầu nghi ngờ vào cái gọi là "trùng hợp".

Khi thì ở hành lang tầng ba - nơi tôi hiếm khi đi qua, nhưng hôm đó lại vì mượn sách mà bước chân tới. Khi thì ở căng-tin, đúng lúc tôi đang loay hoay không biết chọn món gì thì cậu ấy bước đến, cầm khay, đứng ngay bên cạnh. Có lần, tôi lên thư viện buổi trưa để tránh cái nắng oi bức, mở cửa ra đã thấy cậu ngồi bên cửa sổ, cúi đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị.

"Cậu cũng thích tác giả này à?" - Plumes ngước lên hỏi, làm tôi khựng một giây, không biết nên gật hay lắc đầu trước nụ cười ấy.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng những lần "trùng hợp" ấy cứ liên tục lặp lại, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang khẽ đẩy chúng tôi về phía nhau.

Và tôi bắt đầu tin rằng - sợi dây tơ duyên mỏng manh giữa hai người tưởng chừng chẳng có điểm giao, thật ra đã được nối lại từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu dưới vệt nắng hôm ấy.

Không phải bằng tiếng sét. Mà bằng những cái chạm khẽ - ánh mắt lướt qua nhau, câu chào nhỏ khi đi ngược chiều, hoặc chỉ là việc tôi nhớ ra được kiểu tóc của cậu hôm qua khác hôm nay một chút.

Từng ngày, từng khoảnh khắc vụn vặt - tất cả như những nút thắt nhỏ kéo hai đầu sợi dây lại gần nhau hơn.

Tối hôm ấy, trường tổ chức lễ hội lồng đèn. Khuôn viên được thắp sáng bằng hàng trăm chiếc đèn treo cao, ánh nến vàng cam chập chờn như những vì sao rơi xuống trần thế. Cả bọn rủ nhau đi chung - tôi, Yukii, Souchou, Rice, Tehma, Lustin, Power, Windy... và cả Plumes.

Sau khi thử đủ trò - từ ném vòng, ăn takoyaki tới mua dây đeo tay phong thủy, chúng tôi dừng lại trước khu nhà ma dựng tạm bên hông sân thể dục. Cảnh tượng u tối, tiếng hét giả lập phát ra từ bên trong khiến tôi rùng mình.

"Đi không?" - Plumes hỏi, ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ trong bóng đèn đỏ lập lòe.

Tôi định lắc đầu, nhưng cậu đã chìa tay ra. Không vội, không ép, chỉ nhẹ nhàng như một lời mời đủ để tim tôi hoảng loạn hơn cả tiếng hú ma quái.

Tôi nắm lấy tay cậu.

Bên trong, mọi thứ tối om. Ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn mờ treo dọc hành lang chỉ đủ để nhận ra dáng người phía trước. Những tiếng rên rỉ giả lập vang lên khắp nơi, đôi khi xen vào tiếng thét ngắt quãng - khiến tôi giật mình không ít lần. Nhưng thật kỳ lạ... tôi không thấy sợ.

Bởi tay cậu vẫn ở đó, nắm lấy tay tôi.

Mỗi bước chân tiến vào sâu hơn, tôi lại thấy mình siết tay Plumes chặt thêm một chút. Tay cậu lớn hơn tôi tưởng, ấm áp, lành lạnh một chút nơi đầu ngón tay - có lẽ vì mồ hôi - nhưng lại khiến tôi yên tâm một cách kỳ lạ.

Tôi không nhìn rõ mặt cậu, chỉ thấy đường viền khuôn mặt mờ ảo dưới ánh đèn đỏ nhạt phía trước. Mùi hương của cậu thoang thoảng đâu đó trong bóng tối - mùi bạc hà dịu nhẹ và cái gì đó rất riêng, rất cậu.

Tiếng cười của Yukii vang vọng phía sau, nghe như xa dần - hoặc có thể vì tôi không còn để ý tới ai khác nữa.

Tim tôi đập mạnh. Không phải vì con ma giấy thò ra từ góc phòng, cũng không phải vì hiệu ứng âm thanh giật gân. Mà vì bàn tay cậu... vẫn đang nắm lấy tay tôi, như thể đó là nơi duy nhất trên thế giới mà nó thuộc về.

Và trong cái tối mịt mù giả lập đó, tôi bỗng thấy... mình không muốn đến đoạn kết của khu nhà ma nữa. Vì tôi biết, khi ánh đèn bật sáng lên, chúng tôi sẽ buông tay ra.

Mà tôi - lại không muốn buông tay cậu một chút nào.

Chúng tôi bước ra khỏi nhà ma trong tiếng cười rộn rã. Gió đêm lùa qua mái tóc còn hơi rối, mang theo mùi kẹo bông, mùi gỗ và ánh đèn lồng nhè nhẹ phất phơ trên cao. Souchou la lớn đòi uống trà sữa, Yukii kéo cả đám đi tìm xe cá viên chiên. Tôi với Plumes đi sau, chậm rãi, như chẳng vội theo kịp.

"Muốn đi đâu một chút không?" - cậu hỏi nhỏ, hơi cúi đầu về phía tôi, như thể sợ làm vỡ cái im lặng đang lửng lơ giữa hai đứa.

Tôi gật.

Chúng tôi rẽ khỏi dòng người, tìm đến một khu vực yên tĩnh hơn. Đèn lồng được treo cao dọc lối đi lát đá, ánh sáng hắt xuống vừa đủ để nhìn rõ mặt nhau. Ở đây ít người, chỉ còn tiếng lá xào xạc và nhạc lễ hội vang vọng từ xa.

Cậu thả tay tôi ra - nhưng chỉ để đưa lên gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt hơi lúng túng như đang tìm từ thích hợp.

"Lúc nãy... trong nhà ma, cậu siết tay tớ dữ lắm đó." - Plumes nói, nửa đùa nửa thật.

Tôi quay đi, mặt nóng bừng. "Vậy hả? Xin lỗi... Tớ chỉ là... hơi sợ thôi."

"Ừ. Nhưng mà tớ vui," cậu nói tiếp, giọng nhỏ lại. "Tớ đã... mong được nắm tay cậu từ lâu rồi."

Tôi quay lại. Cậu đang nhìn tôi, lần này không né tránh. Dưới ánh đèn lồng, ánh mắt ấy ấm và sâu, không giống bất kỳ ánh mắt nào tôi từng gặp. Tim tôi nhói lên - nhưng là cái nhói dịu dàng nhất.

"Tớ không biết bắt đầu sao cho đúng, nhưng..." - cậu ngập ngừng, hít một hơi - "Tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè. Mà là... thích theo cái cách mà mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ không muốn nhìn đi đâu khác nữa."

Gió nhẹ thổi qua, làm lay động một dải ruy băng treo trên đèn. Tôi thấy tim mình như cũng lay theo.

"Tớ cũng vậy," tôi thì thầm, như thể nếu nói to quá, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.

Plumes cười. Không phải kiểu cười hồn nhiên thường ngày, mà là một nụ cười có gì đó nhẹ nhõm, run run - và đẹp đến mức tôi muốn giữ mãi trong lòng.

"Vậy... từ hôm nay, mình là gì của nhau nhỉ?" - cậu hỏi, nửa ngại ngùng nửa chờ mong.

Tôi nhìn vào mắt cậu - ánh đèn lồng hắt qua mi dài, ánh lên trong mắt nâu ấy một tia sáng khiến tim tôi đập nhanh đến nghẹt thở. Trong đầu tôi chẳng nghĩ ra câu trả lời nào đủ hay. Chỉ có một điều tôi biết chắc: tôi muốn gần cậu hơn. Thêm một chút. Gần đến mức cảm nhận được hơi thở.

Tôi tiến một bước, ngẩng mặt lên.

"Cậu đoán xem..." - tôi thì thầm.

Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn là một cái nghiêng đầu. Và cậu đã làm điều đó - thật nhẹ, thật cẩn trọng, như thể sợ phá vỡ giấc mơ này. Môi cậu chạm vào tôi - không vội vàng, không quá đà - mà là một nụ hôn đầu tiên, ngọt dịu, run rẩy.

Tôi không biết thế giới xung quanh ra sao, chỉ nhớ tim mình đập dồn dập, và hơi ấm từ bàn tay cậu siết lấy eo tôi, giữ tôi lại như thể không muốn buông ra.

Một vài giây - hay một đời - cũng không quan trọng nữa.

Khi tách ra, cả hai cùng thở khẽ, đôi trán tựa vào nhau. Cậu cười.

"Giờ thì... tớ đoán được rồi," cậu nói khẽ, giọng trầm và ấm hơn bất kỳ ngọn đèn lồng nào đêm đó.

Khi chúng tôi quay lại chỗ hẹn với nhóm, ánh đèn lễ hội đã nhạt bớt, nhưng tiếng nhạc và tiếng người vẫn rộn ràng. Yukii đang ngồi thổi bong bóng đường, Souchou thì hí hoáy chỉnh lại đồ cosplay trên đầu Rice, còn Tehma và Power đang tranh luận xem quầy xiên que nào ngon hơn.

Ngay khi thấy chúng tôi, Yukii lập tức huýt sáo:

"Ê ê ê, cái gì đây? Sao hai người trông... khác khác nha?"

Souchou ngẩng lên, cười tủm tỉm:
"Đừng nói là đi vào nhà ma rồi ra thành đôi nha? Mau khai thật đi!"

Tôi định nói gì đó, nhưng Plumes đã lên tiếng trước, giọng bình thản mà có chút đắc ý:
"Chúng tôi vừa thống nhất... thay đổi trạng thái quan hệ rồi."

Rice bật cười:
"Nói như cập nhật Facebook ấy nhỉ?"

Mọi người cười ồ lên. Tôi chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ bừng. Nhưng rồi, tôi liếc sang Plumes - và thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình, ánh mắt ấy dịu dàng, như thể cả hội chợ đêm này không còn gì khác ngoài tôi.

Yukii chồm tới, khoác vai tôi, thì thầm:
"Chà... đúng là đi nhà ma xong thì không còn sợ ma nữa, vì có người bên cạnh rồi ha~"

Tôi chỉ biết cười, không đáp. Đêm ấy, chúng tôi ăn xiên nướng dưới ánh đèn vàng, chơi nốt vài trò còn lại, và khi ra về, tay tôi vẫn nằm gọn trong tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro